Chương 2:

Lớp 1-7...
Lớp Âu Hàm sau khi thầy giáo chủ nhiệm Lâm Tuấn giới thiệu xong cũng liền như bên Âu Hiên một mạch đi lên văn phòng để lại lớp học cho lớp trưởng với một câu nói ngắn gọn "Này đây giờ tự quản, lớp trưởng giữ trât tự lớp!".

Ách, vậy là lớp học liền chuyển thành trật tự thành một cái nhao nhao lộn xộn. Bọn họ các thành viên trong lớp đều tự bắt tay nhau làm quen riêng Âu Hàm này một mình ngồi đọc sách mà sáng nay cô mượn của Âu Hiên không mảy may đến trong lớp này phát sinh chuyện gì. Bạn nữ ngồi bên cạnh thấy bàn mình này quá mức im lặng rồi liền quay sang phía Âu Hàm nhìn cô, một lúc sau mới mở miệng mỉm cười đạo:

"Nhĩ hảo, rất vui được làm quen! Mình là Mộc Nghi!!" Sau đó liền giơ tay ra tỏ ý muốn làn quen. Nhưng Âu Hàm cũng buồn mở miệng liền không có phản ứng luôn. Người bên cạnh thấy cô không phản ứng cũng không khó chịu là im lặng cho Âu Hàm đọc sách... Một lúc sau khi đọc xong cuốn sách mà Âu Hiên cho mượn cũng là lúc ra chơi tiết hai. Lúc này đây thấy Mạc Nghi chuẩn bị rời đi thì Âu Hàm mới trả lời làm quen lúc nãy của Mạc Nghi.

"Âu Hàm."

Vừa nói xong người bên cạnh liền có phản ứng, ách này là giới thiệu tên trả lời cô đi. Mạc Nghi gật gật cái đầu chứng tỏ cô đã nghe thấy bất quá khi ngẩng đầu lên đã thấy Âu Hàm bước đến cửa lớp, vì thế Mạc Nghi cũng nhanh chân đi theo chân Âu Hàm. Sở dĩ Âu Hàm chẳng nghe Mạc Nghi trả lời là biết cô ấy đã chắc chắn nghe thấy tên mình. Nên, cô ngay lập tức đến lớp Âu Hiên để trả quyển vở cho anh.
**************
Lớp 1-9...

Lớp Âu Hiên cũng đã di chuyển ra canteen hầu hết những thành viên chỉ còn có hơn chục người nữa quyết tâm làm quen với anh. Nguyên lai là từ khi học cấp hai, Âu Hiên đã chơi thể thao rất giỏi. Thỉnh thoảng còn chơi giúp mấy CLB giành chiến thắng nên liên tiếp mấy năm Âu Hiên luôn được mời tham gia CLB của họ nhưng anh luôn từ chối với lí do phải về chăm sóc em gái. Lúc ấy, Âu Hàm bệnh rất nặng phải nghỉ học ở trường gần như một năm cô không đi học. Mẹ lại bận đi công tác nên chỉ cí mỗi Âu Hiên chăm sóc cô từ sáng tới tối mịt. Hừm vì vậy có thể là từ lúc đó đến giờ cô thật rất rất yêu Âu Hiên, dĩ nhiên... Âu Hiên cũng rất yêu Âu Hàm.

"Eh! Âu Hiên, có hai cô bé xinh xắn tìm cậu kìa!!" Một cậu bạn cùng lớp vừa đi về từ canteen, trên tay cầm rất nhiều bánh mì cùng nước uống. Có vẻ như anh mang về cho mọi người trong lớp cùng ăn.

"Hử?" Âu Hiên lập tức đi ngoài cửa khi thấy Âu Hàm đang đợi anh. Mấy người trong lớp cũng tò mò đi ra ngoài cửa nhìn.

...

"Hiên, trả anh." Âu Hàm bình thản đạo, giọng nói nhẹ nhàng mà trong trẻo rất dễ nghe, trước giờ Âu Hàm cũng chỉ nói bằng giọng này không nhanh cũng không chậm lại rất nhẹ nhàng. Từ lúc Âu Hiên nghe Âu Hàm nói đến giờ chưa từng thấy Âu Hàm lên hay trầm giọng bao giờ, chỉ nghe bình thản giọng nói như không có biểu cảm gì như trên mặt Âu Hàm vẫn luôn bình thản như vậy.

"Em có muốn mượn quyển nào nữa không?" Âu Hiên dịu dàng hỏi lại.

"Ân, anh có quyển sách Tiếng Anh nào ở Thư viện không?"

"Ừm, để anh vào lấy cho!

Đạo rồi, Âu Hiên nhanh chóng vào lớp lấy sách. Âu Hiên đi rồi, mấy người con trai liền nhao nhao trước mặt Âu Hàm, hỏi tới tấp. Đối với tình huống như vậy, Âu Hàm liền chỉ trả lời mấy câu hỏi sau đó lười mở miệng nên im bặt. Cư nhiên có người trong số đó hỏi:

"Woa, em gái Âu Hiên dễ thương ghê!! Em tên gì??"

"Âu Hàm" Âu Hàm lười biếng trả lời.

"Ách, sao lạnh lùng y Âu Hiên vậy?"

"..."

"Nhìn hai người có chút giống nhau nga~ Anh em sinh đôi sao?"

Một bạn nam tuấn tú bỗng nhiên hỏi câu đó làm Âu Hàm có chút không muốn trả lời. Từ đằng sau, tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Là sinh đôi, có vấn đề gì sao Thiên Dạ?"

"Có chút hứng thú với em cậu nga~" Thiên Dạ tùy hứng trả lời.

Âu Hiên cũng chẳng dư hơi mà để ý. Thiên Dạ là cậu bạn ... hừm, có thể gọi là bạn thân chơi suốt với Âu Hiên từ cấp hai. Hai người bọn họ ở trường như hình với bóng ... theo cách nhìn của mọi người. Thật ra cái tên Thiên Dạ này suốt ngày bám đít cậu huyên thuyên cả buổi khiến cho ai cũng chẳng chịu nổi cậu ta. Năm thứ tư mới tránh được cậu ta một năm vậy mà giờ lên cấp ba lại chung một lớp. Bây giờ gặp Âu Hàm lại đạo với cô có hứng thú thì kiểu gì cũng huyên thuyên cả buổi với cô. Âu Hiên thầm lo lắng: "Không biết Hàm có chịu nổi tên lắm mồm này không? T-T" bất quá sau đó anh lại nghĩ " Nếu con bé chịu được cũng tốt, suốt ngày ngồi nghe tên này huyên thuyên riết mình chết quá!!!"

"Hửm, ai kia?"

Đưa cho Âu Hàm quyển sách, Âu Hiên liền để ý đến người đằng sau, thuận miệng hỏi.

"Mạc Nghi, là bạn" Âu Hàm cũng chẳng để ý lắm đến khi Âu Hiên hỏi, cô lạnh nhạt trả lời trong vô thức.

"Vậy, em đi trước chiều gặp!"

Đạo rồi, Âu Hàm cùng Mạc Nghi đi luôn... Một lúc sau, tiếng chuông kêu lên báo hiệu tiết học tiếp theo đã tới, mọi người ngay ngắn ngồi học trong lớp. Bên ngoài sân, tiếng chim hót líu lo cùng gió đi qua chào hỏi. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống những tia nắng vào vườn hoa sau trường, vào trong từng lớp học.

...

...

(Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top