Chương 1 : chiếc cặp của ngày đầu tiên
Tiếng chuông trường vang lên khe khẽ, như một lời chào dịu dàng cho năm học mới.An Nhiên đứng trước cánh cổng sắt màu xanh đã cũ, lòng tay siết chặt quai cặp. Cô không biết vì hồi hộp hay do tay hơi ướt mồ hôi. Năm học cuối cùng của cấp ba bắt đầu nghe tưởng là một điều bình thường, nhưng với cô, có gì đó đang thay đổi. Như thể, một điều gì đó rất quan trọng sắp đến, dù cô không biết tên nó là gì.
Trường học vẫn thế. Sân vẫn lát gạch đỏ. Hàng phượng vĩ rụng vài cánh lẻ loi dù đã sang thu. Tiếng nói cười rộn ràng, nhộn nhịp của các bạn học vang lên khắp dãy hành lang. An Nhiên lặng lẽ bước vào lớp 12a3 nơi cô sẽ gắn bó suốt một năm nữa, trước khi chia xa.
Cô chọn bàn gần cửa sổ. Một chiếc bàn đôi, bên phải đã có người ngồi. Là một cậu con trai, áo đồng phục trắng, tóc cắt gọn, đang cúi đầu đọc gì đó. Ánh nắng rọi vào góc nghiêng gương mặt cậu ấy trầm và xa. Không khí như chậm lại một nhịp.
An Nhiên khẽ kéo ghế, đặt chiếc cặp xuống bàn. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chỉ lướt qua cô một giây ngắn ngủi, rồi lại cúi xuống như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng tim cô thì lại đập lệch đi mất một nhịp.
Cậu ấy tên là Lục Thuần. Tống Vi Lam, bạn thân An Nhiên, ghé sát tai cô thì thầm từ phía sau nghe bảo chuyển từ trường khác tới. Nhìn lạnh lạnh, nhưng đẹp trai thật á!
An Nhiên khẽ mím môi cười, rồi lặng lẽ mở cặp sách ra. Bên trong là sách mới, giấy trắng, bút còn nguyên tem, và cả một cuốn sổ nhỏ cô định dùng để ghi nhật ký năm cuối cùng của mình. Dù chẳng ai bắt, nhưng cô vẫn muốn ghi lại từng ngày, từng cảm xúc, từng khoảnh khắc mà cô tin sau này sẽ không quay lại nữa.
Lục Thuần không nói gì trong suốt buổi học. Cậu ấy chỉ chăm chú ghi bài, thỉnh thoảng gật đầu khi thầy giáo giảng. Nhưng An Nhiên thì lại nghe tim mình lặng lẽ xao động mỗi khi tay hai người chạm nhau nhẹ lúc cùng với lấy viên phấn, hay khi cậu ấy nghiêng người nhường cô lối đi.
Cậu ấy không nói gì, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ là điều đặc biệt của năm cuối này.Chiếc cặp hôm đó chỉ là một vật dụng bình thường. Nhưng từ giây phút nó nằm cạnh chiếc cặp của người kia, An Nhiên biết mọi thứ đã không còn bình thường nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top