50

#Đoản A1. Write lúc: 3'15 sáng

*Chát*
-CÔ DÁM RẠCH TAY CÔ ẤY?.- Cậu Chỉ vào ả.
- Hàn...Thần...em..em..không có..- Cô run rẩy
- Tống Thiên Băng, Cô chối??- Cậu giận dữ, ánh mắt nổi lên tia đỏ.
-Hàn Thần..., cô ta, chính là Thiên Băng..., cô ta đã..đã.. rạch tay em..em sợ.híc...híc.,.- mắt ả long lanh nước, cạ cạ ngực vào tay cậu. Cậu nhìn ả mà thấy mềm lòng.
- Thy Thy...,không sao,không sao nữa, có anh ở đây rồi, ngoan, nín đi...-Cậu vỗ về ả.

Chứng kiến cảnh tình cảm trước mắt, lòng cô như vỡ vụn, thanh xuân của cô,chồng cô, người nói yêu cô, người cô tình nguyện trao thân, kìa, đang ôm ấp một cô nàng ngực tấn công, mông phòng thủ. Nhếch môi cười khinh bỉ, cô lặng lẽ rút một tờ giấy ra:
-Tôi khinh, để rồi xem, các người hạnh phúc được bao lâu.

Đơn ly hôn được cô kí ngay ngắn. Cô ra đi không mang theo một thứ gì.

[...]

3 năm sau.....

-Chủ tịch Tống, hôm nay cô có một cuộc gặp đối tác lúc 9:00 với chủ tịch Hàn - Giọng cô thư kí vang lên.
-Được, đi thôi.- Thiên Băng lạnh lùng đáp
"Hàn Thần, lại gặp anh rồi" môi nở nụ cười quyến rũ.

[...]

Tại nhà hàng, cô bước vào liền thu hút được ánh mắt của mọi người. Thiên Băng ngày xưa chết rồi, một cô gái ngu ngốc, khờ dại đã thành một cô nàng trưởng thành, quyến rũ. Dù khoác trên người style giản dị nhưng cô vẫn toát lên sự kiêu hãnh. Nhìn từ xa đã thấy bóng dáng ngày xưa. Cậu Vẫn như vậy, vẫn cao to, điển trai như thế và...kề cạnh cậu ấy..vẫn là cô ấy..Thy Thy.
-Chủ tịch Hàn.- Cô khẽ gọi.
Cậu nhìn lên...
- Đây chẳng phải là....Thiên Băng đây sao? Cũng khá lên tí đấy.- Vừa nói, cậu vừa ôm eo Thy Thy. Cô cười lạnh, bước vào chỗ ngồi đối diện cậu.
-Này Thiên Băng, cô biến ra chỗ khác, thứ tầm thường như cô đến đây làm bẩn sàn nhà, tôi lại phải tốn thêm nửa tỷ cho lao công. Với lại, đây là chỗ chúng tôi gặp khách hàng nữa.-ả lườm cô.
- Hàn Thần, chắc hẳn anh không nhớ họ tôi đâu nhỉ?- cô lên tiếng.
- Họ của cô, tại sao tôi phải nhớ?- cậu lạnh lùng đáp.
-Hàn Thần, anh quên cũng đúng, để tôi nhắc lại cho anh biết, tôi họ Tống, Tống Thiên Băng.

Lẩm nhẩm một hồi, cậu chợt nhận ra một điều.
-Tống Thiên Băng... Thiên Băng Tống...Tống gia(tên tập đoàn).....hả...CHỦ TỊCH TỐNG.- Hàn Thần kinh ngạc.
- Ai gọi tôi? -Thiên Băng nhếch môi.
-Thật ra...chúng ta có thể ..thương lượng lại mà....- Cậu lên tiếng
-Được- Thiên Băng khẳng định.

Ả ta thấy cô đồng ý, trong đầu nảy ra 1 sáng kiến bèn thì thầm vào tai cậu.
"chồng à, em thấy thì cô ta chắc vẫn còn yêu anh, anh hãy dùng cái kế đó để dụ cô ta đi"
"Được"
Bỗng nhiên cậu đứng phắt dậy, cầm tay kéo cô lên, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.... Thiên Băng đẩy cậu ra. *Chát*. Cô tức thật rồi, rất tức giận..
- Vợ tôi, cậu cũng dám hôn?
Một giọng nam lạnh lùng cất lên.
-C...chủ...tịch Trương? Trương Hoàng Thiên??
- Là tôi. Hàn Thần, tôi đã từ chối cho vợ tôi đi gặp cậu rồi, nhưng cô ấy cũng cố chấp nói vì cậu là bạn của cô ấy nên mới đến đây, vậy mà cậu đã dùng kế bẩn thỉu quá. Xem ra ngày xưa vợ tôi thật ngốc mới yêu cậu. Cậu có biết lúc cô ấy ra đi, chẳng mang theo một đồng nào cả. Ngày ngày sống khốn khổ, cũng may cô ấy gặp được tôi. Thiên Băng lúc ấy đã từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, mới có thể đến đây gặp cậu. Thôi, để tránh làm dơ bẩn sàn nhà các người, để các người trả nửa tỷ cho lao công, tôi và vợ xin phép về trước.- Hoàng Thiên nói một lèo rồi ôm eo cô bước đi. Để lại cậu và ả ta đứng trong sự tức giận.

___________

Viết xong lúc 13:45'. thả sao nha♥❤♥❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top