Chương 2: Học quốc phòng
Đến buổi chiều phải đi học thể dục quốc phòng. Dạo này thời tiết nóng muốn chảy mỡ vậy nên đây chính là ác mộng của tất cả học sinh.
Bởi vì thầy dễ tính nên tiết quốc phòng đầu có tới gần nửa lớp cố tình lên trễ mà không sợ bị phạt. Bộ ba Lam, Ly, Nhật Anh đã đóng góp ba suất trong đó. Quăng cặp lên ghế đá ở gần chỗ học xong cả ba nhanh như thỏ chạy vào hàng đứng.
Thấy ba đứa lên tới nơi, nhỏ Thảo là tổ trưởng mới ôm ngực thở phào vì cái hàng của tổ nhỏ đã dài ra được một chút:
- Tao tưởng nay tụi mày cúp luôn chứ. Tổ mình nãy có bốn đứa đứng, thầy hỏi tao nên tao mới gọi tụi mày lên đó.
Ly vẫy tay quạt cho đỡ nóng, nhăn mặt nói:
- Tao định cúp rồi mà Lam với Nhật Anh không chịu. Chứ trời nóng tao nhớ cái máy lạnh trong phòng muốn khùng.
Nhỏ Thảo chắp tay hướng về phía Ly:
- Tao xin tụi mày, cúp ít thôi. Nghĩ cho con người phải bao che cho tụi mày với.
- Thì tụi tao lên rồi này. Tổ trưởng yên tâm đi tụi này biết tiết nào cúp được tiết nào không mà.
- Nhớ những gì mày nói hôm nay cho tao.
- Thề không bao giờ quên.
Lam quay sang, nghiêng đầu quay lại hỏi Nhật Anh:
- Kem chống nắng tao bôi đều chưa mày?
- Khổ ghê tao không mang kính còn hỏi tao.
Miệng thì cằn nhằn nhưng cậu ta vẫn kề sát lại nhìn cho nó:
- Nghiêng mặt qua phải chút, chỗ này chưa đều nè.
- Mày thấy chỗ nào thì bôi giùm tao với.
- Ờ, để yên mặt nào.
Cậu ta giơ tay lên định bôi thì bị thằng Tùng đứng phía trước gọi:
- Nhật Anh ơi, Duy gọi mày gì kìa.
- Ơ? Gọi gì tao đấy?
Nhìn thấy Duy tiến lại chỗ này, Lam ngay lập tức che mặt quay đi:
- Bôi lại giùm tao với mày ơi.
Ly bị Lam cuống cuồng túm chặt lấy. Nhỏ nhịn cười, dùng ngón tay cái quệt lên vài lần chỗ kem chưa đều trên mặt nó:
- Đều rồi bà cố của tao ơi, làm thấy ghê quá.
Lúc này nó mới yên tâm quay ra.
Nhật Anh nhướng mày hỏi Duy:
- Gọi tao gì mày?
Duy cao một một mét tám hai còn Nhật Anh cao một mét tám mốt nên đứng gần nhau không thấy chênh lệch. Điều chênh lệch duy nhất của cả hai có lẽ là màu da. Trái với làn da trắng như trứng gà bóc của Nhật Anh thì Duy có làn da màu lúa mạch. Ly và Lam thường hay nói đùa nhau hai người một người là sữa Vinamilk một người là sữa Milo. Lam thích Milo theo cả nghĩa đen và nghĩa trắng.
Lớp D1 của trường từ xưa đến nay được mệnh danh là Nữ Nhi Quốc bởi sự áp đảo của các bóng hồng. Nữ Nhi Quốc 11D1 năm nay có tám nam, đã được coi là đông. Trong số đó nổi bật nhất là Nguyễn Đình An Duy và Trần Nhật Anh.
Có diện mạo tuấn tú, tính tình tốt, thành tích học tập xuất sắc, đàn hát hay và chơi bóng chuyền giỏi. Đó là tất cả những gì người ngoài đánh giá về hai chàng trai. Lẽ dĩ nhiên, cả hai góp mặt trong hội nam vương của trường do tụi con gái ngầm bình chọn.
Dường như Duy không hề biết tới cái hội đó còn Nhật Anh thì cực kỳ để ý. Dưới sức mạnh của đồng tiền, Lam đã tình nguyện làm gián trong đấy, tuồn ra những tin tức sốt dẻo cho cậu ta.
- Sao tao nghe giọng Nhật Anh có vẻ cáu thế nhỉ? - Ly bỗng ghé sát lại thì thầm vào tai nó.
Lam nhún vai:
- Sao tao biết được. Nó với cậu ấy trước giờ như nước với lửa vậy mà vẫn chơi chung được mới hay.
- Thế mày nghe chuyện đấm nhau của hai người đó hồi cấp một chưa? Tao nghe kể là Nhật Anh rơi suýt từ lầu hai xuống.
- Chưa, nhưng tao đã tận mắt chứng kiến cảnh hai người đó suýt đấm nhau năm lớp chín.
- Ơ? Sao lại suýt? Thế không đánh hả? Đừng nói mày lao ra can nha Lam.
- Mày thích nghe mấy chuyện đánh đấm này quá ha. Tao không can. Bố của Duy can.
Bỗng, Nhật Anh nghiêng đầu hỏi hai đứa khiến cả hai giật mình:
- Hình như hồi cấp hai hai đứa mày từng đi múa cho trường đúng không?
Cả hai đồng thời gật đầu. Ly nắm tay Lam bước lại gần hai chàng trai, nghe thấy cậu ta nói tiếp:
- Đi văn nghệ trường không? Xuân Hà đòi mỗi lớp năm đứa.
Ly khoanh tay hỏi:
- Lớp mình có ai đi chưa?
- Có Hân với thằng này.
Cậu ta chỉ Duy rồi nhìn Lam cười ẩn ý:
- Đi chứ?
Nó chần chừ một lúc rồi gật đầu.
- Vậy tao đi luôn. - Ly phẩy tay nói.
Duy gật gù, bấm đầu bút tách tách:
- Vậy tôi ghi thêm tên của ba người.
Cầm trên tay mới thấy cây súng nặng hơn Lam nghĩ. Ly ngồi dưới gốc cây lén bấm điện thoại từ nãy đến giờ, thấy nó tiến tới nhỏ bèn hỏi:
- Làm được không mày?
Lam chống hông thở dài, vẻ mặt chán nản lắc đầu:
- Không mày ơi.
Nhìn người khác tháo lắp ngon ơ đến khi nó bắt tay vào làm thử thì gặp trục trặc tùm lum.
- Uống nước không nè? - Ly lấy bình nước từ tôi bên hông cặp ra đưa qua phía Lam.
Lam khẽ liếm môi, lúc này mới phát hiện ra bờ môi đã khô ran từ bao giờ. Nó với tay cầm lấy bình nước từ tay nhỏ, ngửa cổ uống.
Ly ngồi nhích lại gần, vén những sợi tóc mái thấm mồ hôi trên trán Lam sang hai bên, quan tâm khuyên:
- Nếu mệt quá thì xin thầy vào phòng y tế nằm nghỉ đi.
- Thôi, tao vẫn chịu được. Có mấy đứa xin nghỉ rồi tao xin nữa thầy không cho đâu.
Từ chỗ ngồi của Lam có thể thấy được chỗ mọi người đang đứng tháo lắp súng. Ly cũng nhìn về hướng đó, nhỏ hất hàm bảo nó:
- Lại nhờ Duy chỉ cho làm. Cậu ta làm nhanh lắm. Nãy giờ nhờ cậu ta chỉ có mấy đứa làm được rồi đấy.
- Tao đi không nổi nữa, mày bế tao qua đi.
Ly nhếch miệng, liếc xéo Lam. Nó vờ như không nhìn thấy, mặt dày tựa đầu lên vai nhỏ nỉ non:
- Tao nói thật đó, bế tao qua ném tao vào lòng crush đi. Ước gì bờ vai tôi đang tựa vào là của Nguyễn Đình An Duy.
- Để tao gọi cậu ta qua bế mày, cho mày tựa vào vai để mày hài lòng nhé?
Nhỏ giả vờ định la lên khiến nó hết hồn, giọng nói cao lên theo phản ứng tự nhiên:
- Ê ê ê, tao giỡn mà mày định làm thiệt à?
- Tao biết mày ngại nên nói là giỡn chứ thật ra mày muốn lắm.
Ly vỗ vai Lam, nở nụ cười xấu xa. Lần này nhỏ la lên thật, chuyện diễn ra bất ngờ và nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng lại:
- Duy ơi, tôi nhờ cậu chuyện này.
Lam sững sờ còn Ly thì khoái trá cười khanh khách.
Duy đang đứng cạnh thầy, cách chỗ nó và nhỏ ngồi không xa. Nghe thấy tiếng Ly, cậu quay đầu lại nhìn.
Đồng phục thể dục trường kiểu cách rất đơn giản, trong mắt đám học sinh bị coi là xấu, đã thế đi học còn bắt buộc phải cho áo vào trong quần, trông đứa nào cũng đù đờ nhưng cậu lại khác. Người đẹp thì quấn giẻ rách cũng đẹp, câu nói này không sai chút nào khi nói về Nguyễn Đình An Duy. Áo đồng phục trên người cậu tràn đầy cảm giác thanh xuân.
Bất chấp sự ngăn cản mạnh mẽ của Lam, Ly vẫy tay gọi Duy lại. Khi cậu vừa đặt chân tới, nhỏ lập tức nhí nhố tuôn ra một tràng. Cậu phải tập trung đến nỗi đau đầu mới hiểu ra nhỏ nói cái gì.
- Cậu tới đây, tôi chỉ cho.
Duy đưa tay tới trước mặt Lam. Ánh mắt cậu sáng và tinh khôi như những vì sao trời lúc rạng sáng, dịu dàng và kiên định. Khoé môi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ vừa tự tin vừa hơi kiêu ngạo. Nó mím môi, rụt rè nắm tay cậu đứng lên.
Sau một hồi được Duy tay cầm tay chỉ từng tí Lam đã biết làm một chút. Cậu để nó tự làm một lần còn mình đứng bên cạnh khoanh tay, chau mày lại thành dấu ngã đứt đoạn quan sát. Tự nhiên Lam cảm thấy áp lực cực kỳ, tim nó đập bình bịch, tay chân không tự chủ run lên. Nó nuốt khan, cầm cây súng lên.
- Sao cậu run thế? Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ. Cứ làm như lúc nãy tôi chỉ là được. - Duy chuyển sang tư thế đút tay vào túi quần, mày hơi dãn ra.
- Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, tôi chịu không có nổi. Trông còn đáng sợ hơn thầy nhìn tôi nữa.
- Không nhìn sao tôi biết cậu làm đúng hay sai?
- Ý tôi là cậu nhìn một cách bình thường thôi. Mặt cậu căng lắm, tôi áp lực.
Duy cười khẽ, vỗ nhẹ vai Lam:
- Áp lực tạo kim cương mà, làm đi.
Nó hít một hơi thật sâu để bắt đầu vật lộn với cây súng tiểu liên AK.
- Sao cứng vậy trời ơi!
- Thì súng mà. Cầm chắc vào!
- Ồ!
- Tập trung đi. Tôi mới chỉ cậu thế nào?
- Tôi mệt quá! Mình nghỉ một lát nha?
- Không, cậu trả bài cho tôi đi!
- Bài gì ở đây?
- Cậu hiểu ý tôi mà.
- Ờ...
Nhật Anh đứng cách đó một đoạn ngắn, quay sang nhìn Ly bằng ánh mắt trìu mến trong ngoặc kép:
- Mày dắt tao qua đây để hủy hoại tâm hồn trong sáng của tao à Ly?
Cậu ta chỉ gương mặt tỉ lệ vàng của mình:
- Tao còn là con nít nha Trà Hải Ly.
Ly cũng không ngờ sẽ phát sinh tình huống như thế này nhưng trừ khi nào mặt trời mọc từ đằng tây Trà Hải Ly mới chịu yếu thế trước Trần Nhật Anh. Nhỏ hùng hổ phản bác lại ngay lập tức:
- Do tâm hồn mày đen tối sẵn chứ ai hủy hoại, giỏi đổ thừa cho người khác quá ha. Đấy chỉ là một đoạn đối thoại hết sức bình thường. - Nhỏ đặc biệt nhấn mạnh bốn tiếng cuối cùng.
Nhật Anh bĩu môi:
- Ờ, mày nói bình thường vậy thì bình thường. Tao sai, xin lỗi được chưa?
Ly liếc xéo:
- Xin lỗi còn thêm được chưa vô chi vậy?
- Thích. - Cậu ta ngả ngớn bật cười, hai hàng lông mày cong theo.
Nhiệt độ đang tăng lên nhanh chóng, sân trường biến thành bếp nướng còn lũ học sinh biến thành bít tết.
Lam loay hoay mãi với cái nắp khoá nòng, mồ hôi vã ra như tắm, những lọn tóc dài của nó bết dính vào cổ, rất nóng và khó chịu. Nó nhíu mày bực mình:
- Sao không vào được ta?
- Cậu phải đặt phần đầu của nó hơi nghiêng vào khấc, giữ cho nó đừng trượt ra rồi nhấn mạnh vào là được.
Duy áp lại rất gần Lam. Vì chênh lệch chiều cao, cậu phải hơi khom lưng xuống. Tay áo mềm mại của hai đứa nhẹ nhàng ma sát nhau. Cậu cẩn trọng cầm lấy tay nó, kiên nhẫn chỉ cho nó một cách tỉ mỉ. Hơi thở nhẹ nhàng của cậu phà xuống vành tai nó gây cảm giác ngưa ngứa, mùi cam chanh chui vào mũi như thường lệ. Vừa nãy tim đập nhanh là vì căng thẳng còn bây giờ tuyệt đối là vì rung động.
Cơ thể Lam giống như một cái động cơ thiếu dầu nhớt, nội tiết tố hạnh phúc tăng vọt cùng nhiệt độ ngoài trời lúc này. Nó hơi nghiêng đầu, đập vào mắt là sống mũi cao mà người tí hon có thể chơi cầu trượt trên đó và hàng lông mi cong vút còn hơn chuốt mascara của Duy. Giọt mồ hôi trượt từ thái dương xuống gần đuôi mắt cậu, ở đấy có một vết sẹo tầm một centimet. Nó mím môi, bỗng có xúc động muốn chạm tay lên.
Đột nhiên, Duy quay sang nhìn thẳng vào mắt Lam khiến nó giật bắn mình, kêu lên một tiếng theo phản xạ. Nó cuống quýt rời mắt đi, những ngón tay nhỏ nhắn vô thức tì vào thân súng.
- Nhìn gì thế? Không tập trung tẹo nào. - Cậu đứng thẳng dậy, cười khẽ hỏi.
Nắng gắt xuyên qua những tán cây, rọi xuống sân trường tạo thành những bóng sáng hình dạng không giống nhau.
- Vết sẹo ở gần đuôi mắt cậu vì sao mà có vậy?
- Này à? - Cậu hơi nheo mắt trái lại.
Nó gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò:
- Ừm.
Cậu khựng lại một nhịp:
- Tại... hồi nhỏ tôi nghịch, chạy nhảy té đập mặt vào cạnh bàn ở nhà.
Lam quan sát tổng thể gương mặt Duy. May là chỉ để lại một vết sẹo cỏn con chứ gương mặt đẹp như tạc tượng này mà bị tổn hại thì thật có lỗi với mười hai bà mụ đã đắp nặn nên. Hơn nữa, nhờ có vết sẹo cảm giác ngang tàng và mạnh mẽ trên người cậu tăng gấp bội, càng thêm đẹp trai.
Dù vậy thì Lam vẫn xót Duy. Nó sờ lên đuôi mắt mình, tưởng tượng tới cảnh tượng đó bèn khẽ nhíu mày, nhỏ giọng cảm thán:
- Chắc chắn là đau lắm.
Đôi mắt Duy hơi cong lên, cậu dịu dàng nhìn Lam, trái tim giống như được ngâm trong hũ mật, ngọt đến phát ngấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top