Chương 15: Vị của mối tình đầu

Lần đó, Duy đứng nhất thị xã với số điểm trọn vẹn, 20 điểm. Cậu nằm trong danh sách đi thi tỉnh và tiếp tục xuất sắc giành được giải nhì với 19.75 điểm. Ngày bế giảng, Lam ngồi ở dưới nhìn Duy tất bật lên xuống sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào.

Cậu được xướng tên không biết bao nhiêu lần:

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt giải nhì môn toán kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.”

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt giải nhất môn toán kì thi học sinh giỏi cấp thị xã.”

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt học sinh giỏi nhất khối với điểm tổng kết là 9.5.”

Dù điểm trung bình môn văn của Duy chỉ vừa đủ 6.5 thì cậu vẫn đứng nhất khối.

“...”

“Mời em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đại diện cho học sinh khối chín lên phát biểu chia tay trường.”

Tiếng vỗ tay của Lam hoà cùng tiếng pháo tay vang dội của tất cả mọi người. Vào khoảnh khắc đó trong mắt nó chỉ có một mình cậu. Nó vui cho cậu, thấy tự hào vì người mình thích giỏi giang, tỏa sáng như ánh mặt trời. Còn nó sẵn sàng là một đóa hướng dương luôn hướng mình về phía cậu. Thế nhưng niềm chua xót cũng dâng trào trong tim nó bởi nó ý thức được rằng nếu nó đứng lại dù chỉ một nhịp thì khoảng cách giữa cả hai sẽ nhiều thêm. Và mùa hè sau lưng là bức tường ngăn cách cao lớn nó chẳng thể nào vượt qua. Sau mùa hè này khoảng cách giữa Lam và Duy không còn là học lực, điều kiện gia đình, nhan sắc, các mối quan hệ... nữa. Mà đó là một khoảng cách đúng nghĩa - khoảng cách địa lí.

Duy đặt nguyện vọng đầu là trường trung học phổ thông chuyên Q. Đây là một ngôi trường danh tiếng nhất trong tỉnh. Trường chuyên B là nguyện vọng hai. Và nguyện vọng ba mới là ngôi trường Lam chọn. Khi biết tin Lam không hề bất ngờ, lựa chọn của Duy hoàn toàn nằm trong dự đoán của nó. Nhưng biết là một chuyện, để chấp nhận lại là một chuyện khác. Tâm trạng nó bắt đầu xuống dốc không phanh. Chuyện Duy trượt cùng lúc hai trường chuyên là một điều không thể. Cậu có thể trượt chuyên Q vì bị điểm văn kéo nhưng rất khó bị trượt chuyên B.

Có lần, Nhật Anh thấy nó rầu rĩ suốt ngày bèn tổ chức một buổi tâm sự mỏng:

- Mày muốn học chung với Duy thì cứ mạnh dạn thi chuyên B, lỡ đâu hên đậu được. Rồi nó rớt chuyên Q thì tụi mày học chung.

- Mày nói hay nhỉ? Xác suất để cả hai khả năng đấy cùng xảy ra còn thua xác suất tao trúng thưởng thạch dừa.

- Không thử sao biết? Còn hơn mày suốt ngày buồn rồi khóc. Cái loại mày bố mẹ đánh tím tay không khóc, không được học với trai thì khóc như mưa.

Lam khịt mũi:

- Bố mẹ đánh đau tao vẫn khóc như thường nhé. Ai da trâu da bò như mày.

Nhật Anh bất chợt vỗ đùi đề xuất:

- Mày nghĩ sao về yêu xa? Dù gì cũng sắp xa nhau hay mày tỏ tình nó đi. Có bị từ chối cũng không bị ngại. Sau này dễ gì thấy mặt nhau.

Nó lắc đầu:

- Tao thích cậu ấy nhưng không muốn cậu ấy biết khi tao chưa xứng đáng với cậu ấy.

- Không dám thì nói đại đi, bày đặt xứng với không xứng nghe ngứa tai vãi. Bạn tao là nhất, thằng nào kêu bạn tao không xứng với nó thì bước ra nói chuyện với tao.

Nhật Anh tự nhiên quàng tay qua cổ Lam khiến nó bị đứng hình mất mấy giây. Đến khi dây thần kinh chạy lại bình thường nó mới giật mình kéo tay cậu ta ra. Lam lấm lét nhìn xung quanh thấy không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Nhật Anh không vui vì hành động của nó. Cậu quàng tay qua kéo nó lại, cau mày:

- Hành động của mày làm thằng bạn từng cởi truồng tắm mưa với mày tổn thương rồi. Mày không giải thích đàng hoàng nó giận đấy.

Lam uốn éo người như con giun để thoát khỏi móc vuốt của cậu ta. Aesop có câu nói rất hay: “Bề ngoài hay lừa gạt.” Câu nói này hoàn toàn đúng với Trần Nhật Anh - con chủ tiệm vàng kiêm bán đất. Cậu ta thoạt nhìn ốm yếu nhưng mạnh khủng khiếp. Nó cố đến mấy cũng không thoát ra được. Rốt cuộc phải xuống giọng cầu xin cậu ta thả ra:

- Em xin lỗi anh. Em biết em sai rồi. Anh tha cho em với.

Nhật Anh vẫn không thả ra. Cậu ta vừa cười vừa ngả ngớn hỏi:

- Sai ở đâu bé nói anh nghe thử?

- Nghe mắc ói quá Nhật Anh. Tao nổi hết da gà rồi đây này.

- Mấy anh trai đẹp trên mạng gọi thế mày lại to mồm nhận chồng. Mày chỉ chê mỗi tao thôi.

- Khi nào? Không hề có nha.

Hai đứa lại bắt đầu vờn nhau như mèo vờn chuột, làm ầm ĩ một góc sân trường.

Những ngày ôn thi chuyển cấp đầu tiên trôi qua rất bình thường. Như một hòn sỏi ném xuống mặt biển thì chẳng thể gây nên xao động lớn lao. Lam và Duy ôn khác lớp nên thỉnh thoảng mới chạm mặt nhau. Lúc đầu nó còn cảm thấy hơi buồn nhưng dần quen thì không còn nữa. Nó chợt nhận ra để làm quen với chuyện thiếu vắng một bóng hình quen thuộc trong cuộc sống của mình thật ra không hề khó khăn như nó tưởng tượng.

Lam bắt đầu tập trung học hành một trăm phần trăm. Mỗi ngày đều chăm chỉ cày đề. Vì cực kì yếu toán nên nó cày toán nhiều gấp mấy lần hai môn còn lại, nhưng mãi mà không có tiến bộ nên nó bắt đầu chán nản, thất vọng về bản thân.

Ai cũng nói chỉ cần kiên trì thì sẽ thành công nhưng kiên trì được rất khó. Trí tuệ và sức mạnh của mỗi người là khác nhau và ai cũng có một giới hạn. Đôi khi, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không giỏi và đó là tất cả những gì chúng ta có.

Có những buổi học xuyên đêm. Dù rất mệt nhưng Lam biết mình không thể dừng lại. Nó phải chạy về đích bằng mọi giá. Nó hiểu rằng trước khi vì một ai đó thì phải vì mình trước. Dù không học cùng trường với Duy nó cũng phải cố gắng thi vào một trường cấp ba đàng hoàng.

Suy cho cùng, ước mơ và cuộc đời của mỗi người là hai đường thẳng. Có người cắt, có người trùng, có người song song. Ai cũng có ước mơ nhưng không phải tất cả đều thực hiện được. Chúng ta không thể sống một cuộc đời chỉ bằng ước mơ và tình yêu. Trong rất nhiều trường hợp, khi phải vật lộn với  guồng quay cuộc sống tình yêu mất đi sự nhiệt thành ban đầu, ước mơ hóa thành hạt cát bé xíu trong đôi giày. Sự tiếc nuối giống như cơn đau xương khớp của ông bà ngoại mỗi khi gió lạnh về lại tái phát nhưng không có cách nào trị dứt điểm. Bởi lẽ ông bà đã lớn tuổi còn ước mơ và tình yêu của chúng ta đã lùi dần vào dĩ vãng.

Thỉnh thoảng Lam đi ngang qua lớp của Duy, nó sẽ thả chậm bước chân lén lút nhìn cậu một cái rồi rảo bước rời đi. Những tháng ngày vụng trộm ngây ngô ấy mỗi một giây nhìn thấy cậu đều trở nên đáng trân trọng. Khoảnh khắc chớp nhoáng đầy rực rỡ và trong sáng đã neo đậu lại vùng đất của kí ức rất lâu. Tựa như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, dù chỉ diễn ra trong thoáng chốc cũng đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Đôi khi vào căn tin, nhìn thấy Duy uống loại nước nào Lam sẽ mua một chai giống vậy. Cậu thích uống chanh muối nhất. Mỗi khi uống một ngụm chanh muối mát lạnh, vị chua chua mặn mặn đọng lại ở đầu lưỡi làm nó liên tưởng đến mối tình đầu. Phải chăng tình đầu không có vị ngọt của trà sữa, tình đầu mang theo con tim chua chát và vị mặn của nước mắt chảy dài trên đôi gò má.

Vạt áo trắng chạm nắng của chàng thiếu niên vào một ngày đầu thu mờ dần khi những trang đề cương đã bị lật giở đến nát nhàu và chi chít những dòng ghi chú bên trên. Mỗi một nếp gấp trang, một đường gạch, một dấu khoanh tròn, một dòng tô sáng đều là minh chứng cho sự cố gắng, chăm chỉ, kiên trì của bản thân. Những ngày tháng mỏi mệt nhất cũng hạnh phúc nhất. Bởi một lẽ, thanh xuân giống như trang đề cương năm ấy giáo viên phát cho bạn. Để trống hay ghi kín, ảm đạm hay rực rỡ là phụ thuộc vào bạn. Ở một trang đầy màu sắc tương lai dần định hình.

Vào một ngày cuối tháng tư, cơn mưa hè bất chợt gõ cửa. Thanh âm rào rào trên sân trường như một tràng pháo tay tạm biệt lũ học trò. Lớp học yên tĩnh đến lạ. Mọi người đều vùi đầu giải đề.

- Mưa rồi! - Không biết là ai reo lên.

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Trong mắt tụi nó là màn mưa trắng giăng kín sân trường. Lam đột nhiên nghĩ đi xuyên qua màn mưa này sẽ tới được tương lai.

- Ê tụi mày ơi, lớp bên kia có mấy đứa chạy ra tắm mưa kìa.

Câu nói của bạn nam ngồi trước đã thành công thu hút sự chú ý của bạn bè. Lam cũng nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ.

- Hình như bên phòng lớp 1.

- Phòng của tụi ôn thi vào chuyên Q đúng không mày?

- Yes! Nguyễn Đình An Duy!

- Á à, tao bắt được một con mê trai.

- Mày cũng thế thôi. Chó chê mèo lắm lông à? Tiếc thật đấy, lên cấp ba tao không còn động lực đến trường mỗi ngày nữa.

- Thì thi chuyên Q đi!

- Thôi, tao lạy mày! Tao với người ta không cùng đẳng cấp.

Cuộc trò chuyện của hai cô bạn ngồi sau lọt vào tai Lam không sót chữ nào.

- À, cậu ơi, cậu học cùng lớp với Duy đúng không? - Bạn nữ tóc ngắn bỗng nhiên vỗ vai hỏi nó.

Lam quay lại, nó không mấy tự nhiên gật đầu:

- Ừm. Có gì không á?

Nhà trường chia học sinh khối chín thành sáu lớp để ôn thi chuyển cấp. Lớp 1 và lớp 2 dành cho những học sinh thi chuyên Q và chuyên B. Bốn lớp còn lại dành cho những học sinh thi vào các trường phổ thông thông thường trên địa bàn thị xã. Trong lớp có gần một nửa là bạn mới, quan hệ không mấy thân thiết, bình thường rất ít khi nói chuyện phiếm với nhau. Học cùng lớp đã gần một tháng, Lam và hai cô bạn vẫn chưa nói với nhau quá ba câu. Thế nhưng với con gái chỉ cần tìm đúng điểm mấu chốt thì chị em bốn phương đều có thể thành chị em thân thiết cùng nhau đi vệ sinh chỉ qua một buổi trò chuyện ngắn ngủi.

- Trong lớp cậu ấy học giỏi lắm phải không?

Lam nghĩ đây là một câu hỏi vô giá trị.

- Cậu ấy giỏi nhất khối còn gì.

Bạn nữ tóc dài hỏi:

- Vậy bình thường cậu ấy thích làm gì nhất?

Nó ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Giải toán.

Hai cô bạn đồng thanh cảm thán:

- Học sinh giỏi có khác.

- Nếu không giải toán cậu ấy sẽ ngủ.

- Thế cậu ấy có người yêu hay thích ai không?

- Tôi không biết. - Nó trả lời thật lòng.

Nguyễn Đình An Duy có người yêu không? Chắc chắn là không. Vậy cậu có thích ai không? Nó không biết.

Nếu tình yêu có thể dễ dàng nhìn thấy vậy thì thế giới này đâu còn ai yêu thầm.

Hai cô bạn thở dài, thoáng hơi để lộ ra vẻ thất vọng trên mặt, câu trả lời của Lam không nằm ngoài dự đoán, xem ra không hóng hớt thêm được gì.

Bạn nữ tóc dài vẫn cố vớt vát thêm một ít thông tin hữu ích:

- Vậy cậu có biết gu của cậu ấy không?

Lam thật sự “hạn hán” ngôn từ. Cô bạn này có hiểu bạn cùng lớp là gì không? Nó nhịn xuống sự bực bội, đáp lại bằng giọng không mấy kiên nhẫn:

- Sao mà biết được. Bạn cùng lớp thôi mà... - Nửa vế sau “chứ có phải bà cố cậu ấy đâu” bị nó giữ lại trong đầu.

- Cậu ấy kín tiếng thật sự. Tụi này muốn tìm hiểu mà khó khăn quá chừng.

Bạn nữ tóc ngắn xòe hai bàn tay ra trước than thở:

- Thông tin về cậu ấy đếm ra không đủ mười đầu ngón tay nữa.

Lam lấy làm lạ bèn buột miệng hỏi:

- Không phải thấy nhan nhản trên confession trường mình hả? Tôi thấy một ngày trung bình phải có tới mười bài nhắc đến tên cậu ấy.

Bạn nữa tóc ngắn xua tay:

- Ôi dào, toàn tin vịt, không đáng tin.

Thấy nó ngơ như người ngoài hành tinh vừa đáp đĩa bay xuống trái đất, bạn nữ tóc ngắn tràn đầy tâm huyết phổ cập kiến thức cho nó:

- Nói thẳng cho dễ hiểu là mười bài trên đấy cậu chỉ nên tin một bài thôi. À không! Nửa bài thôi.

- Ít đến vậy luôn à? - Lam nhíu mày.

Bạn nữ tóc ngắn gật đầu cực kì dứt khoát:

- Mới hôm kia, có một đứa phốt Duy hút thuốc lá trong trường. Ha ha ha, cậu tin không?

Lam chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu.

- Tôi cũng không tin. Tưởng tụi mình là bò chắc. Còn có đứa dám nói cậu ấy mua điểm. Tôi cười mệt.

- Chuyện này thì tôi biết. Do kì trước bố cậu ấy quyên góp cho trường một phòng máy tính.

- Ừ, công nhận cái đứa viết bài đó trí tưởng tượng phong phú ghê. Nhà tôi mà giàu bằng một phần mười nhà Duy, tôi bảo bố tôi quyên góp mười phòng luôn chứ một phòng đã là gì.

Bạn nữ tóc dài chen vào cảm thán:

- Đầu thai cũng là một loại năng lực đấy. Tụi mình thua trước vạch xuất phát luôn rồi. Con nhà giàu sướng thật!

- Thôi đi, mày có giàu cũng chẳng giỏi bằng người ta. - Bạn nữ tóc ngắn bĩu môi, thẳng thắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top