Chương 10: Thăm bệnh
- Mẹ bắt tay với người ngoài bắt nạt con trai mình vậy mà coi được sao?
Nhật Anh quàng vai bá cổ, đưa miếng dưa hấu cắn dở ra trước mặt Duy mời chào:
- Ăn không? Ngọt lịm luôn! Nghe bảo nếu tâm trạng không tốt thì hãy ăn đồ ngọt, còn tốt thì vẫn cứ ăn, chẳng vấn đề gì, tại nó ngon thôi.
Duy ghét bỏ quay ngoắt đi tránh né:
- Thấy gớm nha cái thằng này!
- Mẹ thấy chưa? Không phải con không cho mà do anh không chịu ăn dưa con bổ.
- Thôi, hai đứa cứ hễ gặp nhau lại như chó với mèo ấy. Ngồi xuống ăn cơm!
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí bình yên và ấm áp. Chốc lát Nhật Anh lại pha trò làm rộ lên tiếng cười. Góc bếp nhỏ với bữa cơm tối giản dị mà ấm cúng như mang đến một ngọn lửa sáng rực, hừng hực sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của Duy.
- Ăn nhiều vào Duy, dạo này trông cháu ốm đi nhiều đấy.
Cơm trong bát giống như vô hạn, cứ vơi lại đầy, dâng lên thành một quả đồi nhỏ. Nhìn quả đồi trước mắt, Duy vừa cảm động vừa lúng túng. Sức ăn của những chàng trai tuổi dậy thì luôn là một ẩn số, nhưng dạ dày có giới hạn, lúc này cậu thật sự không thể ăn thêm. Duy khó xử nhìn sang Nhật Anh, cố gắng cầu cứu cậu ta. Trong một số vấn đề cả hai luôn dễ dàng hiểu ra ý đối phương chỉ qua một cái liếc mắt. Vừa bắt gặp ánh mắt của anh họ, Nhật Anh lập tức bắt được sóng. Cậu ta nói với mẹ mình:
- Mẹ không hiểu gì hết. Nó ăn ít để giữ dáng cho đẹp trai.
Bà Trân ngạc nhiên thốt lên:
- Thật à Duy?
Duy cười khổ, lắc đầu:
- Không phải đâu ạ.
Buổi tối, Nhật Anh rủ rê Duy lên sân thượng. Bầu trời đêm phóng đại trước mắt khiến người ta có ảo giác đưa tay lên là có thể chạm tới triệu vì sao lấp lánh. Gió đêm thổi đến mang theo hương hoa trái thơm mát dễ chịu.
- Dễ chịu không? - Trong đêm tối yên tĩnh, giọng của Nhật Anh vang hơn.
- Không biết nữa, khó tả quá!
Duy gác cẳng tay lên lan can, nhìn xa xăm một cách mờ mịt. Chiếc áo phông đen căng ra dính vào người, phập phồng theo gió. Mái tóc vừa gội vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước rơi xuống vành tai và thái dương của cậu. Giọng cậu trầm xuống:
- Nhật Anh, mày biết không? Nhiều lúc tao cực kì ganh tị với mày. Có những điều rất bình thường với mày nhưng tao mãi mãi không có.
Nhật Anh bật cười:
- Mày nói vậy tao có cảm giác ngọn cỏ ven đường với được mây rồi đấy.
- Không. Tao nghiêm túc đấy! Tao chẳng còn nhớ lần cuối cùng ngồi ăn cơm với mẹ là khi nào.
Cổ họng nghẹn đắng như vừa ăn hết một nồi cháo khoán. Cậu mỉm cười chua xót:
- Tao rất muốn được ăn cơm với mẹ. Dù biết là không thể nhưng đôi khi tao lại nảy ra suy nghĩ ấy.
Nụ cười cà lơ phất phơ trên môi Nhật Anh phai dần rồi tắt ngúm. Lúc này đây cậu ta chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì. Hơn bao giờ hết cậu ta hiểu ra rằng một vết thương sâu không thể chữa lành bằng đôi ba câu nói sáo rỗng. Đứng ở vị trí nào sẽ hiểu cảm giác ở vị trí đó. Chúng ta rất dễ dàng để đưa ra lời khuyên cho một người khác nhưng rất khó để làm theo lời khuyên người khác dành cho mình.
- Chiều nay nghe tin Lam bị tai nạn tao rất sợ. May là tất cả đều ổn.
- Mai vào thăm Lam đi. Mày chẳng việc gì phải trốn tránh.
Xoẹt!
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng bật lửa vang lên.
Xoẹt!
Hai đầu thuốc cháy lên thành hai đốm lửa đỏ rực như hoa lựu nở rộ giữa màn đêm, nhìn cực kỳ bắt mắt.
- Thử không?
Duy nhướng mày nhìn hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc của Nhật Anh, qua một lúc lâu vẫn không có phản ứng, không biết cậu đang nghĩ đến điều gì.
- Này? - Nhật Anh gọi.
Duy thở ra một hơi dài, cau mày hỏi:
- Mày hút thuốc từ bao giờ đấy?
Nhật Anh đột nhiên luống cuống như kiến bò trong chảo nóng. Thái độ của cậu khiến cậu ta có cảm giác mình như một đứa con nít làm điều sai bị người lớn hỏi tội. Cậu ta không dám nhìn thẳng cậu, ho khan mấy tiếng để che giấu đi sự luống cuống rồi mới ngập ngừng nói:
- Tao... tao chưa từng... hút.
Thấy Duy có vẻ không tin cậu ta vội vàng nhấn mạnh thêm:
- Tao nói thật đấy, mày phải tin tao! Tao nghe bảo...
Cậu ta còn chưa nói hết câu đã bị Duy cắt ngang:
- Tốt nhất mày nên nuốt hết mấy lời vớ vẩn mày định nói với tao xuống bụng đi, nếu không tao đập mày một trận đấy. Thứ quan trọng mày cần mua gấp mà mày nói với tao lúc chiều là thứ này ấy hả?
Nhật Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, vô tư bảo:
- Còn có mười lon bia nữa. Tao đang để trong phòng. Tao sợ mẹ tao biết nên không dám bỏ tủ lạnh. Mày thích uống lạnh không? Hay tao xuống dưới bếp lấy đá lên nữa nhé? Mày...
Vô tình liếc thấy Duy trừng mắt nhìn mình, cậu ta lập tức ngậm chặt miệng lại.
- Ai bảo mày buồn thì tìm đến mấy thứ này?
- Thì... bình thường ai cũng vậy mà.
Làn khói thuốc trắng mờ bay lên, mùi thuốc khó ngửi lan tỏa trong không khí. Duy trầm giọng bảo:
- Chỉ có mày thôi. Tao sẽ không. Dù buồn đến mấy thì cũng phải sống tốt chứ.
Nỗi buồn giống những đám mây đen, chúng trút vào lòng con người những cơn mưa tầm tã. Khi mây tan, mưa sẽ ngừng và ta không còn buồn. Nhưng trước đấy, ta phải lớn lên trong mưa.
Một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng chủ nhật thời tiết dễ chịu. Duy cùng Nhật Anh vào bệnh viện thăm Lam. Hành lang bệnh viện sạch sẽ được ánh nắng mặt trời chiếu sáng trở nên ấm áp hơn.
Phòng Lam nằm ở tầng ba, mới sáng sớm nắng đã chiếu sáng khắp phòng. Lam tỉnh giấc vì bị chói và nóng. Nó nhìn đồng hồ treo tường. Vừa đúng sáu giờ rưỡi. Đây chắc chắn là ngày chủ nhật nó dậy sớm nhất trong vòng một năm qua. Không thấy mẹ đâu, có lẽ bà đã đi mua đồ ăn sáng. Nó lười biếng nằm trên giường như một chú mèo con nằm trước hiên nhà tắm nắng. Qua hơn mười phút, nó mới miễn cưỡng ngồi dậy chuyển sang thừ người nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chú chim sẻ đậu xuống cành cây bằng lăng bên ngoài cất tiếng hót líu lo.
Bị gãy chân nên làm gì cũng bất tiện. Vệ sinh cá nhân xong nó trở lại giường nằm. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hát quen thuộc truyền vào:
- Bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình. Từ thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần. Hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau mỗi khi có ai đó buồn. Và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười.
Ngay sau đó, Nhật Anh ló mặt vào trong. Lam còn chưa kịp hình dung chuyện gì xảy đến liền thấy Duy xách hai túi đồ lớn đi theo Nhật Anh vào sau. Phải công nhận một điều là Duy có gu thời trang rất đỉnh. Thiết nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể ném cậu lên sàn diễn thời trang. Ngoại trừ lúc ở trường phải mặc đồng phục Lam chưa bao giờ thấy cậu mặc trùng bộ nào. Nói đến điều này còn phải kể đến ngoại hình và điều kiện gia đình cậu. Người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người còn chưa biết được.
Hôm nay Duy mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean và áo jacket màu xanh nhạt, đi đôi giày Nike Air Force 1 cùng màu sơ mi. Mái tóc cắt kiểu Ivy League làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho gương mặt. Hình như cậu vừa đổi loại body mist. Nó thấy khá quen nhưng tạm thời không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Lam nhìn lại mình. Áo thun tím rộng thùng thình mặc cùng quần đùi xanh chấm bi vàng, đầu bù tóc rối giống hệt ổ gà, khắp người xanh xanh tím tím như tắc kè hoa, mặt mũi nhìn qua còn tưởng mới bị tạt nước vôi. So với Duy quả thật một trời một vực, như nước lọc với nước mắm, không dám nhìn lại lần hai. Nó quơ lấy cái chăn trên giường định trùm lên đầu cho đỡ quê.
- Khỏi trùm, tụi tao thấy hết rồi. Vẫn xinh chán! - Nhật Anh kéo chăn trong tay nó đi mất.
Nhìn bàn tay trống không, nó đành cam chịu. Nó tự biết nhan sắc mình có hạn, giờ còn xinh nỗi gì.
- Tao mới gặp mẹ mày ở dưới. Cô có việc phải về nhà gấp, bảo tao tiện đường mang đồ ăn sáng lên cho mày luôn này. - Nhật Anh truyền hộp cháo trắng cho Lam.
- Sao lại là cháo trắng? - Nó cau mày.
Cậu ta nhún vai:
- Ai biết! Hỏi mẹ mày ấy. Tao chỉ phụ trách mang lên.
- Tao chỉ bị gãy chân thôi, sao lại phải ăn cháo trắng? Không chịu đâu! Tao muốn ăn phở gà!
- Ngon thì nói với mẹ mày chứ đừng nói với tao. Giờ tao ra ngoài đây.
Nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cao giọng hỏi:
- Ơ? Mày vào thăm tao mà? Đi đâu đấy?
Cậu ta viện cớ đi vệ sinh rồi co chân chuồn đi trong vòng phút mốt, nó còn chẳng kịp gọi với theo.
Trong phòng chỉ còn lại Lam và Duy. Bầu không khí có chút thay đổi kỳ diệu. Vừa rồi nó còn mồm mép liến thoắng vậy mà bây giờ câm như hến.
- Cậu không thích nói chuyện với tôi à?
Mỗi lần Duy hạ giọng nói chuyện đều có sức hút cực kì. Huống hồ cậu còn nhìn nó bằng ánh mắt “đáng thương”, thoáng chốc thành trì vững chắc trong lòng nó hoàn toàn sụp đổ. Lam lắc đầu như trống bỏi:
- Không phải, vì tôi chẳng biết bắt đầu nói từ đâu hết nên... Hay là cậu nói trước đi! - Nó đề xuất.
Duy cười hiền. Cậu đặt hai túi đồ lớn lên tủ đầu giường:
- Không biết cậu thích ăn gì nên mỗi món tôi mua một ít, cậu tự chọn nhé.
Hai mắt Lam phát sáng như sao trời, nó chân thành hứa hẹn với Duy:
- Cảm ơn cậu nhiều nha, tôi nhất định sẽ ăn hết trước khi xuất viện.
Vừa dứt lời nó liền cảm thấy hối hận xanh ruột. Đúng là vui quá hóa rồ, miệng nhanh hơn não. Nói như vậy, cậu có cho rằng nó là đứa con gái ham ăn ham uống hay không? Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. Phút chốc nó ỉu xìu như bánh đa ngâm nước. Người khác tạo ấn tượng tốt đẹp với crush còn không kịp, đằng này nó sơ sẩy là phá tan nát hình tượng.
Giây trước vừa lên dây cót, giây sau nó lại trở về làm búp bê gỗ. Duy nhận ra sự khác thường của nó ngay. Cậu quay lại, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì.
Theo những gì cậu tìm hiểu, con gái nói không là có, con gái nói có là không. Không có gì thì một trăm phần trăm là có gì. Duy hỏi lại lần nữa nhưng trong lòng đã chắc chắn:
- Không có gì thật không, hay là cậu không muốn nói với tôi?
Lam cắn môi. Nó khó xử nhìn đông nhìn tây, ngón tay xoắn xuýt vào nhau. Một lúc sau, nó mới lí nhí hỏi:
- Cậu có thấy... tôi ham ăn không?
Duy vẫn chưa hiểu ý nó lắm. Cậu lắc đầu:
- Không, sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?
- Thì… tôi nói sẽ ăn hết hai túi kia.
Bấy giờ Duy mới hiểu vì sao nó hỏi cậu như thế. Cậu cười khẽ:
- Bình thường mà. Đồ tôi mua, nếu cậu ăn hết tôi còn vui nữa là. Cậu đừng quan tâm người khác nghĩ gì về cậu, cứ làm điều mà cậu thấy thoải mái nhất.
Cậu lấy một hộp sữa dâu, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho Lam:
- Chân cậu bao giờ tháo bột được?
Nhắc đến chân bị gãy, nó lại rầu rĩ:
- Chắc phải mấy tháng lận. May bị gãy chân chứ bị gãy tay còn phiền phức hơn.
Nó lại nhớ về ngày hôm qua. Lúc ấy nó đang cực kì hoảng loạn nên không nhận ra sự khác thường của Duy. Hiện giờ nghĩ lại mới phát hiện dường như cậu còn sợ hãi hơn cả nó. Lam ngước mắt nhìn Duy:
- Hôm qua sao cậu không ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top