Cặp đôi tinh nghịch
.
1
Hôm nay mẹ vắng nhà. Tôi định ra ngoài mua chút đồ ăn sáng. Vừa đi vừa nghinh mặt nhìn trời, hai tay chắp sau lưng, chân bước đi một cách điệu nghệ ( theo tôi thì là vậy).
Xui xẻo thay! Vừa ra khỏi cổng vài bước thì vấp ngay cái vật vô duyên nào đó ngáng đường.
- Tổ sư gạch đá chúng mày – Tôi bực dọc
Bỗng tôi nghe tiếng ha ha của đứa chán sống nào đó. Tên đấy cố rặn cười thật to, muốn cho cả xóm biết hắn đang vui lắm hay sao ấy.
Lập tức quay đầu sang phải…ra là thằng khùng Dương.
- Cười cái gì? Muốn chết không?
Tôi quơ tay túm cái dép giơ lên. Hắn trợn mắt nhìn tôi (đúng hơn là nhìn chiếc dép) đúng hai giây, hắn xoắn quần chạy cái vèo nấp sau hàng rào cây xanh nhà hắn. Tôi lại nghe tiếng hí hí hố hố phát ra từ trong bụi cây ấy. Hừ…thằng cà chớn!
Hắn là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Tên đầy đủ là Ngô Ngọc Dương. Nhưng tôi thích gọi hắn là Bắp (ngô với bắp giống nhau mà, nhỉ?). Nhà hắn ngay cạnh nhà tôi, nên vừa là bạn, vừa là hàng xóm.
Hiện giờ tôi đang trên đường mua đồ ăn sáng trở lại nhà. Xa xa trông thấy hắn ngồi thù lù như cái lu trước sân nhà hắn, cắm đầu xuống đất nhìn gì đó có vẻ chăm chú. Tôi rón rén bước lại gần đằng sau hắn, lén nhìn xem hắn đang làm thứ quỷ gì. Mặt tôi méo đi vì phát hiện ra sự thật, là hắn đang…chọc kiến!!!
Tôi tiện chân đá phát bộp vào mông hắn, trông cu cậu có vẻ hốt hoảng lắm =))
- Hốt cả hền!!!
- Tự kỉ hả thằng khùng? - Tôi cố nín cười
- … (Hắn nhíu mày nhìn tôi)
- Mày bị làm sao đấy? Khống khỏe à? - Tôi hỏi xiêu hỏi vẹo
- …Mày đang cầm thứ gì vậy? – Tự nhiên hắn nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn của tôi (không iết có đúng là nhìn nó không nữa).
- Tao đói bụng… - Thấy tôi trơ ra, hắn vừa nói vừa quay mặt lên nhìn tôi cười cười
- Mày…mày muốn hả? - Tay trái giơ bịch bánh ra trước mặt, tay phải chỉ chỉ vào nó.
- (Gật gật)
- Vậy…mày cho tao chép bài tập, rồi cái này tao cho mày.
Tức thì hắn một tay giật phăng cái bịch giấu sau lưng, một tay gõ cái cốp vào đầu tôi phán một câu: “Mày tự làm đi cho nó bớt ngu đần!”
Tôi tím mặt, hùng hổ lao vào lao vào dùng cả hai tay quính túi bụi vào đầu hắn. Đầu hắn “lắc lư” theo từng nhịp đấm của tôi. Mặc dù vậy, tay hắn vẫn giữ khư khư cái bịch. Khi hắn chưa kịp trở tay, tôi đã chạy biến về nhà, không thì có khi từ lợn lành thành lợn què mất.
- Ôi…thằng mắc dịch…đói bụng quá…
Ủ rũ ụp mặt xuống cái gối iu. Lâu lâu đập đầu vài ba cái như kẻ thất tình.
------------------------------
- Naaaaa!!!... - Loáng thoáng nghe tiếng thằng Bắp ngoài cổng.
Thằng vô duyên! Người ta chưa ra mà hắn đã tự tiện đẩy cửa vào rồi. Tôi nhăn mặt hỏi hắn bằng chất giọng khó chịu:
- Kêu cái gì? (-“-)
- Gì gì củ mì. Tưởng mày khôg biết làm bài tập nên tốt bụng qua đây chỉ cho. Không thích thì ông mày về vậy.
- Ấy ấy…vào nhà uống nước từ từ nói chuyện – Tôi cười giả lả, trong lòng thì đang rủa thầm hắn.
Đành hạ mình cầu xin hắn, không thì Thứ hai lại bị bà cô già cho lên bờ xuống ruộng
------------------------------
- Chỗ này làm như vầy…như vầy…hiểu không?
- Không hiểu!
- <Cốp>
- Á!!! >.<
------------------------------
- Viết công thức ra đây tao coi!
- Không biết…
- <Cộp>
- Úi!!! >”< Mày…mày mà động thủ lần nữa là tao tát á - Tôi giơ tay đe dọa
Hắn chỉ cười xòa. Thằng đểu! Mỗi lần chỉ bài là y như rằng hắn có cớ để cốc đầu tôi vậy. Lúc hắn chuẩn bị đi thì cũng là lúc mẹ tôi về. Mẹ thấy hắn là hồ hởi chạy lại nịt tay nịt chân:
- Ở lại ăn cơm con, Dương…hihi.
Chằng mấy khi mẹ vui vẻ với tôi như với hắn. Tôi xía mỏ thì thầm vào tai hắn:
- Về đi…về đi…nhà tao hết gạo rồi.
Bình thường có lẽ hắn sẽ dẩu môi lườm tôi. Nhưng tôi lại vừa thấy hắn khẽ nhếch mép, cứ như là cười thầm.
- Dạ…con cũng muốn ở lại, nhưng mà con mắm…í, con Na nó đuổi con ghê quá! (Ạch…thằng mặt người dạ thú!!!)
- Cô mới đi chợ về mua nhiều đồ ngon lắm nè, con ngồi chơi chờ cô xíu xong liền…hi hi – Mẹ lại cười (_ __”). Hình như đang bận bịu với mớ thịt cá sống nên mẹ không để ý tới câu nói của hắn.
- Vậy phiền nhà mình ạ :”>
Gớm cái mặt. Nhà của tôi chứ đâu có phần của hắn đâu mà “mình” ở đây.
Hắn tự nhiên như ruồi, bắt chéo chân ngồi chễm chệ trên ghế salông, tay cầm remot bật TV coi phim siêu nhân. Chẳng hứng thú xem thể loại này, giờ bảo tôi ngồi xem cái mặt hắn tôi càng không hứng thú. Xuống bếp tí vậy.
- Mẹ ơi!
- Gì?
- Mẹ đừng nấu cơm ngon quá nha! =.=
- Chi?
- Để bữa sau Bắp khỏi qua nhà mình ăn ké.
Sẵn tay đang cầm đôi đũa, mẹ gõ ngay đầu tôi nghe tiếng “Cốp”. Đành lủi thủi ôm đầu đi ra, giả bộ tỉnh bơ lại gần ghế salông, thình lình cú hắn một phát.
- Mày hả mày!!!
Tôi vọt ngay lên phòng khoá trái cửa lại. Tự nhiên hết bực, lại thấy buồn cười. Há há, đáng đời mày lắm.
Chiều Thứ hai.
Tôi đang lúi húi thay đồ chuẩn bị đi học. Hầy…trời nắng nóng như này mà phải đi học chiều oải ghê. Chỉ được cái là buổi sáng được ngủ nướng.
- Cô Oanh, bé Na đi học chưa?
Tiếng thằng Bắp oang oang. Còn dám kêu tôi bằng “ bé”, cái thằng “cu” láo lếu.
- Nó ở trên phòng đó con.
- Dạ.
Lại có tiếng, nhưng không phải tiếng nói chuyện mà là tiếng bước chân của Bắp, càng lúc càng gần. Tôi với tay nắm cửa. Hắn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã bật ra, tay hắn mất đà vụt xuống một đoạn rồi chưng hửng trên không khí. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà lúc nào hắn tới phòng tôi cũng phải thực hiện mấy hành động hớ hênh như vậy. Tôi cười muốn xoắn cả ruột. Sau khi bình tâm lại thì mới bắt đầu hỏi:
- Mày kiếm tao làm gì?
- Xe tao xẹp.
- Xẹp kệ tía mày, nói tao chi?
- Thế mày không cho tao đi học chung được à?
- Được…Nhưng may phải lái xe!
- Ô kê con dê.
Hắn hí hửng vừa giả giọng con dê kêu “bee…bee…” vừa dắt cái xe đạp cà tàng của tôi ra:
- Lên xe bông!
- Bông cái mông!!! - Tôi “tát” ngay vào đầu hắn.
- Ui da…Mày có phải con gái không vậy? Mày đánh đầu riết tao ngu sao???
- Ngu kệ bà mày. Có bao giờ mày coi tao là con gái đâu. (Cười đểu)
- Tao ngu rồi ai chỉ bài cho mày?
- Đánh thêm vài cái mày chả ngu thêm bao nhiêu đâu!
Tôi quơ tay “bốp” phát nữa. Hé hé, hắn bận lái xe nên tôi chả sợ. Hắn mà phản kháng thì cả hai cùng cắm răng xuống đường. Đường tới trường xa lắc xa lơ. Nhìn hắn đạp mà tôi sốt cả ruột:
- Mày chạy như rùa bò í. Nhanh lên coi!
- Mày trật tự đi! - Ngắn gọn
- Xì…
- …
- Xì…
Cứ lâu lâu lại “xì” một cái cho đỡ chán. Đến khi thằng Bắp mở mồm thì tôi mới chịu dnừg cái hành động “dở hơi” đó lại.
- Tới trường rồi, xuống xe bông. Ngồi đó mà xì hơi!
- Thằng chó này!!!
Đồ mất vệ sinh! Hắn dám bảo tôi làm cái chuyện mất nết ấy. Tôi đâu có “xì ra hơi” bào giờ, toàn ra…nước bọt không chứ bộ (ặc ặc).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top