🌸Chap Cuối🌸

Sakura đang nằm bất tĩnh bông nhiên mồ hôi bắt đầu tuôn miệng thì luôn nói.

"Syaoran...Syaoran đừng đừng tớ xin cậu đấy"

Tomoyo bất đầu sợ hãi liền nắm tay Sakura vẻ mặt cậu ấy lo sợ hoãng hốt càng ngày càng nắm chặc tay Sakura. Lúc này Sakura giựt mình mở mắt hơi thở dồn dập cả người run rẩy. Tomoyo liền lo lắng hỏi gắp gáp.

"Cậu sao thế Sakura, cậu đừng làm tớ sợ"

Sakura chẳng nói chẳng ràng liền bước khỏi giường chạy một mạch đi đâu đó. Tomoyo thấy thế liền chạy đi kiếm bà và Eriol. Lúc sakura đang chạy miệng luôn luyên thuyên.

"Không, chắc chắn chỉ là mơ thôi"

Bước chân Sakura càng lúc càng nặng mỗi bước chạy như đâm phải gai trước mắt cậu ấy là cánh cửa cậu ấy liền mở cánh cửa ra đó chính là sân thượng, một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất. Sakura vừa mệt vừa sợ liền dúng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại la lên.

"SYAORAN"

Chàng trai đó chính là Syaoran, cậu nghe tiếng Sakura liền quay lại.

"Sao cậu lại ở đây"

Tớ mơ thấy, tớ mơ thấy cậu muốn đi cậu nói "Cậu phải đi cậu không quay về nữa" đôi mắt Sakura bắt đâu ngấn lệ liền nói trong tiếng nấc.

"Tớ xin cậu đó đừng đi được không? Cậu vào đây với tớ đi"

Syaoran dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Sakura, dùng giống nói ấm áp nhất khẽ nói

"Tớ xin lỗi, tớ không còn cách nào nữa rồi, cứ thế này cậu sẽ..."

Syaoran chưa nói hết câu Sakura liền quát mắng cậu ta.

"Cậu im ngay cho tớ, tớ không cần cậu xin lỗi, tớ có từng nói rằng mọi chuyện là do cậu chưa hả? Ai cho cậu cái quyền quyết định tất cả, ai cho cậu cái quyền muốn làm gì thì làm hả? Cậu đi vào đây ngay nếu không tớ không tha cho cậu đâu"

Vừa dứt lời Sakura khóc nức nở. Syaoran liền nhói một cái chẳng biết nói gì chỉ nhìn Sakura rồi nói hai chữ "Tạm biệt" rồi ngã ra sau. Sakura chẳng nói chẳng rành liền nhấc chân chạy cũng lao xuống. Lúc này Tomoyo, Eriol, Bà mới tới liền chứng kiến cạnh thảm khóc này. Lúc này Syaoran liền quát mắng cậu ấy giữa không trung.

"Cậu điên à, cậu nhảu theo tớ làm gì?"

Sakura liền quát mắng lại.

"Cậu tự ý làm nhưng gì cậu muốn được tớ tại sao lại không???"

Syaoran định nói Sakura lại chặng lại liền với hai hàng nước mắt.

"Tớ không muốn cậu rời xa, Tớ Thích Cậu"

Syaoran tròn hai mắt cười một cái rồi nói.

"Ai cho cậu nói cậu đó. Câu đó phải để tớ nói. Chắc chắn nếu có kiếp sau tớ sẽ lục tung trái đất này kiếm cậu và nói câu đó trước"

Sakura liền dơ tay hết mức gắn gượng nói.

"Tớ không cần kiếp sau, tớ cần kiếp này cậu nói cho tớ nghe đến mức phát ngán thì thôi, nên đừng có mà ở đó gia hạn"

Vừa dứt câu tay Sakura chạm vào Syaoran liền xuất hiện một thứ gì đó lé sáng hai người bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Lúc này chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Sakura liền dùng khuôn mặt hiểu ra thứ gì đó lại chạy đi. Tomoyo và Eriol cũng chạy theo, vừa chạy vừa hỏi.

"Bà ơi có chuyện gì thế ạ"

Bà Sakura đáp.

"Ta sẽ nói sau bây giờ về nhà ta ngay"

Tomoyo và Eriol cũng chẳng biết chuyện gì cứ nghe theo lời bà mà chạy. Vừa về đến nhà liền đứng trước kệ sách bà bắt đầu làm gì đó chiếc tủ bắt đầu di chuyển đằng sau là một cánh cửa bà kêu tất cả đi vào vừa bước vào một khung cảnh hãi hùng xuất hiện trước mặt bọn họ bầu trời cuồn cuộn nhưng áng mấy đen, sấm chớp đánh chói cả tai ở giữa bầu trời là Sakura và Syaoran. Tomoyo liền sợ hãi hỏi bà.

"Rốt cuộc có chuyện gì thế bà"

"Ta từng đọc được một thứ trong một quyển sách, trước kia, cũng từng có một tương tự xảy ra, một cô gái mang đôi mắt xanh lục, chàng trai mamg đôi mắt xanh lam. Nhưng hai đôi mắt này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một đôi mắt để cứu người chính là xanh lục, đôi mắt còn lại là hại người, chỉ cần hai đôi mắt nay xuất hiện tại một chỗ thì chắc chắn sẽ có một trong hai người một người sẽ chết, nhưng có một trường hợp cực kì hiếm hoi đó là đôi mắt xanh lục kia có một sức mạnh tiềm ẩn cực kì mạnh sẽ cứu họ trong gan tất"

Tomoyo liền có vẻ vui mừng.

"Thế Sakura và Syaoran có cơ hội được cứu phải không ạ?"

"Chuyện này chưa chắc chắn được còn phải vượt qua một ải đó là chính bản thân họ nhưng chuyện này cực kì cực kì thấp"

Tomoyo liền quay qua lo sợ

"Không thể nào"

Lúc này đây sâu trong thâm tâm của Sakura là một Sakura nhỏ bé bao trùm xung quanh chỉ là một màu đen tĩnh mịch. Sakura cứ chạy cứ chạy chạy mãi nhưng chẳng thấy ai liền chẳng còn sức khuỵ gối xuống đất mà khóc. Lòng Sakura lúc này đây cực kì sợ hãi chẳng biết làm gì, chẳng ai bên cạnh. Bỗng nhiên hình bóng Syaoran liền nói

"Cậu đừng khóc, mọi người đang chờ cậu, cậu phải dũng cảm đứng dậy, phải đấu tranh với nó đừng bỏ cuộc tớ luôn bên cạnh cậu"

Sakura liền đưa tay tính chạm Syaoran, Syaoran liền biến mất. Sakura liền ngẫm nghĩ đến cậu nói của Syaoran.

"Đúng mình phải suy nghĩ không được như thế này".

Sakura liền nhìn xung quanh sau đó nhìn lại tay chân Sakura nghĩ ra gì đó.

"Mọi thứ chỉ mang màu đen không một mảnh ánh sáng sau mình lại thấy tay chân mình. Đúng rồi mình chính là ánh sáng. Mình phải dùng chính bản thân mình để thắp sáng".

Sakura liền nhắm mắt lại trong đâu chỉ suy nghĩ "Thắp sáng, thắp sáng, thắp sáng" lúc mở mắt ra Sakura đã thấy mình đang treo lơ lững trên không trung, bầu trời thì hung hăng sấm chớp khắp nơi, Syaoran thì đang phía bên phải Sakura. Sakura liền tục gọi tên cậu ấy.

"Syaoran, Syaoran, Syaoran"

Nhưng chẳng chút động tĩnh nào. Sakura lại lệ tuôn trào nói thất thanh

"Tôi ra lệnh cậu tĩnh lại ngay cho tôi, cậu dám ngủ trước mắt tôi sau, tỉnh lại, cậu mà không tỉnh cả đời này tớ không tha cho cậu đâu, tớ còn chưa nghe được câu "tớ thích cậu" đến phát chán của cậu, cậu lại ngủ không chịu thức, để tớ phải khóc ròng rã kêu cậu

Bỗng nhiên có một giọng yếu ớt nói

"Tớ sau dám ngủ để cậu một mình cơ chứ, cậu nhớ cậu đó sau này đừng hối hận tớ sẽ nói đến mức cậu phát chán thật đấy"

Sakura liền nở nụ cười tươi nhất, khuôn mà hạnh phúc nhất cậu từng có liền đưa tay ta, Syaoran cũng đưa tay đan vào tay Sakura giây phút đan tay đó bắt đầu những ánh sáng len lỏi qua từng án mây đen kia. Ánh sáng bắt đầu chiếm lấy bầu trời nhưng áng mây đen bắt đầu biến mất. Hai con người trên không trung liền từ từ hạ xuống. Tomoyo, Eriol và Bà bắt đầu chạy lại Tomoyo, Bà liền nhàu tới ôm Sakura Tomoyo khóc nức nỡ nhưng nhưng giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn Eriol thì đỡ Syaoran, Syaoran thì nói nhỏ Eriol.

"Tớ nói rồi còn cậu đó"

"Nói gì?"

"Còn giả ngay tớ nhìn ra lâu rồi cậu thích Tomoyo đúng không?"

"Tớ.."

"Tớ cái gì đi nói đi, không lại giống tớ bị người ta cướp mất lời tỏ tình trước đấy"

"Chuyện đó sau có thể xảy ra chứ Tomoyo đâu có thích tớ"

"Có đấy. Nghe tớ đi nói đi"

Eriol trầm tư hồi lâu bước đến chỗ Tomoyo.

"Tomoyo tớ có chuyện muốn nói cậu đi với tớ tới đây xíu được không?"

Tomoyo lau nước mắt đi theo. Rồi hai người dừng lại Tomoyo cất lời trước.

"Kêu tui ra đây làm gì?"

"Thật ra thì..."

"Thì...tớ..th.."

"Không nói là tui đi à"

Tomoyo tính quay mặt đi. Eriol liền nói một cách rành mạch không dấp một chữ

"Tớ Thích Cậu"

Tomoyo lúc này đang quay lưng cười mỉm một cái nhưng không trả lời. Eriol lại nói tiếp.

"Thật ra câu nói này tớ cất nó lâu lắm rồi, rất rất lâu, nhưng tớ sợ tớ nói ra rồi đến bạn cũng không làm được nên tớ cất nó tận đáy lòng còn phải dùng một cục đá dằn nó lại"

Tomoyo vẫn quay lưng liền lạnh lùng đáp

"Rồi sau cậu lại nói ra"

Eriol nhẹ nhàng nói

"Tớ nghĩ kĩ rồi, nếu tớ không nói lỡ như ai đó nói trước tớ lại đánh mất cậu, tớ thà rằng bị cự tuyệt còn hơn là phải mất cậu như dậy, tớ còn từng nghĩ nếu có kiếp sau tớ sẽ hối lộ mạnh bà để không uống canh để đời đời kiếp kiếp không quên cậu"

Tomoyo nói "Được" rồi quay lại nói "Tớ ghi nhận câu này nếu kiếp sau tớ sẽ kiếm cậu trả bài sai một chữ tớ sẽ đâm cậu một cái"

Eriol liền tròn mắt nói

"Như thế là...như thế là"

Tomoyo cười một cái nói.

"Còn thế là cái gì? Tớ cũng thích cậu"

Eriol liền chạy lạy ôm Tomoyo cuối đầu nói nhỏ.

"Chắc chắn một chi tiết nhỏ tớ cũng không quên vì cậu là người yêu nhất trên đời này"
---------------------------HẾT---------------------------
Khép lại một câu chuyện 25 chấp xin lỗi để mọi người chờ lâu như thế. Hiện tại tớ vẫn chưa có ý tưởng nào cho một truyện mới vẫn chưa biết nên viết về ai hay tự sáng nhân vật và cốt truyện nên mọi người có thể góp ý giúp mình yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top