Chương 2

Thế Nam đột nhiên đứng lại, hắn tuy không có kinh nghiệm tình trường nhưng hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn hiểu cảm giác của hắn đối với nó là gì. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó:

"Diệu Thanh, tao có điều muốn nói với mày"

Diệu Thanh lơ đãng gật đầu:

"Ờ mày nói đi"

"Tao ..."

Lời nói của Thế Nam bỗng nhiên bị cắt đứt.

"Diệu Thanh!"

Lại là cái tên Hải Việt khốn kiếp kia. Đồ bóng đèn, Thế Nam rủa thầm trong bụng.

"Anh Việt" Thái độ của Diệu Thanh quay ngoắt 180 độ, nó niềm nở chào hỏi "Sao anh ở đây?"

"À, nhà anh ở gần đây! Hay anh đi cùng với hai đứa nhé?" Hải Việt nhẹ nhàng

"Đương nhiên rồi ạ, em luôn chào đón anh nà!" Diệu Thanh ngọt ngào cười

Liếc mắt nhìn hai cái người đang vui vẻ trò chuyện bên cạnh, Thế Nam xị mặt, lầm bầm, "Đồ con gái mê trai!"

Sau khi tạm biệt Hải Việt, tâm trạng của Diệu Thanh vẫn lâng lâng như trên mây, môi nở nụ cười thần bí. Thế Nam đạp chân nó:

"Hải Việt đi rồi, trở về trái đất đi con điên!"

"Kệ tao" Nó trừng mắt, đang tưởng tượng cảnh hẹn hò với anh Việt thì bị xen ngang, xong nó đột nhiên nhớ ra, hỏi "Mà lúc nãy mày định nói gì vậy?"

"À, tao định bảo mày là một con dở hơi trốn trại, Hải Việt không yêu mày đâu ấy mà!" Thế Nam nhăn nhở cười "Nhưng thôi, tao không nỡ phá vỡ giấc mơ hão huyền của mày, mày cứ ảo tưởng tiếp đi"

"Mày..." Diệu Thanh tức giận định đánh hắn, nhưng hắn đã nhanh chân chạy trước "Đứng lại thằng hâm kia!"

"Lêu lêu, có giỏi thì đuổi tao đi, ở đó mà la hét cái gì!" Thế Nam quay người lại làm mặt khỉ với nó

Hai bóng người, một nam một nữ, chạy rượt nhau trên con đường rộng thênh thang, hàng cây ven đường xì xào xì xào, tiếng mắng của Diệu Thanh và tiếng cười của Thế Nam vang vọng.

Diệu Thanh, tao định nói với mày rằng, chúng ta có thể làm bạn tốt được không, nhưng ngẫm lại, tao thích mày mãi vui tươi hồn nhiên trước mặt tao hơn, Diệu Thanh, mày hãy mãi giữ nụ cười này nhé!

Đến cổng nhà Diệu Thanh, hắn đột nhiên dừng lại. Diệu Thanh đắc ý tăng tốc, há há, tao sắp bắt được mày rồi.

Diệu Thanh đứng lại 

Giây phút Diệu Thanh vừa chạm được một ngón tay vào áo của Thế Nam, hắn bấm chuông.

Cánh cửa lập tức mở ra, mẹ Diệu Thanh vội vã đi ra, tay cầm chìa khóa mở cổng. Trước mặt ma ma đại nhân sao nó dám đánh người được, lại còn đánh một "nam sinh mẫu mực" theo lời mẹ nó nữa chứ! Nó đành buông áo Thế Nam ra, cười cười vô tội:

"Con chào mẹ"

"Con bé này, lại định trêu bạn phải không? Con gái con đứa, không có ý tứ gì cả" Mẹ nó trách móc, rồi lại dịu dàng quay sang Thế Nam "Thế Nam đấy à, cháu thông cảm nhé, Diệu Thanh từ bé đến lớn tính khí đều nghịch ngợm như thế, mà nó quý cháu nhất đấy, lúc nào cũng kể chuyện về cháu..."

"Mẹ" Diệu Thanh ngắt lời "Con kể chuyện về hắn khi nào vậy?"

"Diệu Thanh!" Mẹ nó nhìn nó cảnh cáo, nó đành cụp mắt xuống, tuy mẹ nó rất hiền dịu nhẹ nhàng, cũng chưa từng nổi cáu bao giờ, nhưng mẹ nó vẫn có một sức mạnh vô hình khiến cả nó và ba nó sợ mỗi khi mẹ giận. Ba nó cũng vậy, rất ôn hòa điềm đạm, hai người chỉ có một đứa con gái là nó, nó lại chẳng giống ba cũng chẳng giống mẹ, nó nghịch ngợm, hiếu động, nhiều lúc nó cũng nghi ngờ xem nó có thực sự là con gái nhà họ Mai không nữa.

"Thế Nam, hôm nay cô làm chocolate mousse, có cả cupcake nữa đấy, cháu ở lại ăn với cô cho vui, tiện thể dùng luôn bữa tối cũng được! À, hay là cháu gọi cả ba mẹ sang đi, tối nay có nhiều món ngon lắm, Diệu Thanh và bố nó không ăn hết được đâu!" Mẹ nó vui vẻ mời

"Mẹ yên tâm, con ăn được mà" Nghe đến đồ ăn là Diệu Thanh mắt sáng bừng, có lẽ còn sáng hơn cả khi gặp Hải Việt nữa, nó chạy vội vào nhà, nghe tiếng giày bị ném vào tủ, cặp bị vứt lên ghế sofa, còn có tiếng ba nó mắng yêu "Diệu Thanh, thục nữ một chút đi" và tiếng nó cãi "Ở nhà mà ba!"

Thế Nam phì cười, còn mẹ nó chỉ lắc đầu:

"Cái con bé này..."

"Thế cháu về nhà nói với bố mẹ, lát nữa cháu sang cô nhé" Thế Nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời mẹ nó, tài nấu ăn của mẹ Diệu Thanh thì là nhất rồi, chẳng bù cho mẹ hắn, mà hai nhà rất gần nhau nữa, việc này đối với hắn chỉ toàn lợi không hại.

"Được được, mau sang nhé, lâu rồi cô không gặp mẹ cháu, cô cũng đang muốn hỏi thăm mấy sản phẩm dưỡng da mẹ cháu dùng" Mẹ nó nghe vậy thì vui mừng gật đầu, rồi quay người vào trong nhà, nghĩ bụng phải làm thêm mấy món tủ nữa.

Lúc 7 giờ tối, nhà có chuông cửa. Mẹ Diệu Thanh hào hứng đón khách vào nhà, hiếm khi có dịp mọi người cùng ngồi với nhau thế này, thật tốt.

Mẹ Thế Nam là một người phụ nữ tuy đã gần 50 nhưng vẫn trẻ đẹp, giống như mẹ Diệu Thanh. Hai bà gặp nhau là nói chuyện ríu rít, hết chuyện mĩ phẩm đến chuyện nấu ăn. Mẹ Thế Nam dù không nấu ngon được như mẹ Diệu Thanh nhưng lại rất có khiếu trang trí đồ ăn, hai người hợp lại với nhau sẽ là một đầu bếp hoàn hảo.

Ba Thế Nam và ba Diệu Thanh đều là các doanh nhân tài giỏi, công ty của hai người phát triển rất thịnh vượng. Hai người cũng là bạn bè bằng hữu thân thiết, thường xuyên gặp nhau cùng đánh cờ hay bàn luận về chuyện thương trường.

Còn Thế Nam, vì là bạn bè lâu năm với Diệu Thanh nên cũng chẳng kiêng nể gì, trực tiếp lên phòng nó tự nhiên, còn thoải mái trèo vào chăn cùng nó xem phim. Diệu Thanh tuy không thùy mị yểu điệu nhưng cũng có vài phần "con gái", nó thích đọc truyện ngôn tình, thích xem phim Hàn có nhiều anh đẹp trai <333. Như hiện giờ vậy, nó đang nằm ủ trong chăn cày bộ "You are the apple of my eyes".

Nó liếc nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng xem phim tiếp, tay không ngừng bốc bim bim ăn.

Đến cảnh đám cưới của Thẩm Giai Nghi, Diệu Thanh bỗng bật khóc, nhưng nó cố kìm tiếng nức nở trong cổ họng, cuối cùng lại phát ra mấy âm thanh kì dị.

Thế Nam vốn đã chẳng chú tâm đến bộ phim, nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn nó chằm chằm, còn bật đèn lên để nhìn cho rõ nữa. Hóa ra gương mặt nó đã đầy nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Hắn luống cuống vụng về vỗ vào vai nó:

"Mày bình tĩnh lại đi!"

"Mày ơi ..." Diệu Thanh như đứa trẻ con được dỗ lại càng khóc thêm, nó ôm lấy Thế Nam òa lên "Tại sao lại không cho Thẩm Giai Nghi ở bên Kha Cảnh Đằng chứ ... Họ yêu nhau 7 năm cơ mà ... Tại sao họ lại chia tay chứ ... Tình cảm thanh mai trúc mã trong sáng cảm động thế cơ mà ..."

Thế Nam không nói gì, chỉ lặng lặng vỗ lưng nó, nhưng ánh mắt rất hiền, rất nhu hòa.

Nó vừa nói "Tình cảm thanh mai trúc mã trong sáng cảm động".

Hắn và nó có được coi là thanh mai trúc mã không?

Khóc chán khóc chê, nó cũng bình tĩnh lại một chút, sụt sịt hỏi:

"Mày ơi, liệu tao và Hải Việt có đến được với nhau không nhỉ?

Vừa nghe đến cái tên Hải Việt, mặt hắn tối sầm lại. Diệu Thanh, thích Hải Việt hả, được, thử xem mày thích anh ta được bao lâu.

"Không đến được đâu" Hắn tỉnh bơ đáp

Nó tức giận đấm hắn một cái:

"Mày điên à?"

"Mày điên thì có, tự dưng không đâu đi thích anh ta! Tao cũng không phải loại lẻo mép nói xấu sau lưng người khác, nhưng thân là bạn thanh mai trúc mã của mày, tao không thể không khai thông cái đầu của mày ra được!"

Diệu Thanh nghịch ngợm ranh ma là thế nhưng thực ra nó rất ngây thơ, dễ tin người. Nó trợn tròn mắt, đá vào tay hắn, giục:

"Mày nói nhanh lên!"

"Haizzz..." Hắn thở dài một tiếng "Mày không biết đâu, Hải Việt có nhiều bạn gái lắm, ăn chơi đú đởn lắm, một ngày một cô, thi thoảng anh ta cũng có thật lòng thích một người, lúc tán thì ngọt như mía lùi nhưng yêu nhau được cùng lắm vài ba hôm thì bỏ, mà khi chia tay thì lạnh nhạt, chửi rủa không tiếc lời đâu!"

Diệu Thanh tỏ vẻ nghi ngờ:

"Sao mày biết?"

"Có lần tao sang trường anh ta thì thấy cảnh anh ta chia tay bạn gái, dồi ôi, thương tâm lắm! Xong tao có hỏi mấy thằng bạn tao quen bên đó, bọn nó kể tuốt tuồn tuột cho tao! Cơ mà nếu mày sang hỏi thì không ai nói thật cho mày đâu, tụi nữ sinh thì khỏi phải bàn rồi nhé, yêu đến mờ cả mắt, còn đám nam sinh nói chung là sợ anh ta gọi hội trả thù vì tội phá hủy hình tượng của anh ta đó! Tao là quen thân lắm bọn nó mới kể đấy, mà tao thương mày lắm tao mới nói cho mày đấy, mày đừng mách lại với ai"

"Thật á mày?" Diệu Thanh đã gần như bị đánh gục, nó lo lắng hỏi

"Tao lừa mày làm gì? Còn nữa ..."

Thế Nam càng nói càng hăng, nào là Hải Việt cầm đầu một băng đảng đầu gấu, rồi hút thuốc đánh nhau là chuyện bình thường như người đi đường, vân vân và mây mây. Thế Nam nói rất nhiều thứ, thiếu điều chưa nói Hải Việt hít ma túy thay cơm, giết người cướp của nữa.

Diệu Thanh bình thường thông minh lanh lợi nhưng lúc này Thế Nam nói gì tin nấy, nó vùi mặt vào chăn thở dài:

"Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, trông đẹp trai phong độ vậy mà..."

Thế Nam nghĩ thầm, anh ta đẹp trai phong độ cái niềm gì, nhìn tao đây này, nhưng ngoài mặt hắn ra vẻ thiểu não:

"Thôi mày ạ, đời còn dài, trai còn nhiều, không sao"

"Mà sao đột nhiên tốt bụng vậy hả, đáng lẽ mày sẽ đợi đến khi tao bị đá rồi mới cười vào mặt tao chứ!"

Thế Nam le lưỡi:

"Chuyện nghiêm trọng thế này tao không nỡ lấy mày ra làm trò đùa"

"Cũng đúng" Diệu Thanh xoa cằm

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa" Thế Nam gấp máy tính lại, đạp chăn ra "Đi, xuống ăn cơm. Mẹ mày làm spaghetti đấy"

"Yaaaasss spaghetti" Diệu Thanh nhảy khỏi giường, lao xuống cầu thang "Spaghetti là nhấtttt!!!!"

Từ dưới tầng vọng lên tiếng mẹ nó:

"Giúp mẹ lấy bát đũa ra, cấm ăn vụng đấy!"

Thế Nam phì cười, đồ trẻ con, nhưng không sao, hắn thích nó chính là ở điểm đó.

Dưới tầng lại có tiếng mắng của mẹ nó:

"Diệu Thanh, Thế Nam đâu rồi? Ai lại để bạn ngồi một mình trên đấy hả? Lên mời bạn xuống ngay!"

Diệu Thanh hậm hực giậm mạnh chân trên cầu thang, ló mặt vào phòng, miệng vẫn đang nhai:

"Ê, xuống ăn cơm!"

Thế Nam đứng dậy, khép cửa phòng, vui vẻ cùng nó xuống tầng.

Đồ ăn đã bày biện đầy đủ, mọi người cũng đã ngồi vào bàn. Mẹ hắn vẫy tay với nó, ý bảo nó đến ngồi cạnh. Còn hắn ngồi đối diện với nó, giữa hai ông bố.

"Cháu mời cô, cháu mời chú, con mời ba, con mời mẹ!" Nó nhanh miệng mời rồi cầm đũa gắp thức ăn lia lịa, ồ, nhiều món ngon chưa này, gà quay này, thịt nướng này, bò bít tết này, mì spaghetti này, súp nấm này, oa oa oa, nó ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa gật gù:

"Mẹ nấu ngon nhất!"

Trái ngược hẳn với nó, hắn ăn uống rất lịch thiệp, từ tốn, chậm rãi.

"Diệu Thanh này" Mẹ hắn nhìn nó vẻ cưng chiều "Cháu thấy Thế Nam nhà cô thế nào?"

"Tốt ạ" Đang ăn nên nó trả lời qua loa cho xong, trời ơi, sao lại ngon thế này nhờ, vừa béo vừa ngậy, vừa ngọt vừa cay

"Có đẹp trai không?" Mẹ hắn hào hứng hỏi tiếp

"Có ạ"

"Có thông minh không?"

"Có ạ"

"Có giỏi thể thao không?"

"Có ạ"

"Ừ, cô tự hào về thằng Nam lắm đấy" Mẹ hắn mỉm cười "Mặc dù thỉnh thoảng nó có hơi điên khùng lên cơn nhưng nói chung, nó là trai tốt đấy cháu ạ, hiếm có khó tìm lắm đấy! Mà nó cũng không có lăng nhăng đa tình gì đâu, nó chung thủy lắm! Cháu cân nhắc xem có hợp không thì bảo với cô nhé, cô lúc nào cũng ưu tiên cháu lên đầu"

"Vâng ạ"

"Ngoan thế chứ" Mẹ hắn hài lòng xoa đầu nó, trong khi nó ngơ ngác khó hiểu. Cái gì mà "trai tốt", cái gì mà "chung thủy"? Liên quan gì đến nó? Rồi cả "cân nhắc", "ưu tiên" nữa, là sao??? Nó chẳng hiểu cái mô tê gì cả!!!

Nhìn vẻ mặt của nó, cả hắn và mẹ nó đều biết thừa nó chỉ trả lời cho có lệ chứ não không tiếp thu được cái gì. Hắn gian xảo nghĩ thầm, không sao, có mẹ làm đồng minh là tốt rồi, thuận lợi cho hắn sau này, còn mẹ nó chỉ cười nhẹ:

"Chỉ sợ thằng Nam không chịu chứ nó mà đồng ý là tôi tặng luôn con gái cho mấy người đấy!"

"Bà cứ lo xa, nó chả sướng quá đi ý chứ!"

"Thế khi nào thì kết thông gia để tôi còn biết đường mà chuẩn bị nào? Nhanh lên kẻo thằng bé thích người khác là chết đấy!"

"Nó dám! Chỉ sợ cái Thanh bị cướp đi trước thôi! Haha..."

Hai tai nó ù cả đi. Kết thông gia á? Nghĩa là nó phải cưới Thế Nam á? Không đời nào!

"Con và Thế Nam không có gì đâu mẹ ơi!" Nó vội vàng lên tiếng giải thích "Bạn bè đơn thuần thôi mà, với cả Thế Nam đâu có thích con, con cũng đâu thích hắn!"

Thế Nam tức xì khói, nhưng hắn nở một nụ cười vô cùng ôn hòa:

"Diệu Thanh, trên mặt dính sốt kìa!"

Không kịp để nó phản ứng, hắn với tay lau khóe môi nó, sau đó còn mờ ám đưa ngón tay lên mút.

Mặt nó đỏ bừng.

Mẹ hắn trêu chọc:

"Nóng lòng vậy rồi hả? Khổ cái thân tôi, già rồi nên không bì kịp giới trẻ!"

Nó xấu hổ đứng bật dậy, chạy lên phòng khóa cửa lại. Da mặt nó mỏng lắm nha!

Dưới tầng vang lên tiếng cười đùa của hai bà mẹ:

"Thế Nam, cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng nhé!"

Một lát sau, phòng nó có tiếng gõ cửa, nó hé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ, là Thế Nam.

"Mở cửa ra, tao đem tráng miệng lên cho mày!"

"Yeeeeee" Nó vui sướng mở toang cửa, cầm lấy cái khay. Hắn hiểu nó thật, chọn toàn những thứ nó thích nhất, mousse, cheesecake, tiramisu, khoai tây lắc, yaaaaa, đây là thiên đường ăn uống!!!

"Được rồi, mày đi đi, đồ ăn ở lại!" Nó xua tay "Xuống nhà đi để tao xem phim tiếp"

"Vô ơn bội nghĩa" Hắn cau mày, đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên giường "Tao xem với mày"

Nó đang xem một bộ hài, hai người vừa xem vừa cười chảy nước mắt. Nó thì chú tâm xem phim, tay chú tâm bốc đồ ăn vặt, còn hắn chú tâm đến phim 1 phần thì lo ngắm nó 10 phần. Công nhận là nó cười xinh thật!

Khoảng 10 giờ tối, hắn và ba mẹ hắn mới lưu luyến quay về. Nó đứng ở cửa vẫy tay chào, không quên mời gọi:

"Mọi người thường xuyên đến nhé!"

Hihi, khi nào có Thế Nam đến, mẹ nó sẽ làm rất rất nhiều món ngon, măm măm :333

Khi lên phòng, nó cũng hết hứng xem phim, nằm dài ra giường suy nghĩ vẩn vơ.

Hải Việt có đúng như những gì hắn nói không? Hắn chắc không lừa mình đâu nhỉ! Hừ, cái tên Hải Việt đó định tán mình sau đó đá mình sao? Đồ khó ưa xấu tính! Thật may mắn là có Thế Nam, hắn đã cảnh báo trước cho mình! Từ giờ mình phải tránh xa Hải Việt ra, càng xa càng tốt, lỡ bị hãm hại thì toi!

Còn Thế Nam, hì hì, trước đây mình và hắn chưa bao giờ hòa thuận thế này, cảm giác ấy thật thích, mình chỉ muốn mãi mãi vui vẻ như lúc đó thôi!

Chết chết, sao mình lại nghĩ thế này chứ! Hắn là kẻ thù không đội trời chung với mình cơ mà, hắn chỉ giúp mình một tẹo thôi, không có gì phải cảm kích, cùng lắm sau này giúp lại hắn là được chứ gì!

Nhưng ở bên hắn thoải mái lắm nha, vô lo vô nghĩ, rất yên tâm, mặc dù hắn hay gây sự với mình, nhưng thực ra hắn cũng rất dễ thương rất đáng tin đó chứ!

A cái tên khốn đó dễ thương á? Chậc chậc, mình nghĩ gì thế này!!! Thôi mình bị lẩm cẩm rồi, mau ngủ đi thôi!

Diệu Thanh khép mắt lại và từ từ chìm vào trong mộng.

Trong lúc đó, Thế Nam cũng đang nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Từ nãy giờ mình hắt xì mấy cái rồi, có ai đang nhớ về mình nhỉ, có phải là nó không? Nó xinh thật, đáng yêu thật, chắc chắn mình sẽ cưa đổ được nó! Mình thề!

Rồi Thế Nam cũng khép mắt lại và say ngủ.

Người ta nói: người bạn yêu nhất là người bạn nghĩ đến trước khi đi ngủ.

Diệu Thanh và Thế Nam thật là tâm ý tương thông!

Tình cảm trong sáng bắt đầu nảy nở, đâm sâu rễ vào tim của hai người.

Đến lúc rễ đã quá sâu, lại không thể rút ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top