Mở Đầu

Tôi là Triệu Thiên Ngọc năm nay vừa mới vào năm nhất đại học Khải Nguyên tuy nhiên tôi vẫn chưa đủ 18t đâu nhé và tôi có một mối tình rất đẹp được 2 năm. Tôi sinh ra và lớn lên trong thành phố, ai cũng nghĩ rằng dân thành phố sẽ rất tự tin. Nhưng tôi hoàn toàn ngược lại, tôi rất tự ti với chính bản thân của mình, nó đã khiến tôi có một chứng sợ là sợ giao tiếp khiến cho tôi có rất ít bạn bè. Tôi nghĩ rằng không ai hoàn toàn tự tin cả nhưng rất nhiều người đã cải thiện bản thân mình giúp mình trở nên tự tin hơn. Còn tôi mãi mãi nằm yên một chỗ, tôi tự ti vì tôi rất mập nhưng tôi lại thích được ăn nhiều thứ khiến tôi mập đến 85kg ở hiện tại và tôi nổi rất nhiều mụn. Tôi bị mọi người xung quanh và kể cả người nhà tôi hay nói tại sao để mập như vậy, mụn quá vậy, xấu quá,.....và bạn bè trong lớp tôi lại chơi theo nhóm họ cũng chê tôi xấu mà không chơi cùng, cười nhạo ngoại hình của tôi. Không biết các bạn có ai bị giống tôi không??? Hãy nói tôi biết nhé!!!

Tôi rất thích được tham gia các hoạt động nhưng lại không có tài năng gì cũng không có ngoại hình cũng không sôi nổi khiến cho tôi như bị trở thành một người vô hình vậy. Tôi cố hòa nhập cố nói chuyện nhưng rồi lại bị lãng quên trong những câu chuyện họ nói. Tôi ngày càng lu mờ hơn sợ giao tiếp hơn. Nhưng đến một ngày tôi ghẹo em họ tôi là Ngọc KIm rằng bỏ tôi đi chơi với cho tôi ăn cơm chóa thì nó đòi làm mai cho tôi một người bạn của nó. Nhưng vì tự ti và vì lúc đó tôi chỉ đang học lớp 10 nên tôi đã từ chối và bỏ lỡ người con trai ấy. Rất may là Ngọc Kim không từ bỏ mà làm mai cho tôi với chàng trai đó thêm một lần nữa. Tôi đã hết sức cố gắng nói với Ngọc Kim rằng nếu chàng trai đó sau khi gặp mặt tôi và chịu tìm hiểu thì tôi cũng sẽ tìm hiểu chàng trai ấy. Ngọc Kim đã đưa zalo của tôi cho chàng trai để 2 tụi tôi có thể nhắn tin làm quen với nhau trước, khi nhắn tin tôi khá sợ rằng mình sẽ bị chê nên tôi đã nói rằng mình rất xấu. Chàng trai liền nói rằng không sao cả vì Minh cũng xấu. Lúc ấy tôi lại nghĩ trong đầu rằng chắc cũng chỉ là lời nói thui gặp rồi cũng sẽ từ chối tìm hiểu. Khẳng định với suy nghĩ của chính mình, tôi liền bay qua nhắn tin cá với Ngọc Kim 2 chai Strongbow rằng chàng trai ấy sẽ từ chối nhưng Ngọc Kim có vẻ rất mong đợi với thành quả làm mai của mình. 

Quay lại cuộc trò chuyện của tôi và bạn trai ấy nhé. Lúc đầu tôi và Minh còn khá ngượng nên xưng với nhau bằng tên. Nói chuyện một lúc, tôi biết anh tên là Đăng Minh lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng tụi tôi vẫn quyết định giữ xưng tên với nhau. Minh nói rằng bữa gặp mặt sẽ tặng tôi một món quà, tôi hỏi thì Minh lại nói là bất ngờ khiến tôi rất tò mò quà ấy là gì. Tôi đành đổi chủ đề vì không muốn bản thân quá tò mò để lại ấn tượng xấu với Minh. Tôi hỏi Minh ở đâu??? Và các bạn biết gì không tôi và Minh lại ở chung quận với nhau. Nhưng nói chung quận vậy thui chứ từ nhà Minh qua nhà tôi tận 40p. Tôi và Minh cứ nói chuyện với nhau tới 22h thì tôi phải đi ngủ. Tôi và Minh hẹn nhau ngày 1/4 sẽ gặp nhau ở quán trà sữa Miu và tất nhiên tôi sẽ dẫn theo nhỏ em họ của tôi cho đỡ ngại mà biết đâu mình lại lời được 2 chai Strongbow. Sau khi hẹn ngày gặp thì tôi và Minh chúc nhau ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại nhưng không ngủ được liền vì mong chờ đến ngày gặp Minh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Quả nhiên tôi vừa ham ăn lại vừa ham ngủ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây là truyện đầu tay của mình nên mong các bạn bỏ qua sai sót và cmt đóng góp ý kiến nha.

Liệu các bạn có mong chờ ngày 2 nhân vật chính gặp nhau không nào???

Liệu Ngọc hay Kim sẽ là người thắng cuộc đây???

Hãy đọc tiếp phần sau nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top