Cặp đôi không quen biết

“Ca ~, anh đang làm gì thế?”
“Ca ca đang thông báo ấy mà”

     Năm nay, độ hot của đêm hội trung thu rất cao dù chương trình còn chưa bắt đầu. Nguyên nhân là sau một năm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tan rã, các thành viên lại có cơ hội cùng nhau đứng trên sân khấu, hơn nữa còn có sự góp mặt của hai người “không biết nhau nhất”, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
     Khi có thông báo giải thể, fan của hai người dần trở nên yên tĩnh hơn dù trước đó đã cãi nhau rất nhiều năm. Thậm chí có một vài fan độc duy bắt đầu tỉnh táo hơn, dẫu sao hai người thuộc cùng một nhóm, tốt nhất vẫn là không nên giải tán.
     Ngày tuyên bố rã nhóm, bình thường hai người vốn chẳng mấy tương tác với nhau thế mà lúc ấy lại ôm nhau hơn bảy giây, các fan nghĩ bọn họ đã thật sự “gương vỡ lại lành”.
     Dù fan cp đã rời đi rất nhiều, nhưng chỉ vì cái ôm này mà siêu thoại couple lại một lần nữa hot trở lại. Thậm chí tối hôm rã đoàn, hai người còn có tên trên bảng hotsearch, lần này công ty cũng không dùng tiền dìm xuống như mọi khi nữa. Dù sao đây có lẽ cũng là hotsearch cuối cùng có tên hai người đứng cạnh nhau. Sau này bảng hotsearch sẽ chỉ còn xuất hiện riêng lẻ tên của một người mà thôi. Cái hotsearch đó coi như là để giữ chút mặt mũi cho mối quan hệ đã dây dưa nhiều năm như vậy của hai người. Giống như ngày Nghiêm Hạo Tường trở về, hai người cũng một đường tiến vào bảng hotsearch. Có đầu cũng có cuối, vậy cũng tốt lắm rồi.
     Công tác hậu trường đang được gấp gáp chuẩn bị, phòng của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm được sắp xếp cách xa nhau. Xem chừng mọi người đều biết mối quan hệ của hai người không được tốt lắm, cũng coi như không uổng công bọn họ ngày ngày tránh nhau mới có thể “quen biết” trong chốc lát.
     Phó đạo diễn chương trình lại gần Nghiêm Hạo Tường trao đổi một vài câu: “Chào Nghiêm lão sư, đêm nay tiết mục của ngài xếp thứ 6, sau khi biểu diễn xong còn có phần giao lưu cùng MC nữa.” Nghiêm Hạo Tường đang làm tóc, sau khi nghe cũng từ từ nhắm mắt lại rồi gật đầu, ý bảo mình đã rõ.
     “Vậy ổn rồi! Nghiêm lão sư đã biết thì tốt, chẳng qua MC lần này là bạn cũ cũng là đồng đội cũ của ngài - Hạ Tuấn Lâm” – Đạo diễn vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, anh ta thật sự không rõ thái độ của Nghiêm Hạo Tường với đồng đội cũ, hơn nữa trước đây lúc rã nhóm hai người không phải cũng đã ôm nhau sao? Quan hệ chắc là không đến nỗi đâu nhỉ!
     Kiểu tóc của Nghiêm Hạo Tường đã làm xong, hắn mở mắt thản nhiên trả lời: “Tôi biết rồi, đạo diễn cứ yên tâm, tôi sẽ phối hợp thật tốt.” Khó khắn lắm mới có được cơ hội này, hắn tất nhiên phải phối hợp thật tốt rồi.
     “Vậy cảm ơn Nghiêm lão sư trước nhé! Ngài vất vả rồi!” – Phó đạo diễn nói xong thì phải rời đi luôn, tự nhủ bản thân sống lại rồi. Không biết ban nãy ai nói với mình là trước đó có chương trình mời hai người họ nhưng Hạ Tuấn Lâm quay được một nửa thì báo ốm xin nghỉ không quay nữa, cũng không để ý tiền bồi thường luôn. Đúng là “xa lơ”! Hai người họ làm việc chung không phải vẫn rất tốt đó sao.
     Nghiêm Hạo Tường ngồi trong phòng nghỉ chờ lên sân khấu, nhờ staff đi mua một cốc trà quất mật ong nóng, 50% đường. Người khác đều nghĩ là Nghiêm Hạo Tường muốn uống, nhưng staff trong lòng biết rõ, đây là mua cho vị kia, đã vài năm rồi mà khẩu vị thì vẫn không thay đổi chút nào.
     Hạ Tuấn Lâm cùng với các MC khác lần lượt lên sân khấu, cậu là  người dẫn mở màn, dù sao chương trình nào cũng cần nhiệt độ. Sau đó cậu chỉ cần dẫn tiết mục số chẵn, chờ khách mời biểu diễn xong thì giao lưu một chút. Này đều là những thứ có sẵn trong kịch bản, không tính là khó, hơn nữa những tiết mục không cần MC thì cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường cứ làm quá lên, hừ! Nếu mà thật sự lo lắng cho cậu thì tối hôm qua đã không làm loạn như thế! Biết rõ là hôm nay cậu phải làm MC, tối đến còn cố ý gây rối.
     Sau phần mở màn xuống sân khấu đã thấy tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường oanh tạc điện thoại:
     [Cục cưng, cổ họng còn đau không? Tớ mua trà quất mật ong cho cậu, đã nhờ người mang sang rồi ~]
     [Buổi sáng ngủ dậy không thấy cậu, bây giờ tớ nhớ cậu lắm ~]
     [Tớ sai rồi mà, cậu đừng bơ tớ nữa ~]
     [Cậu mà còn không để ý đến tớ là tớ chạy đi tìm cậu đấy nhá!]
     Hạ Tuấn Lâm xấu hổ cười cười với MC hợp tác trong khi di động vẫn rung không ngừng. Nhìn thấy tin nhắn cuối cùng Nghiêm Hạo Tường gửi đến, cậu liền đập rớt luôn ý định trong đầu của người kia. Đã đồng ý cùng sân khấu rồi, lại còn được voi đòi tiên. Hạ Tuấn Lâm mặt không chút thay đổi, lập tức đánh chữ: [Không được đến! Bị chụp được là xong đời đó!]
     Nhìn mấy chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn], Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường còn không cam lòng, lập tức nhắn sang: [Cậu mà đến thì tối ra sofa ngủ!]. Quả nhiên, chiêu này dùng trăm lần dính cả trăm, nửa ngày sau Nghiêm Hạo Tường mới gửi đến một tin nhắn cực kỳ tủi thân: [Được rồi]
     Hạ Tuấn Lâm có thể tưởng tượng ra bộ dáng tủi hờn cụp lông mi của người kia, chắc chắn vẫn thấy mình không làm gì sai nhưng lại không thể làm gì khác nên chỉ đành phải ngoan ngoãn nghe lời vậy. Thật là đáng yêu không thể chịu được mà. Cái người này và vị rapper chuẩn bị lên oanh tạc sân khấu hoàn toàn không phải cùng một phong cách. Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm thực sự muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường làm thế nào để có thể giây trước cao quý lạnh lùng mà giây sau liền biến thành bé cưng thích làm nũng, lại còn là một em bé vừa rón rén biết sợ vừa có da mặt rất dày.
     “Tiếp sau đây! Xin mời rapper tài năng Nghiêm Hạo Tường cùng với sản phẩm âm nhạc mới << Right Track>>! Mọi người cùng vỗ tay chào đón anh ấy nào!” – Hạ Tuấn Lâm giới thiệu tiết mục của Nghiêm Hạo Tường, phía dưới tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên như sấm, fan cực kỳ kích động, dù sao thì bây giờ độ nổi tiếng của cậu ấy vẫn luôn tăng lên không ngừng.
     Ánh đèn vụt tắt, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang vọng toàn sân khấu, đây là ưu thế chất giọng của rapper, rất bắt tai cũng rất mê người.
     Có rất nhiều fan nói rằng họ lọt hố Nghiêm Hạo Tường vì chất giọng này. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đúng thôi, chẳng qua, âm thanh khi người này trầm giọng gọi tên của cậu mới là lúc quyến rũ nhất. Ánh sáng trên sân khấu như dòng chảy xuôi theo sự biến đổi của ca từ, vào lúc cao trào tụ lại thành chùm ánh sáng đỏ rực chiếu lên người Nghiêm Hạo Tường. Lời nhạc là câu chuyện chính Nghiêm Hạo Tường đã trải qua, chúng khiến cậu vô thức cảm thấy đau lòng.
     Đây là những ác ý, châm chọc nhục mạ mà Nghiêm Hạo Tường phải chịu trong những năm đó vì quá nổi tiếng. Hắn luôn nói không sao, cũng không để ý những tiếng xấu hay những bình luận ác ý của anti fan, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn đặt chúng ở trong lòng. Thế nên cậu chỉ có thể ôm lấy sư tử nhỏ của mình dưới ánh đèn tối mờ, lặp đi lặp lại câu đừng để ý tới, đều sẽ qua cả thôi, chúng ta trong sạch không thẹn với lòng, không sợ người khác vu khống. Tuy Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ủy khuất nhưng dấn thân vào nghề này thì có ai mà không phải chịu ủy khuất. Hạ Tuấn Lâm là sự an ủi duy nhất của hắn, mỗi khi hắn khó chịu, người này sẽ luôn ở sát bên vỗ vỗ lưng và nói sẽ mãi ở bên mình.
     Mỗi lần Nghiêm Hạo Tường không chịu được mà hôn Hạ Tuấn Lâm đến mức cậu ấy thở không nổi, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ thật sự giận Nghiêm Hạo Tường vì đơn giản với Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần Nghiêm Hạo Tường vui lên là đượ. Con thỏ nhỏ cam tâm tình nguyện yêu hắn đến thế, Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể không động tâm đây? Mỗi lần hôn cậu ấy xong, nhìn thỏ nhỏ dựa vào lòng hắn thở hổn hển, đó là lúc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình yêu như điên cuồng sinh trưởng trong lòng hắn. Chắc là chiều quá đây mà, nên bây giờ người ta mới có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt mình! Hạ Tuấn Lâm cho tới lúc lên sân khấu vẫn còn nghĩ như thế.
     Tiếng nhạc dừng lại, đèn được thắp sáng là lúc Hạ Tuấn Lâm bước lên sân khấu, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Nghiêm Hạo Tường.
     “Bài hát vừa rồi có hay không?” Hạ Tuấn Lâm mang vẻ mặt đầy ý cười hỏi khán giả, cả khán đài sôi sục gào thét bày tỏ rất hay, rất rất hay, còn có cả tiếng gọi tên Nghiêm Hạo Tường lẫn trong đó.
     “Nghe câu trả lời của mọi người cũng đủ biết là bài hát được yêu thích đến mức nào nha, Nghiêm lão sư không hổ danh rapper có thực lực! Lợi hại!”- Hạ Tuấn Lâm dựa theo kịch bản cùng giao lưu với Nghiêm Hạo Tường tựa như nước chảy mây trôi.
     “Vậy, Nghiêm lão sư, Trung thu năm nay ngài có kế hoạch gì không?” Hạ Tuấn Lâm hỏi.
Nghiêm Hạo Tường nhìn ý cười trên gương mặt Hạ Tuấn Lâm cũng rất phối hợp đáp: “Đương nhiên là có! Tết trung thu thì chắc chắn là phải ăn bánh Trung thu rồi! Kế hoạch của tôi là cùng người nhà ăn tối, sau đó cùng nhau ăn bánh trung thu!”
     Hạ Tuấn Lâm rất vừa lòng, mọi thứ đều đang đi theo kịch bản. Cậu hỏi tiếp: “Nghiêm lão sư cũng thích bánh trung thu sao? Tôi cũng thích lắm! Vậy không biết Nghiêm lão sư thích ăn bánh trung thu vị gì nhất?”
     Theo kịch bản thì Nghiêm Hạo Tường sẽ trả lời là nhân trứng muối. Dù sao fan cũng biết hắn không thích ăn đồ ngọt. Nghiêm Hạo Tường lại chỉ cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, nửa ngày không đáp. Cậu bắt đầu thấy mắt nháy nháy, người này lại muốn nghịch phá rồi đây.
     “Ồ vậy hả? Hạ lão sư cũng thích ăn ư? Vậy ngài thích ăn vị gì thế?” Nghiêm Hạo Tường cười vô cùng chân thành, nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm hỏi.
     Tớ thích ăn cái gì cậu còn không biết hay sao? Cười rực rỡ như thế là muốn cho ai xem? Tớ cũng có phải đám fan bạn gái bị cậu mê hoặc đến không phân nổi đông tây nam bắc đâu! Giờ dám không quan tâm đến kịch bản, đợi về nhà tớ cho cậu ngủ sofa!
     Hạ Tuấn Lâm cũng cười trả lời lại Nghiêm Hạo Tường, trong lòng thì không biết đã mắng hắn bao nhiêu lần.
     “Tôi sao? Tôi thích nhất là những vị ngọt ngấy luôn, ví dụ như là vị dâu hay vị dứa chẳng hạn” Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã sớm cảm nhận được lửa giận bập bùng sau nụ cười ngọt ngọt xinh xinh đó, trong lòng có hơi rén nhưng đã lỡ chọc rồi thì đâu thể dừng lại lúc này được!
     “Nhân ngọt đúng là ngon nhất, tôi cũng thích lắm, xem ra khẩu vị của chúng ta giống nhau rồi!” Câu trả lời tiếp theo của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm không ngờ tới. Nếu đổi thành người khác trả lời như vậy thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu là Nghiêm Hạo Tường thì đây có thể coi là sự cố sân khấu rồi.
     Ở dưới đài, đạo diễn mang vẻ mặt không thể tin nổi, quan hệ của bọn họ cũng quá tốt rồi đi. Tin đồn chẳng đáng tin chút nào. Nhìn phản ứng của fan dưới sân khấu khá tốt, ông lập tức cười toét cả miệng, tự cảm thán bản thân mời đúng người rồi.
     “Vậy sao?” Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đúng là muốn lật trời. Ai không biết cậu ấy ghét ăn đồ ngọt chứ, coi fan là đồ ngốc hay gì? Nghe tiếng reo hò muốn oanh tạc cả khán đài ở dưới, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy xong rồi, xong luôn rồi.
     Lúc này người kia còn đang cười hớn ha hớn hở như thằng ngốc, trông có miếng liên quan nào tới soái ca vừa tỏa sáng trên sân khấu lúc nãy không. Quen nhau nhiều năm như vậy rồi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngừng mà cảm thán kỹ thuật biến đổi sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường quá nhanh. Cậu không muốn nhiều lời với Nghiêm Hạo Tường nữa liền nói qua loa cho xong đề tài.
     “Vậy chúc Nghiêm lão sư, Trung thu vui vẻ! Ăn thật nhiều bánh trung thu ngọt ngào!” Mấy lời này Hạ Tuấn Lâm gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không biết sống chết còn cố tình tặng cậu một lời.
     “Chúc Hạ lão sư Trung thu vui vẻ! Trong phòng nghỉ của tôi vừa hay có người tặng một hộp bánh trung thu vị dâu tây, nếu Hạ lão sư không chê thì có thể ghé qua cùng ăn!” Nghiêm Hạo Tường nói xong còn cười cười với Hạ Tuấn Lâm, nhìn người trước mắt cuống quýt đáp đại được được được, rồi vội vàng chấm dứt phần giao lưu này.
     Cứ ngỡ Nghiêm Hạo Tường không thích nói chuyện nên phần giao lưu chỉ để có ba phút, ai ngờ người này cùng MC lại có thể nói nhiều như vậy. Sớm biết thì đã để thời gian giao lưu của hai người này dài thêm một chút, như vậy hiệu quả của chương trình khẳng định sẽ còn cao hơn nữa. Đạo diễn nhìn Nghiêm Hạo Tường xuống sân khấu vừa vui vẻ vừa tiếc hận nghĩ thế.
     Dưới khán đài không chỉ có fan của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, còn có cả fan CP của hai người. Trong số đó có cả những trạm tỉ đã chấp nhận giữa hai người không có tình yêu nhưng chỉ vì một cái ôm năm ấy mà ương ngạnh và kiên định duy trì.
     Màn giao lưu lần này đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Đêm hội còn chưa kết thúc nhưng hotsearch của hai người đã bay thẳng lên top 3, Hạ Tuấn Lâm đang dẫn chương trình nên chưa biết chuyện gì nhưng Nghiêm Hạo Tường ở phòng nghỉ thì đang xem đến say mê rồi.
     Như vậy mới đúng chứ, hắn và Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ tới giờ vẫn là một đôi tuyệt phối, là trời sinh một cặp đó!
#Nghiêm Hạo Tường thích ăn bánh trung thu nhân ngọt#
#Muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm bánh trung thu Nghiêm Hạo Tường tặng ăn có ngon không#
#Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm chung sân khấu#
#Tường Lâm tan băng#
     Bảng hotsearch đã bị hai người chiếm hết bốn năm chỗ. Staff đã sớm biết mối quan hệ của cả hai nên chỉ thản nhiên hỏi Nghiêm Hạo Tường có cần hạ hotsearch không, thấy người trước mặt lắc đầu nói không cần liền gửi tin nhắn cho staff của Hạ Tuấn Lâm, hai bên cũng không quá lo lắng dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ cần hai vị này tốt đẹp là được.
     Hạ Tuấn Lâm vừa xong phần dẫn trực tiếp liền lập tức chạy đi kiếm Nghiêm Hạo Tường. Thực ra ở những sân khấu không cần dẫn thì cậu cũng có thời gian đấy nhưng bản thân bị chọc cho sắp tức chết rồi, không thèm tìm. Thẳng tay tắt luôn điện thoại, tập trung xem chương trình, cứ vậy mà cũng đã bỏ qua chuyện bảng hotsearch đang nháo nhào.
     Chương trình đã dẫn xong, cậu biết chắc chắn Nghiêm Hạo Tường đang ở phòng nghỉ chờ mình. Cái ám chỉ trên sân khấu kia cậu có thể nghe hiểu, thôi thì lại mở điện thoại vậy. Điện thoại vừa được mở đã bị tin tức trên weibo oanh tạc, ấn vào xem, trên đầu như muốn bốc hỏa, lướt một cái đã thấy bốn năm hotsearch đều là cậu và Nghiêm Hạo Tường.
     Hạ Tuấn Lâm cảm thấy để Nghiêm Hạo Tường ngủ sô pha vẫn còn quá nhân từ, đêm nay chỉ có thể cho hắn quỳ bàn phím!
     Chờ khách mời rời đi gần hết, Hạ Tuấn Lâm mới bịt kín mít nhanh chóng chuồn vào phòng nghỉ của Nghiêm Hạo Tường. Vừa vào cửa đã tìm hắn, chỉ cần gọi một lần, Nghiêm Hạo Tường đã lập tức mở to mắt tỏ vẻ ngây thơ xoay người lại, trong tay vẫn còn cầm cốc trà quất mật ong ấm mua cho cậu.
     “Cục cưng, cậu đến rồi à?” Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lập tức bày ra nụ cười vô cùng đáng yêu, nhìn thế nào cũng không giống Bking trên sân khấu lúc nãy. Staff của Nghiêm Hạo Tường đều không nhìn nổi vẻ mặt không đáng một xu trước người yêu của ông chủ nhà mình, đành lôi kéo staff của Hạ Tuấn Lâm đi ra ngoài cửa canh chừng.
     Nghiêm Hạo Tường mỗi lần đều như thế, rõ ràng biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không thật sự tức giận với mình còn làm bộ như không biết gì, cố tình khoe mẽ với Hạ Tuấn Lâm. Mà lần này cũng không khác gì, chớp chớp đôi mắt to nhìn Hạ Tuấn Lâm: “Cục cưng, sao bây giờ cậu mới đến? Trà quất sắp lạnh rồi, may là tớ vẫn luôn ủ ấm cho cậu đấy”
     Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dạng này của Nghiêm Hạo Tường cũng không biết phải nói gì, lửa giận vốn đang cháy phừng phừng muốn khỏ đầu hắn mấy cái mà tay lại không nỡ, cuối cùng vẫn nhận lấy trà Nghiêm Hạo Tường đưa cho, uống hai ngụm còn giải thích: “Nhiều người đến tìm cậu như thế tớ cũng không tiện đến mà”
     Nghiêm Hạo Tường khóe miệng khẽ nhếch, tự thấy con thỏ nhỏ nhà mình quá dễ dỗ mà. Nhưng có vẻ hắn đã quên, thỏ nhỏ nổi giận cũng biết đỏ mắt cắn người. Hạ Tuấn Lâm uống thêm hai ngụm đột nhiên phát hiện sao mình lại bị Nghiêm Hạo Tường lừa gạt nữa rồi, nhét trà trả lại cho hắn, cậu thở phì phì ép hỏi: “Cậu làm sao thế? Sao lại không trả lời theo kịch bản?”
Nghiêm Hạo Tường ủy khuất vô cùng nói: “Cục cưng đừng hung dữ như vậy…” Nói xong còn cầm tay Hạ Tuấn Lâm đặt ở giữa tay mình và cốc trà để giữ ấm. Kỳ thật Hạ Tuấn Lâm muốn nói bây giờ mới tháng 9, tay còn chưa có lạnh, được không?
     “Vậy cậu nói xem, vì sao lại cố ý nói như thế?” Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường lôi kéo ngồi vào sofa, bắt đầu hỏi cậu ấy về hành vi nghịch phá hôm nay.
     “Nói cái gì cơ?” Nghiêm Hạo Tường vờ như không hiểu, cúi đầu nghịch ngón tay Hạ Tuấn Lâm.
     “Nghiêm Hạo Tường!” Hạ Tuấn Lâm bị người này chọc cho tức chết, cái người này sao lại biết giả bộ như vậy?
     “Không phải chỉ nói là quan hệ của chúng mình tốt lắm thôi sao, này thì có cái gì chứ? Quan hệ giữa chúng mình vốn cũng rất tốt mà, tối hôm qua chúng ta còn ngủ cùng nhau nữa mà?” Nghiêm Hạo Tường nói xong liền cười cười, muốn sáp đến bên mặt Hạ Tuấn Lâm trộm hôn một miếng nhưng bị người ta chặn lại.
     “Cậu rõ ràng là cố ý mà!” Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi túm mặt Nghiêm Hạo Tường nói: “Cậu có nhìn thấy bảng hotsearch chưa? Bao nhiêu năm xây dựng hình tượng đều đổ bể cả rồi!”
     Nghiêm Hạo Tường không thèm để ý, thậm chí cục diện hiện tại khiến hắn cảm thấy rất vừa lòng. Trước kia công ty thật bất nhân, ba năm chia lìa, vất vả lắm hắn mới có thể gặp lại Hạ Tuấn Lâm, kết quả công ty kiếm đủ tiền rồi liền trở mặt bắt hai người tị hiềm, cắt tất cả phân cảnh có hai người bọn họ, thậm chí không cho phép hai người được có tương tác với nhau với lý do là để phát triển nhóm. Lúc đó hắn nhận ra sự dối trá trong chính cái lý do thoái thác ấy nhưng hiện giờ thì nhóm cũng đã tan rã, vấn đề này chẳng cần phải lo lắng nữa. Hắn và Hạ Tuấn Lâm vốn là người yêu thì có gì mà không thể nói được chứ?
     Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong thì trầm mặc, nhẹ hỏi cậu: “Cậu thật sự để ý việc này à?” Nghe hắn hỏi, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng buông xuống đôi tay đang làm loạn trên mặt Nghiêm Hạo Tường, cũng trầm mặc không nói lời nào, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng trả lời: “Như thế không tốt lắm đâu…”
     Nghiêm Hạo Tường muốn nổi giận nhưng nhìn vào Hạ Tuấn Lâm hắn theo bản năng đè lại tính khí của mình, hỏi: “Vì sao lại không tốt?”
     “Tớ…” Hạ Tuấn Lâm cũng không biết mình muốn nói gì. Ban đầu cậu còn cảm thấy không thể quang minh chính đại ở bên nhau thật sự quá ủy khuất, nhưng giờ nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi lại không biết trả lời thế nào.
     “Ca ca, chúng mình công khai đi?” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm. Nhìn vào ánh mắt này, Hạ Tuấn Lâm trong đầu nhớ về ký ức của bảy năm trước.
     Hôm đó là sinh nhật Nghiêm Hạo Tường, mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho hắn. Ăn xong hết thì tự động về phòng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường gọi Hạ Tuấn Lâm vào phòng nói muốn nói cho cậu điều ước ngày sinh nhật của hắn. Cậu cũng đã nói với Nghiêm Hạo Tường mấy lần rồi, điều ước ngày sinh nhật mà nói ra thì sẽ không còn linh nữa. Thế nhưng lần này, Nghiêm Hạo Tường lại cố ý muốn nói ra.
     Từ trước đến nay, Hạ Tuấn Lâm đều có thói quen nuông chiều người em trai nhỏ hơn cậu hai tháng này, cho nên mới thuận theo Nghiêm Hạo Tường để hắn kéo vào phòng. Cũng giống như lúc bọn họ ngồi ở bên giường, Nghiêm Hạo Tường muốn Hạ Tuấn Lâm giúp hắn đeo chiếc vòng cậu tặng. Đeo xong rồi, Nghiêm Hạo Tường hỏi có đẹp không, Hạ Tuấn Lâm nói đẹp lắm, rất tuấn tú, rất cool! Sau đó, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, ánh mắt thâm tình khiến Hạ Tuấn Lâm như muốn chìm sâu vào đó, hắn hỏi: “Thế cậu có thích không?” Sợi dây lý trí trong đầu Hạ Tuấn Lâm đứt phựt, đầu óc trống rỗng, không biết phải đáp lại cái gì, chỉ có thể ngơ ngác thuận theo lời nói của Nghiêm Hạo Tường: “Thích!” Cậu trả lời xong, Nghiêm Hạo Tường liền tiến sát lại nên Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của cậu ấy quanh quẩn trên mặt mình.
     Trong phòng yên tĩnh, vào buổi tối ngày sinh nhật 16 tuổi của Nghiêm Hạo Tường, hắn nói với Hạ Tuấn Lâm: “Ca ca, chúng mình ở bên nhau đi” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Đây là điều ước sinh nhật của tớ”
     Hai thiếu niên mười sáu tuổi sau khi trùng phùng một năm, bọn họ ở bên nhau.
     Sau đó, hai người bị công ty phát hiện ra. Dù sao cũng là mấy đứa nhỏ chính mình tận mắt nhìn chúng lớn lên, công ty không ép bọn họ phải chia tay mà chỉ yêu cầu hai đứa giữ khoảng cách trước máy quay. Thế là bọn họ cứ như vậy che che giấu giấu yêu nhau đã bảy năm.
     Hạ Tuấn Lâm cầm tay Nghiêm Hạo Tường, kiên định trả lời hắn: “Được”.
     Nếu đã không cần giấu nữa vậy thì cứ quang minh chính đại tuyên bố với toàn bộ thế giới rằng bọn họ đã yêu nhau rất lâu, rất lâu rồi đi.
Hai người rời khỏi phòng nghỉ của Nghiêm Hạo Tường, chỉ che mặt đơn giản một chút. Hầu như tất cả fan đều có thể nhận ra đây là hai nhân vật chính đang làm mưa làm gió trên bảng hotsearch. Xem ra Nghiêm Hạo Tường thật sự mời Hạ Tuấn Lâm ăn bánh trung thu?
     Hai người bị chụp được sau khi rời khỏi phòng nghỉ thì lại lên bảng hotsearch thêm lần nữa. Đây không phải là kịch bản, cũng không phải là công việc, hành động của hai người tựa hồ như dân mạng phán đoán, hai người đó thực sự đã ở bên nhau.
     Fan CP khóc lớn, nói mình nhai thủy tinh lâu như thế cuối cùng cũng kiếm được một viên kẹo để ăn rồi. Fan Only chống chế nói, chẳng qua chỉ là mời bạn cũ ăn một miếng bánh trung thu thôi mà, đừng có tưởng tượng quá lên như thế. Mà hai vị chính chủ cũng không thèm để ý mấy lời đồn nhảm trên weibo, tay nắm tay cùng trở về nhà, đón Trung thu ngọt ngào của hai người.
Nghiêm Hạo Tường thật sự đã mời Hạ Tuấn Lâm ăn bánh trung thu, hơn nữa cũng thực sự là nhân dâu tây và nhân dứa mà Hạ Tuấn Lâm thích ăn. Hắn có ăn một chút, chẳng qua là ăn bánh trong miệng Hạ Tuấn Lâm, so với vị nguyên bản của bánh thì ngọt hơn nhiều.
     Bởi vì Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý công khai rồi nên Nghiêm Hạo Tường cực kỳ vui vẻ. Hắn bắt đầu được một bước lại đòi một thước. Hạ Tuấn Lâm không đồng ý, bắt đầu lên án hành vi vô lại trước đây hắn làm ra khiến người ta hiểu lầm cậu lâu như thế. Kỳ thực lần đó Hạ Tuấn Lâm quay được một nửa liền không quay nữa là thật. Bởi vì cậu là MC, lần ấy cùng với một nam khách mời chơi trò chơi có một chút tiếp xúc tay chân có chút thân mật, Nghiêm Hạo Tường xem được, lửa giận ngập trời. Vào lúc nam khách mời ôm siết lấy thắt lưng Hạ Tuấn Lâm, hắn liền lập tức bùng nổ, nổi giận đùng đùng chạy đến phòng nghỉ của Hạ Tuấn Lâm.
     Hạ Tuấn Lâm trên sân khấu tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ chuyện lớn không xong rồi, sư tử nhỏ khi lên cơn ghen thì không dễ dỗ tẹo nào. Quả nhiên, lúc nghỉ giữa giờ quay, cậu vừa quay lại phòng nghỉ đã bị Nghiêm Hạo Tường túm lấy hôn, khoảng khắc cửa phòng bị Nghiêm Hạo Tường khóa trái, cậu đã biết là chương trình hôm nay không quay được nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường túm lấy Hạ Tuấn Lâm gây sức ép, từ bàn trang điểm đến sô pha, Hạ Tuấn Lâm vừa phản kháng thì lửa giận của Nghiêm Hạo Tường lại bùng lên, không để ý đến thỏ nhỏ khóc chít chít, phát tiết lửa giận vì ghen mà cháy phừng phừng. Tuy rằng biết rõ đây là công việc, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khống chế được bản năng và dục vọng chiếm giữ của bản thân, trực tiếp làm tới mức Hạ Tuấn Lâm đứng dậy không nổi, vậy thì cậu sẽ không còn cách nào quay tiếp chương trình được nữa. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Hạ Tuấn Lâm “đình công”.
     Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn mềm lòng, từ trước đến nay vẫn luôn cưng chiều Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng lúc thường ngày hay nói muốn cho người ta nằm ngủ sofa với quỳ bàn phím, nhưng chỉ cần cậu ấy tỏ ra tủi thân xíu xiu thì tuyến phòng ngự của Hạ Tuấn Lâm lập tức sụp đổ không còn một mảnh. Cậu chỉ có thể làm bộ thở phì phì, hừ một tiếng rồi lại tùy ý để Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mình, dỗ dành.
     Lần này cũng không phải ngoại lệ, Nghiêm Hạo Tường tắm xong, trông thấy Hạ Tuấn Lâm đã ngủ say, cầm điện thoại đăng weibo. Hắn chụp ảnh bánh trung thu nhân dâu tây, lại chụp đôi tay mười ngón giao nhau của hai người, cậu ấy thật sự rất xinh đẹp, gõ gõ caption.
     [Bánh trung thu rất ngọt mà cậu còn ngọt hơn @Hạ Tuấn Lâm]
     Có fan only không tin, chạy xuống bình luận khóc lóc:
     [Hai người không phải không quen nhau sao? Mau nói với em đây là giả đi!]
     [Ca~ anh đang làm gì thế này?]
     [Không quen mà, đúng không?]
     [Là vì chuẩn bị có hợp tác đúng không?]
     [Là vì hiệu quả chương trình đi?!]
     Nghiêm Hạo Tường cười cười, nhìn bé con đang ngủ say bên cạnh, biết là fan đang tìm lý do cho nên trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của họ.
     Trả lời bình luận thứ nhất: [Trước đây cậu ấy nói chúng tôi không thể tỏ ra quen biết, nên không quen là giả đó]
     Trả lời người thứ hai: [Ca đang thông báo ấy mà]
     Trả lời người thứ ba: [Bây giờ cậu ấy cho anh nói, thế nên anh muốn nói, bọn anh thực sự rất quen thuộc luôn]
     Được rồi, ý chính là, lúc trước giả không quen biết là vì cục cưng không cho nói, bây giờ thông báo là vì cục cưng cho phép nói rồi.
     Đêm đó, weibo nổ ầm ầm, các thành viên cùng nhau chạy tới chúc mừng. Nghiêm Hạo Tường sau khi trả lời bình luận xong đã offline, sau đó lại lên weibo của Hạ Tuấn Lâm up một bài, cuối cùng lại ôm bảo bối thơm thơm mềm mềm nhà mình chìm đâu vào giấc ngủ. Hậu quả thế nào thì mai tính tiếp.
     Dù sao thì bọn họ yêu đương quang minh chính đại mà, thời gian còn nhiều lắm.
     Hừ! Hai người bọn họ quen nhau, quen đến mức không còn ai có thể quen hơn được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top