chap 7



Chap 7 :

Tưởng các bạn đã ngủ hết rồi vì thấy đèn phòng tắt, cô nhè nhẹ đặt giày , đi khẽ khẽ . Ai ngờ , vừa mới bước được 2 bước , đèn đột nhiên sáng lên , cô theo phản xạ nhìn xung quanh , thấy ai cũng ngồi ngay ngắn trên giường mình , ngồi xếp bằng , khoanh tay và nhìn cô bằng ánh mắt dò xét

Thấy căn phòng vào nửa đêm có vẻ kì cục , cô lên tiếng hỏi

-" Các cậu ... chưa ngủ à ?? "

Ân Ân chậm rãi mở miệng

-" Chưa ngủ mới biết cậu về trễ như thế "

Rồi chưa kịp làm gì , 3 cô bạn phóng tới chỗ cô , luôn miệng thay phiên nhau nói

-" Khai mau ! cậu đi đâu ? Làm gì ? Với ai ? "

-" Cậu có bạn trai rồi đúng không ?? "

-" Cậu hẹn hò với ai ? "

-" ... "

-" Cậu trả lời mau ! "

-" các cậu hỏi 1 đống lên như thế , tớ phải trả lời cái nào ? "

-" Hmm ... Vậy cậu có bạn trai rồi hả ? "

-" Chưa , ai nói thế ? " Cô đáp , sau đó thả chiếc giỏ xuống giường mình , nằm xuống nhìn lên trần nhà

Cả 3 cô nàng nhìn nhau , rồi bắt đầu nói

-" Vậy sao có người chụp được hình ảnh cậu đang đi với ai nè ... " Vừa nói , Yên Yên vừa lấy điện thoại mình ra đưa cho cô xem

Lúc đầu liếc qua thôi , nhưng cô phải ngồi dậy để xem kĩ hơn . Thấy cô kích động như vậy , 3 cô bạn được nước tuôn ra hết

-" Người đăng là cô gái tên Lô Diệu Châu , là hoa khôi của trường đại học B ... "

-" Cô ta để tus cứ kiểu khinh người thế nào ấy , như thế nào là : mĩ nữ đại học A cặp kè bí mật với trai "

-" Nhiều người còn bình luận đoán người con trai trong ảnh là Lục Viễn Hạo , nhưng tụi tớ nghĩ chuyện đó là không thể và không bao giờ xảy ra vì cậu không ưa anh ta mà, với cả anh ta cũng chẳng thích gì cậu , đúng không Nhi Nhi ? "

-" ... "

Cô câm nín . Các bạn nghĩ như vậy là đúng , trước kia cô cũng từng nghĩ thế . Nhưng hiện tại xem ra cái chuyện không thể được đó đã xảy ra rồi !

Trong ảnh là lúc trưa nay , cái lúc mà Lục Viễn Hạo đến đón cô trước cổng kí túc , không ngờ lại bị chụp đúng lúc này

Mà cô gái này cũng vô duyên quá đi ? Nếu đúng là cô có bạn trai , đến phiên cô ta quản ? Đến phiên cô ta đăng tus nói cô như thế ? Rốt cuộc Lô Diệu Châu là ai ? Cô có thù oán gì với cô gái này sao ? Cái tên này là lần đầu cô nghe qua , nhất định không có chuyện quen biết

-" Mà Nhi Nhi , sao cậu không nói gì hết vậy ? Ít ra phải thể hiện cảm xúc phẫn nộ đi chứ ?? "

Phẫn nộ sao ?? Cô có thể làm như thế được không ?

-" Mà nãy ai đưa cậu về thế ?? Tớ thấy là con trai à nha ... "

Trúng tim đen , cô bỗng lúng túng , khua tay múa chân loạn xạ mà chẳng biết để làm gì . Thấy cô kì lạ , bọn bạn được thế chất vấn

-" Cậu làm sao thế ? " Ân Ân dùng ánh mắt " có thì nhận " nói với cô

-" Rốt cuộc chàng trai đó là ai ? Tụi tớ có biết không ? " Yên Yên thêm mắm muối

Biết mình không thể trốn thoát , cô đành rầu rầu nói

-" là Lục Viễn Hạo ... "

Quả nhiên , 3 từ " Lục Viễn Hạo " thật có uy lực , 3 cô nàng đơ người trong vài giây , mãi mới nuốt trôi 3 từ đó

Ân Ân vội vàng hỏi , mắt vẫn trợn lên vì quá đỗi bất ngờ

-" Tại sao lại là Lục Viễn Hạo ?? Cậu và anh ta hẹn hò từ bao giờ rồi ? "

-" Lúc đầu tớ cũng rất bất ngờ ... Nhưng mà hẹn hò gì chứ ? Chỉ là gặp mặt mà thôi ... " Cô vội vàng thanh minh

-" Cậu nói thế là sao ?? " bọn họ không hiểu hỏi lại

-" Là như vậy... " Thế là cô kể tất tần tật tất cả những vụ việc có liên quan , kể cả việc Kiều Nhu

Sau khi nghe xong , 3 cô bạn gật gù ra vẻ đã hiểu

-" Ra là tụi tớ tạo giùm cậu Meeting nên cậu mới gặp được Lục Viễn Hạo "

Cô mới là không cần a~~

-" Vậy vụ cô nàng Lô Diệu Châu thì sao ?? "

Cô suy nghĩ 1 chút , sau đó nói

-" Tạm thời tớ sẽ để im . Nhưng nếu sau này cô ta còn làm chuyện gì quá đáng thì đích thân tớ sẽ đi nói chuyện với cô ta ... "

Quyết định là vậy nhưng hôm sau ...

Sáng sớm ,cô gặp Thái Vĩnh Luân

-" Em hẹn hò với Lục Viễn Hạo ?? " cậu ấy hỏi cô bằng 1 ánh mắt rất kì cục ...

-" ... " cô chẳng biết phải giải thích sao bây giờ , vội nhìn Thái Vĩnh Luân bằng ánh mắt không tiện

Ai ngờ cậu ta tưởng cô im lặng là thừa nhận , liền nở nụ cười nói lời chân thành với cô

-" Vậy em hạnh phúc nhé ! Nếu tên đó có bắt nạt em thì đến kể cho anh , anh và em vẫn là bạn ... "

Nói xong , cậu ta bỏ đi . Những người xung quanh này giờ nhìn cô hóng chuyện, thật phiền

Đào Thẩm đứng sau chứng kiến hết , từ đằng sau bước lên khoác ngang vai cô nói

-" Thái Vĩnh Luân thật là men – lỳ "

Cô lại không biết nên nói gì , Đào Thẩm đột nhiên hỏi

-" Mà Nhi Nhi , em với Lục Viễn Hạo ... hẹn hò rồi hả ? "

-" Chưa . Chỉ là bạn bè đơn thuần "

Đào Thẩm nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông , sau đó nói

-" Nếu 2 người thực sự yêu nhau thì hãy đến với nhau . Đừng vì sự ảnh hưởng của người khác mà bỏ lỡ nhau ... "

Đào Thẩm nói vậy chắc là chị đã đọc được trên mạng bài viết của Lô Diệu Châu , cô đáp nhẹ

-" Vâng ... "

Sau đó , 2 người họ cùng nhau tới lớp . Nhi Nhi bị tra hỏi rất dữ dội từ các bạn học , đa số toàn về chuyện của cô và Lục Viễn Hạo . Cô chỉ biết im lặng mỉm cười 1 cách miễn cưỡng

Tưởng rắc rối của cô hôm nay đến đây là hết , cô chuẩn bị về kí túc xá thì 1 giọng nói kêu cô

-" Tiểu Nhi ! " Thôi xong , nếu là Tiểu Nhi thì chỉ có duy nhất 1 người gọi cô . Mà giờ này là giờ tan học , sinh viên sẽ rất đông , anh tới đây làm gì ?

Hầu như mọi người đều đang nhìn cô và anh ... Thôi kệ đi , bọn họ thích sao thì nghĩ đó đi , cô chẳng phiền nữa .

Bước đến chỗ Lục Viễn Hạo , cô hỏi

-" Anh tới đây làm gì thế ? "

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói

-" Kiều Nhu ... mất rồi "

Nghe xong câu nói của anh , cô đờ người . Rõ ràng là hôm qua anh và cô tới thăm Kiều Nhu , cô ấy vẫn không sao ... Vậy tại sao ... hôm nay lại ... mất rồi ? Dù biết trước là cô ấy không qua khỏi nhưng không thể nhẫn tâm đến nỗi như thế chứ ?

Đang thất thần , đột nhiên có thêm người tới chỗ cô và anh

-" Nhi Nhi ... " là Đào Thẩm và Cao Chí Tống

-" Được rồi , đi thôi " Cao Chí Tống nói , sau đó 4 người họ lên xe của Lục Viễn Hạo đến chỗ của Kiều Nhu

Nơi có tang luôn là không khí đau thương , buồn bã và thê lương ... Hiện giờ cũng vậy ... Tang lễ của Kiều Nhu ... khiến mọi người nuối tiếc 1 tài năng , nuối tiếc 1 người phụ nữ xinh đẹp , nuối tiếc tất cả những gì cô ấy đóng góp cho ngành Luật và cả xã hội ...

Thắp nén nhang cho Kiều Nhu , Đăng Y Nhi nán lại nhìn ảnh thờ của cô gái tuổi 29 . Trong ảnh , 1 người phụ nữ xinh đẹp , nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai , ánh mắt như chưa bao giờ chịu khuất phục trước 1 thử thách nào ... Thế nhưng ... cô gái ấy đã ra đi , ra đi trong sự tiếc nuối của người đời

Đăng Y Nhi rất tiếc ... tiếc cho cuộc đời của Kiều Nhu đã lấy trúng người chồng bội bạc và tệ hại ... Nhưng ... tất cả đều đã không thể làm được gì nữa . Hãy để sự ra đi của 1 người được thanh thản

Không khí bi thương vẫn còn khi ra khỏi đó , 4 người bọn họ trầm mặc , mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của mình , đến khi lên xe , không khí kì quặc đó vẫn đeo bám . Chở Đào Thẩm và Y Nhi về kí túc rồi , tất cả vẫn im lặng như thế ngoài lời chào tạm biệt

Vừa vào phòng , Ân Ân liền chộp ngay cô hỏi

-" Nãy tớ nghe nói Lục Viễn Hạo đến đón cậu đi đâu phải không ?? "

-" Có người còn chụp hình đăng nữa nè " Đồng Đồng bổ sung

Cô mệt mỏi đi tới giường mình nằm , uể oải nói

-" Anh ta tới đón tớ đi đến lễ tang của Kiều Nhu "

Yên Yên tỏ ra không hiểu , hỏi

-" Kiều Nhu ? Là ai thế ? Tên này tớ nghe ở đâu rồi nhỉ ? "

Đồng Đồng ở bên cạnh , cốc cô nàng 1 cái rồi nói

-" Kiều Nhu là luật sư , hôm bữa cô ấy có làm ban giám khảo trong cuộc thi ' luật sư tương lai ' đấy .... "

Yên Yên gật gù đã hiểu , Đồng Đồng như nhớ ra điều gì đó , bỗng thốt lên

-" Mà cậu nói tang lễ là sao ?? Kiều Nhu mất rồi ?? "

Cô vừa đáp vừa lấy tay mát – xa đầu

-" Ừ "

-" Không thể nào !! " 3 cô bạn đồng thanh hét lớn

-" là sự thật đấy " cô mệt mỏi đáp

-" Tại sao lại chết ?? "

-" chồng gái gú bị nhiễm HIV , sau đó lây sang cô ấy " cô đáp gọn

-" ... " 3 cô nàng dường như cảm thấy cảm thông , im lặng không hỏi gì nữa

Cô thấy vậy , cũng không nói gì . Lặng lẽ lấy điện thoại ra , có tin nhắn trên Meeting

[ A Viễn Viễn ] : Em đã đọc tin tức về chúng ta trên mạng rồi phải không ?

[ Nhi Nhi ] : Vâng . Nhưng em không quan tâm mấy

[ A Viễn Viễn ] : Anh khác em

1 câu nói ngắn gọn như vậy nhưng làm cô cảm thấy có gì không đúng ...

[ Nhi Nhi ] : Mà anh biết Lô Diệu Châu là ai không ?

[ A Viễn Viễn ] : Người theo đuổi anh mà anh đã kể với em

Hóa ra là thế ?? vì người ta thích anh nên ghét cô

Cô chẳng biết nhắn gì nữa , tính bỏ điện thoại xuống thì giọng Ân Ân

-" Này các cậu !! Bài viết về Nhi Nhi và Lục Viễn Hạo ... "

-" Sao thế ?? "

-" Các cậu lên xem trước đi ... "

Nhi Nhi cũng bật lên xem ... Ôi gì thế này ? bài viết của Lô Diệu Châu đạt hơn 11.700 likes , hơn 3.300 comments và hơn 1000 shares

Kéo xuống đọc comments , những comments top

Cao Chí Tống : Nếu đúng là họ hẹn hò thì sao ? Liên quan đến bạn sao ?? Bạn có cảm thấy vô duyên không ?? Đúng là A Viễn nhà bọn tôi thích cô ấy đó , rồi sao ? Nếu tôi nhớ không lầm thì bạn cũng rất thích A Viễn , bạn đã nói không làm phiền A Viễn nữa . Thế bạn đang làm gì thế này ? Cái này có được gọi là ' Ăn không được rồi đạp đổ ' không ?

Ân Ân : Chúng tôi không biết cô là ai nhưng 1 khi đã đụng đến Nhi Nhi của bọn này thì sẽ không được yên đâu . Yêu cầu cô viết 1 bài viết khác xin lỗi Nhi Nhi ngay lập tức !!

Yên Yên : Cô để tus ' cặp kè bí mật ' là ý gì ?? Con mẹ nó !! Tôi nói cho cô biết , họ không có cặp kè bí mật , cô có thấy họ công khai như vậy không ? Tôi thật không hiểu , cô có đúng là mĩ nữ trường đại học B không thế ? Não của cô rớt đâu rồi ?

Không chỉ có người quen lên tiếng giùm cô , mà cả những người người biết cô , nam sinh trong khoa Luật đều lên tiếng ...

Trùng Phong : Mĩ nữ của trường chúng tôi đều không giống cô

Dương Tiếu Mạnh : Cô có biết hết sự việc hay không mà đăng ảnh người khác khi chưa được phép thế ?? Nhân danh những sinh viên khoa Luật , chúng tôi có thể kiện cô vì tội đăng ảnh người khác khi chưa có sự đồng ý của họ . Hơn nữa tus cô để nhận xét ác ý

Đào Thẩm : Bớt lo chuyện người khác đi cô gái à

Hữu Hữu : A Viễn nhà chúng tôi và tiểu sư muội Đăng Y Nhi rất đẹp đôi . Không lẽ cô là đang ghen ăn tức ở sao ??

Cô không đọc nữa , cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào ... Nhưng cũng không thể làm gì , nếu cô mà vào comment thế nào cũng lại gây ra thêm 1 làn tranh cãi nữa . Cô đã không muốn rắc rối ... thế mà ...

Yên Yên đột nhiên nói lớn

-" Lục Viễn Hạo vào comment rồi kìa "

Cô giật mình , vội cầm điện thoại lên xem lại . Đúng là như vậy , anh chỉ vừa comment thế mà cái bình luận đó của anh đã leo lên Top , vượt xa các bình luận khác

Bình luận này của anh thật có tính sát thương rất cao ...

Viễn Hạo : Tôi đính chính với mọi người . Đúng là tôi và Nhi Nhi đang hẹn hò nhưng chúng tôi cần khoảnh khắc riêng tư , Lô Diệu Châu từng nói với tôi rằng sẽ không làm phiền tôi nữa , vậy cô đang làm gì thế ? Nhi Nhi rất không thích những vụ việc ồn ào như thế nên xin các bạn hãy để chúng tôi được yên . Chắc các bạn cũng chẳng thích ai xen vào chuyện yêu đương của bản thân đúng không ? Coi như tôi cầu xin các bạn , chúng tôi cũng chỉ là người bình thường , chúng tôi cũng chỉ muốn có được những cuộc hẹn hò của những người yêu nhau ... Cảm ơn . Thân ái và chào !

Cô đọc xong , đứng hình trong 30s , cô không đọc sai ! Lục Viễn Hạo nói đang hẹn hò với cô , đang cùng cô nói chuyện yêu đương . Không phải chứ ? anh ta rốt cuộc bị cái gì vậy ?? 

3 cô bạn của Nhi Nhi cũng len lén nhìn cô . Bọn họ nhớ rằng Nhi Nhi nói không có hẹn hò , cũng không có bạn trai . Vậy Lục Viễn Hạo đang tuyên bố cái gì với mọi người ?

Tim cô bất giác đập nhanh hơn bình thường , tay chân lúng túng mở ứng dụng Meeting

[ Nhi Nhi ] : anh viết cái gì trên kia vậy ??

[ A Viễn Viễn ] : như em đã đọc

[ Nhi Nhi ] : Nhưng ... nhưng mà ... chúng ta ...

[ A Viễn Viễn ] : chúng ta làm sao ?

[ Nhi Nhi ] : Chúng ta không hề có kiểu quan hệ đó

Người bên kia im lặng 1 chút

[ A Viễn Viễn ] : Vậy bây giờ bắt đầu kiểu quan hệ như em nói là được

Anh còn có thể đáp trả cô bình tĩnh như vậy sao ?? Nhưng mà ... anh nói ... anh muốn ... Đây có phải là tỏ tình không nhỉ ? Nghĩ tới đây , Đăng Y Nhi bắt đầu đỏ mặt , Lục Viễn Hạo ... anh đúng là cái gì cũng có thể làm , cũng có thể nói !!!

Thấy cô lạ lạ , Đồng Đồng quan tâm hỏi

-" Nhi Nhi , cậu sao lại đỏ mặt thế ? "

-" Có phải bị bệnh không ?? "

-" Không , không . tớ không sao ... "

Nhanh chóng đáp các bạn , cô lại mở tin nhắn ra xem

[ A Viễn Viễn ] : Dù sao anh cũng đã công bố rồi ! Bạn bè anh muốn anh giới thiệu em với mọi người . Em có thể tới không ?

Cô có nên đồng ý không ? Nếu đồng ý đi thì không phải là cô thừa nhận quan hệ của mình và Lục Viễn Hạo sao ? Còn nếu không đồng ý , anh ta đã công bố ra bên ngoài , cô từ chối thì liệu có phải phép ?

[ Nhi Nhi ] : Em có thể mời bạn em không ?

[ A Viễn Viễn ] : Đương nhiên là được

Cô không nhắn lại gì nữa , vội ngước đầu lên mở miệng rủ rê các bạn

-" Này các cậu ... "

-" Sao thế Nhi Nhi ? " bọn họ nhìn cô , chờ cô nói

-" Cái này ... Hmm ... Các cậu có muốn ra ngoài với tớ không ? "

Bọn họ nhìn cô như sinh vật lạ . Cũng đúng thôi , họ rất hiếm khi thấy cô chủ động rủ rê ra ngoài , thường thì toàn bọn họ rủ nhưng cô có bao giờ đồng ý ?

-" Cô là ai ?? Trả Nhi Nhi lại cho chúng tôi !! " Ân Ân dùng ánh mắt đe dọa vì tưởng cô bị hớp hồn

-" Lục Viễn Hạo và tớ mời , các cậu có đi không ? " Cô không thèm trả lời câu nói đùa của Ân Ân , liền nói toẹt ra

Bọn họ dường như đang đơ trong vài giây ...

-" Cậu ... cậu nói Lục Viễn Hạo ... và cậu mời ?? " Đồng Đồng lắp bắp hỏi

-" Đúng thế " cô gật đầu không do dự

-" Sao tớ cảm thấy đây là bữa tiệc ra mắt bạn bè nhỉ ? " Ân Ân cười cười trêu cô

-" Thế mà còn bảo là bạn bè cơ đấy ! Yêu nhau thì nói ra , có cái gì đâu mà giấu diếm hoài " Yên Yên cũng adua nói

-" Thế các cậu có đi hay không ? "

-" Đương nhiên là phải đi . Mà lúc nào thế ? "

-" Để tớ hỏi anh ấy đã . có gì sẽ nói cho các cậu sau "

-" Tớ rủ thêm Dạ Phong của tớ được chứ ?? " Yên Yên hỏi

-" Tớ nữa , tớ nữa . Minh Huy của tớ có được đi cùng không ? " Đồng Đồng cũng tranh thủ mà hỏi

Dạ Phong và Minh Huy đều là bạn trai của 2 cô nàng

-" Tất nhiên . nếu các cậu muốn "

Rủ rê xong với các bạn , cô lại nhắn tin hỏi anh

[ Nhi Nhi ] : Địa điểm và giờ như thế nào Đại ca ??

[ A Viễn Viễn ] : 5h chiều ngày mai tại nhà hàng [...] được chứ ?

[ Nhi Nhi ] : Vâng , được

Bàn bạc xong với anh xong , cô ngẩng đầu lên nói

-" 5h chiều ngày mai tại nhà hàng [ ...] được chứ ? "

-" Hmm ... tớ thì được vì không có việc gì làm " Ân Ân

-" Tớ cũng ok "

-" Tớ đi được "

--------------------------------

Hôm sau cô không lên lớp , cùng các bạn và những người bên trường đại học B đi đưa tiễn Kiều Nhu . Nhưng không chỉ có bọn họ , mà hầu nhu những sinh viên khoa Luật biết đến cô ấy đều tới ...

Họ đưa tiễn Kiều Nhu ra đi , trong tâm hồn mỗi con người họ đều dành 1 khoảng trống cho sự ngưỡng mộ của Kiều Nhu , cô ... sẽ mãi mãi là 1 nữ luật sư để lại cho mọi người nhiều nuối tiếc và nỗi đau xót nhất ...

Lễ tang kết thúc vào lúc 11h , ai nấy định về chỗ định cư của mình thì đột nhiên không biết ai đề xuất ý kiến

-" Bây giờ cũng đông đủ cả rồi , hay khỏi đợi đến chiều . Bây giờ đi luôn bữa tiệc ra mắt ?? "

Ý kiến này vừa phát ra , ai nấy đều ủng hộ đồng ý , Nhi Nhi đương nhiên không thể nào từ chối ...

Bạn bè của Lục Viễn Hạo đều đông đủ , thậm chí không thiếu 1 người , đến khoảng gần 10 người . Bạn bè của cô cũng không thiếu , Đào Thẩm cũng có mặt . Vậy vì lẽ gì mà phải đợi đến chiều ?

Mà kể ra nếu không có ứng dụng Meeting thì 2 người họ chỉ dừng lại ở cuộc thi ' Luật sư tương lai ' mà thôi ! Mà nếu chỉ dừng ở đó thì không thể có mối quan hệ như ngày hôm nay .

Thế là bọn họ chia nhau ra đi tới nhà hàng [ ... ] , phải ghép 2 bàn dài lại mới đủ để ngồi , và đương nhiên cô và Lục Viễn Hạo phải ngồi cạnh nhau , không chỉ là trung tâm của bàn ăn , mà còn là trung tâm của cả quán .

Đưa menu cho mọi người chọn món , tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau . Và đương nhiên 2 nhân vật chính không thể bị lãng quên

-" Rốt cuộc tại sao 2 người yêu được nhau thế ? " Bạn của Lục Viễn Hạo không nhịn được mà hỏi

Cô nghe thế liền liếc nhẹ anh bên cạnh , anh cũng theo đó mà nhìn cô sau đó điềm đạm nói

-" Yêu thì yêu thôi ! Cần gì phải ngượng ngùng không dám công khai "

Cô cảm thấy nhột nhột , anh là đang nói cô hay là trả lời câu hỏi của người kia thế ? Liền liếc qua anh 1 cái , thấy anh đang nhìn mình . Vậy là rõ ! Anh đang ngầm ám chỉ cô . Đúng là đáng ghét mà !!

-" thế 2 người có ý định sau này sẽ cưới nhau không ? " 1 người bạn khác của anh lại hỏi

Vấn đề này ... cô chưa từng nghĩ qua nha ! Tiếp tục im lặng , cô lại lén liếc nhìn anh , anh lần nữa tao nhã nói

-" Hỏi kiểu gì thế ? Đương nhiên yêu thì phải cưới ! "

Cô thực sự sốc ! Anh có thể nói 1 cách vô tư như thế sao ? Thế mà tất cả mọi người lại hú hét vui vẻ chúc mừng nữa chứ ...

Cô ngượng , vội cúi mặt xuống để không ai nhìn ra cô đang đỏ mặt . Thế mà bọn bạn chết tiệt của cô lại nhìn ra , còn cố nói to

-" Lục Viễn Hạo ! anh ghê thật đấy ! Nhi Nhi của chúng tôi rất ít khi đỏ mặt trước người nam giới ... chậc "

Anh liếc cô 1 cái , cười nhẹ hỏi lại

-" Vậy à ? Vậy còn Thái Vĩnh Luân ? " 

Anh tự nhiên nói 3 chữ ' Thái Vĩnh Luân ' làm mọi người đông cứng nụ cười trên môi , cô thì ... cũng đơ luôn 

Sau khi bình tĩnh , cô đáp 1 cách tự nhiên nhất có thể 

-" Em và anh ấy chỉ là bạn bè ! " 

Đào Thẩm lên tiếng bênh vực cô

-" Đúng đấy ! tôi làm chứng cho Nhi Nhi ... "

Anh vẫn điềm đạm hỏi cô

-" Bạn bè ôm nhau 1 cách thân mật giữa trời đêm thanh vắng ? " 

Cô nhíu mày

-" Anh theo dõi em ? "

-" Không hề ! Chỉ là hôm đó thấy em đi bộ về 1 mình khuya như vậy , anh không nỡ ! Không ngờ em có người đưa rồi , hoàn toàn không cần đến anh ... " 

Cô không hiểu ... anh tại sao nhất thiết phải lôi chuyện cũ ra ? 

-" Nhưng lúc đó em và anh chưa hề quen nhau . Hơn nữa , anh có dám nói với em rằng trong lúc chưa quen em , anh chưa từng có quan hệ với cô gái nào không ? " 

Cô nói to , dường như rất bực ... Bạn bè và Đào Thẩm chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy , liền có chút ngạc nhiên 

Thế mà anh không nhanh không chậm đáp

-" Anh chưa hề ... " 

-" Anh nói láo ! Anh quên rằng anh đã nói với em có cô gái theo đuổi anh ... là Lô Diệu Châu , đúng không ... ? "

Anh tựa như nhớ ra điều gì ... là anh tự nói với cô câu chuyện đó trên Meeting cơ mà ? 

-" Anh và cô ta ... hoàn toàn không có gì ! " 

Cô lên giọng chất vấn ! Rõ ràng như thế , anh còn muốn cãi ? Cô chưa chất vấn anh , anh còn dám chất vấn cái gì ? 

-" Không có gì ? Anh nói rằng anh cũng thử làm bạn trai cô ta , làm sao em biết anh và cô ta đã làm những gì . Tức là bây giờ anh và Lô Diệu Châu là người yêu cũ ! Còn em ? em và Thái Vĩnh Luân mới là không có gì cả ... " 

Cô gần như là hét lên , thu hút sự chú ý của mọi người . Biết mình quá lố , cô liền biết điều mà im lặng. Lạ quá ! Tại sao cô lại lên giọng chất vấn anh như vậy ? Cô cảm thấy mình thật vô duyên , trong lòng cực kì khó chịu

 Thấy cô mất bình tĩnh như vậy , mọi người bắt đầu vào khuyên ngăn 

-" Tiểu sư muội ! Đừng nóng nữa ! A Viễn là đang ghen đó mà ... " 

Ghen sao ? Ghen với người hoàn toàn không có gì với cô ? Cô thật không nghĩ vậy ... 

-" Đúng đấy ! 2 người đừng cãi nhau nữa ! Chỉ mới quen nhau thôi  ... " 

Nghe mọi người nói vậy , anh và cô không thèm cãi nhau nữa , ngồi im bên cạnh nhau ...

Không khí lại sôi nổi như ban đầu , riêng cô và anh chỉ ngồi im  

Tất cả lại bắt đầu bắt chuyện

-" Mà mọi người nói xem . Cái cô Lô Diệu Châu kia có phải là rất vô duyên không ? "

Tưởng đề tài nào , hóa ra lại là vấn đề này !

-" Người ta yêu A Viễn cơ mà ! "

-" Nói gì thì nói cô ta cũng rất đẹp nha ~~ "

-" Tình địch của Nhi Nhi mà ! Nhưng dù sao tiểu sư muội của chúng ta vẫn là đẹp nhất ! "

-" Đúng a ! Lô Diệu Châu thuộc dạng nóng bỏng , tuy tiểu sư muội không đọ lại cô ta nhưng nói về vẻ đẹp thuần khiết như Nhi Nhi thì không có ai có thể vượt qua "

-" ... " bọn họ có vẻ rất thích bàn bạc về vấn đề này , nói 1 hồi đều không chán

Lâu sau , thức ăn được dọn ra , rượu cũng đầy bàn . Bọn họ ăn uống và nói chuyện đến tối đều chưa muốn về , cắm rễ tại quán người ta luôn . Ai cũng đều đã say ngà ngà , mình cô và anh là chưa động đến miếng rượu nào.

Ngô Hữu – bạn cùng phòng với Lục Viễn Hạo đang ngồi tán tỉnh Triệu Ân . Hóa ra anh chàng Ngô Hữu này là kẻ theo đuôi cô nàng trên Meeting mà hôm bữa đã kể với cô

Thấy 2 nhân vật chính ngồi im , Cao Chí Tống đưa ly rượu đến gần cô , nói giọng có vẻ say lắm rồi ! 

-" Tiểu sư muội ! đừng ngồi im như vậy nữa ! Làm 1 ly này "

Cô nhìn ly rượu do dự , Lục Viễn Hạo gằn giọng nói với Cao Chí Tống

-" Tống !! "

Nhờ giọng nói của anh , cô lại thêm bực , liền uống 1 hơi hết ly rượu mà Cao Chí Tống đưa

Yên Yên kêu to

-" Nhi Nhi ! cậu đâu có biết uống "

Cô mặc kệ , bây giờ cô chỉ muốn uống và uống như giảm sự bực tức trong mình !

Cô uống tới ly thứ 12 , anh mới bắt đầu can ngăn

-" Nhi Nhi ! em thôi đi "

Cô cũng muốn giựt lại nhưng mệt quá ! Thế là mặc anh , cô gục xuống bàn . Sau khi xác định cô đã nằm im , tất cả mới hò hét quậy với nhau tiếp .

Lục Viễn Hạo không biết làm gì , liền ngồi im bên cạnh cô . Anh sai sao ?

Đến hơn 9h tối , tất cả đều nằm gục trên bàn , có người còn vừa ngủ vừa nhảm . Lục Viễn Hạo đều chỉ quan tâm 1 mình cô gái nhỏ bên cạnh , đứng dậy đi tính tiền , sau đó anh cõng Nhi Nhi lên , để những người đó ở lại ... (== )

Cõng trên đường , anh nghe cô nói nhảm do men rượu

-" Lục Viễn Hạo ! Anh có quan hệ với người khác thì được , em thì không ? "

-" Lục Viễn Hạo , tên đáng ghét "

-" Lục Viễn Hạo , anh đúng là con người đáng ghét nhất ! Em sẽ cho anh vào danh sách đen "

-" Lục Viễn Hạo !! rốt cuộc anh là ai ?? Anh không phải là người ! đi về hành tinh của anh đi !! "

-" ... "

Lục Viễn Hạo nghe những lời này , không nói nên lời , chỉ biết cười khổ !

Anh cõng cô đến công ti riêng mà anh và bọn bạn đã góp tiền cùng nhau xây dựng ! Anh không thường đến lớp học , hầu như toàn ở đây xử lí tất cả công việc , chỉ khi nào có cuộc thi gì anh mới bị bắt phải tham gia !

Đặt cô nằm trên 1 ghế dài , lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô .

Bỗng cô kéo tay anh , kéo mạnh xuống khiến cho mặt cô và mặt anh đối diện nhau , tim anh đập rất nhanh . Cô gái này ! Đến ngủ cũng không yên . Rồi cô áp môi mình vào anh , cảm giác ngọt ngào cùng điện xẹt tỏa khắp người ! Cô là đang câu dẫn anh nha ~

Nhưng anh tuyệt đối không làm gì sai trái nếu không có sự đồng ý của cô . Anh cố gắng thoát ra vòng tay đó , tránh thật xa cô bởi anh sợ anh sẽ không kìm nổi mà làm gì cô mất !

Đêm đó ! Có 1 người ngủ rất ngon , ngon đến nỗi không biết gì ! Còn anh , ngồi trên ghế dựa ra sau , bị cô làm cho không ngủ được , thao thức trằn trọc . Anh lần đầu tiên bị 1 người con gái cưỡng hôn !! Mà là trong trạng thái say rượu mơ hồ , không hề tỉnh táo ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top