Chap 55

Cuối cùng, Richie nói với đối tượng xem mắt rằng hai người không phù hợp, người phụ nữ kia ngẩng cao đầu, cao ngạo rời đi.

Mẹ Armstrong thở dài, “Ai da, một cô gái tốt, chỉ tiếc là khả năng nói chuyện không tốt lắm.”

Sarocha hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

Becky ghé vào tai chị, nhỏ giọng giải thích: “Cô ấy nói chuyện tây không ra tây mà ta cũng chẳng ra ta, mẹ tôi nghe không hiểu, tưởng rằng cô ấy đang nói tiếng địa phương, do you hiểu không?”

Sarocha: “Yes.”

Mẹ Armstrong cảm thán xong, lại mắng đến ông chồng bày ra chuyện xem mắt không đâu, sau đó vào phòng bếp dặn làm thêm mấy món bọn nhỏ thích ăn.

Richie đưa Nalin đến phòng làm việc, hai người đều mang thái độ xử lý việc công. Sau khi đóng cửa lại, Becky lập tức bò lên cửa nghe lén, tiếc là chẳng nghe được gì, nôn nóng đến giậm chân tại chỗ.

Thật lâu sau, chị không chịu nổi nữa, lên lầu kéo người đi, nhưng người không nhúc nhích.

Cô ôm chặt cửa, điên cuồng đánh mắt ra hiệu, làm mặt quỷ với chị, nhưng nhất quyết không rời đi.

Lúc này, cửa mở ra từ bên trong, suýt chút nữa khiến cô ngã nhào vào, may nhờ có Richie giữ lại, anh đen mặt hỏi cô: “Em đang làm gì vậy?”

Chị thấy cô trộm véo bắp đùi mình một cái, vừa ngẩng đầu lên vành mắt đã đỏ lựng, đáng thương cùng cực nói: “Anh à ~”

“Đừng vờ vịt với anh.” anh kéo thẳng cô vào trong dạy bảo, Nalin rất kinh nghiệm lùi ra xa.

Khi xuống lầu, Nalin nói: “Tôi và anh trai cô ấy là bạn học cũ, không ngờ phải không.”

“Đúng là vừa mới biết.” Sarocha cũng cười.

“Biết cũng không sao, nhưng đừng nói ra ngoài, tránh để người khác nói tôi thiên vị.” Nalin nói, “Tôi luôn xem các nghệ sĩ như nhau, có thể đi xa bao nhiêu hoàn toàn là dựa vào sức của họ.”

Chị gật đầu, thầm nghĩ: đúng là bạn học của Richie, giáo viên tầm cỡ thế nào mới dạy ra được hai doanh nhân sừng sỏ thủ đoạn cao minh thế này.

Chị cũng đoán được Becky muốn tác hợp cho họ, nhưng không biết cảnh tượng gì sẽ xảy ra sau khi hai vị bạo chúa này ở bên nhau, chỉ biết có lẽ cuộc sống sau này của Becky sẽ lấy nước mắt chan cơm.

Lúc này, cha Armstrong từ cổng bước vào, “Tôi về rồi đây, nghe nói Tiểu Lin và Tiểu Saro đến rồi.”

Mẹ Armstrong từ bếp bước ra, tức giận nói: “Ngày nào cũng chỉ biết lông bông lêu lổng, mau đi tìm Tiểu Lin đi, em tìm Tiểu Saro có việc.”

Chị bị đưa tới phòng ngủ của mẹ Armstrong.

“Cô à, cô. . .”

“Con cứ từ từ.” Mẹ Armstrong cười tủm tỉm mở tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một chồng sổ ghi chép màu sắc sặc sỡ, có cái còn có khoá, chỉ là bị gỉ sét đến mức chẳng còn tác dụng gì. Mặt ngoài sổ không dính một hạt bụi, vừa nhìn đã biết chúng thường xuyên được lau chùi.

“Những cái này ấy à, đều là nhật ký của Tiểu Bec.” Mẹ Armstrong vẫy tay về phía chị, khí phách nói: “Cho con hết.”

Chị bước đến, cúi đầu nhìn xuống mấy quyển sổ, trên bìa có đề chữ “Becky”.

“Nhưng mà. . . đây là nhật ký. . .” Mặc dù chị rất muốn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.

“Không sao, con bé ấy vứt rồi.” Mẹ Armstrong hờ hững xua tay, “Thời điểm con bé ra mắt đã dừng thói quen viết nhật ký, bảo là không thể lưu lại lịch sử đen tối, nói cô vứt đi.”

Sau đó, mẹ Armstrong liền giao tất cả lịch sử đen tối vào tay chị: “Con yên tâm, trước đây cô không nỡ vứt nên nói sẽ để dành sau này giao lại cho bạn trai con bé, nó nói không thành vấn đề. Nhưng không ngờ hiện tại lại là bạn gái, cũng giống nhau cả thôi, con cứ cầm lấy, đúng lúc cho con nhìn thấy bản chất thật của nó, còn có cơ hội quay đầu.”

“Con sẽ không hối hận.” chị nói.

Mẹ Armstrong rất cảm động: “Con gái ngoan, cô đã bảo phòng bếp làm Nshima rồi đấy.”

Sarocha: “. . .” Đam mê bất diệt với Nshima chắc là được truyền thừa từ cô phải không?

“Con cầm đi rồi nếu cô chú muốn đọc thì biết làm thế nào?”

“Chuyện này con cứ yên tâm!” Mẹ Armstrong vỗ ngực, tự hào nói: “Cô đã sao chép ra mấy bản, trong nhà ai cũng có phần. Sau này nếu con bé có chị dâu, cũng sẽ được phát một bản.”

Chị yên tâm thoải mái nhận lấy.

Chị lật vài trang, nhìn thấy mấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ từ khi còn bé, chị cầm lên đọc lướt qua.

. . .

Ngày 9 tháng 9, trời xanh.

Lớp ba, cô giáo bảo bọn mình viết nhật ký.

Mình đi hỏi mẹ nhật ký là gì, mẹ nói nhật ký là ghi lại chuyện ăn, ở, đi lại mỗi ngày của mình.

Buổi sáng, ăn sandwich và sữa bò, ngồi Maybach, khởi hành từ biệt thự rộng ba trăm mét vuông, không nhớ rõ đã đi được bao nhiêu bước.

. . .

Ngày 1 tháng 10, trời nhiều mây chuyển sang mưa nhỏ, rồi lại trong, rồi âm u, rồi mưa to.

Thời tiết hôm nay giống y hệt mặt của Đại ma vương, thay đổi thất thường, mình nghi ngờ anh ấy bị mắc chứng bệnh mà ba hay nói —— ung thư mãn kinh thời kỳ cuối.

. . .

Ngày 7 tháng 12, trời mưa.

Không làm xong bài tập, bị Đại ma vương đánh vào lòng bàn tay, mình ghét anh ấy.

. . .

Ngày 2 tháng 1, trời có gió to.

Lại bị Đại ma vương đánh, mình hận anh ấy.

. . .

Ngày 3 tháng 3, trời tối nên không biết thời tiết thế nào.

Được chú cảnh sát cứu về rồi.

Nửa đêm khát nước đi lấy nước uống, nghe thấy Đại ma vương đang ngồi khóc trong phòng khách.

Người gì cao hơn một mét tám, nhưng khóc lên thật khó nghe.

Mình không hận Đại ma vương nữa, mình thương anh ấy.

P/S: Nếu như anh ấy không đánh mình nữa.

. . .

“Ăn cơm thôi.” Cha Armstrong ở dưới lầu gọi to.

Chị buông nhật ký, bước ra ngoài cùng mẹ Armstrong, đúng lúc gặp mặt hai anh em vừa bước ra từ phòng làm việc.

Becky thấy tình thế không ổn, lập tức hỏi: “Mẹ, không phải là mẹ lại lén lấy thỏi vàng cho chị ấy đấy chứ?”

“Làm gì có.” Mẹ Armstrong tặc lưỡi, “Con lại bị ăn mắng phải không?”

“Hừ!” cô chạy xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, đợi một lúc mới thấy vị trí bên cạnh có người ngồi xuống.

Trong bữa cơm, Nalin và Richie thỉnh thoảng trao đổi với nhau về chuyện công ty, giống như hai nhà lãnh đạo đầu ngành đang tham dự buổi họp trực tuyến.

Bên này, Sarocha thấp giọng dặn dò Becky công tác chuẩn bị từ nhỏ đến lớn khi đến đoàn phim, cô liên tục gật đầu.

Cha mẹ Armstrong ngồi trên hai ghế chủ toạ, từ xa xa nhìn nhau, liên tục gật gù, ra chiều thoả mãn.

Sau khi ăn xong, hai vị sếp lớn đều bận rộn, chạy thẳng về công ty. Chị cũng không tiện ở lâu, dự định trở về, Becky đã chuẩn bị xong xe cho chị ấy, chợt thấy mẹ Armstrong chạy đến.

“Ai nha, Tiểu Saro, con quên lấy đồ rồi.” Mẹ Armstrong đặt một túi nilon màu đen vào tay chị.

“Khoan đã, đây là gì vậy?” cô nhíu mày, vươn tay mở túi nilon, mở ra, bên trong vẫn là túi nilon, lại mở ra lần nữa, vẫn là túi nilon.

“Không phải vàng thỏi thật mà!” Mẹ Armstrong vỗ vào tay cô, đẩy cô vào nhà, “Chỉ là một chút đặc sản thôi, sao con lại keo kiệt như vậy.”

Becky ngoái đầu lại gân cổ nói: “Bác Chankimha, nếu là vàng thỏi thì nhớ trả tôi đấy.”

“Được rồi.” chị vui vẻ ôm theo túi nhật ký đồ sộ trở về.

Khi rảnh rỗi chị sẽ lật giở vài trang, như thể nhìn thấy chặng đường trưởng thành của một Tiểu Bec lỗ mãng.

Nhưng chị không dám xem nhiều, mỗi ngày chỉ xem một ít cho vơi đi nỗi nhớ.

Hơn nửa tháng sau, chị mới nhìn thấy Becky cuộc họp nghiên cứu kịch bản, cô ấy không nhàn nhã như chị, hoạt động dồn dập.

Một đêm nọ, ở vòng bạn bè, nhìn thấy cô ấy để trạng thái vừa kết thúc công việc, chị lập tức trả lời một câu “Nghỉ ngơi thật tốt nhé”.

Cô đúng lý hợp tình trả lời chị: “Nghỉ ngơi là dành cho thể loại cá muối* như chị, lại còn biết đào vàng bằng cách lấy lòng người già.”

(*Cá muối: tiếng lóng chỉ xác chết hoặc những người lười vận động, những người không có hoài bão, không chí tiến thủ, hoặc là người ăn no nằm chờ chết.)

Sarocha: “.”

Hơn nửa tháng không gặp, khi Becky vừa xuất hiện trong tầm mắt chị, chị bỗng có chút sững sờ, tựa như từ khi quen biết nhau tới nay, hai người chưa từng xa cách lâu như vậy.

Vì vậy, quỷ thần xui khiến thế nào mà chị ôm chặt lấy cô, “Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp, hắc hắc, dính người quá đi.” cô cười khúc khích hai tiếng, tiếp nhận cái ôm của chị, còn vẫy tay chào những người khác trong phòng, “Chào mọi người nha.”

Non không thể nhịn được nữa, cuộn quyển kịch bản lại, làm ra vẻ như muốn gõ, Becky lè lưỡi với anh ta.

May là Sarocha nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra vẻ thoải mái đưa cô ấy cùng ngồi vào chỗ với mình, đồng thời quay sang chào hỏi những nhân viên chủ chốt xung quanh.

Non lướt qua Becky, vươn một tay ra, “Ảnh hậu Chankimha, sau này nhờ chị chỉ bảo.”

“Đừng khách sáo.” chị lịch sự bắt tay anh ta.

Cô bĩu môi, chưởng một ấn xuống, cắt đứt hai bàn tay kia.

“Nhìn bộ dạng ghen tuông của em kìa.” Non đau đớn rút tay về.

“Anh mới ghen ấy, cả nhà anh đều có máu Hoạn Thư.” Becky tức tối nói.

“A, không khí náo nhiệt thật.” Arthit Fran đi đến, tươi cười ngồi vào ghế chủ toạ, nhìn quanh một vòng, “Đến đông đủ rồi, trước tiên mọi người tự giới thiệu một chút nào, hai tháng sau đều sớm chiều ở chung đấy.”

Bắt đầu từ diễn viên cho đến kết thúc là lời tự giới thiệu của người phụ trách từng bộ phận, sau đó ông vào thẳng chủ đề chính: “Chúng ta đọc thoại trước, tổ dựng phim và tổ đạo cụ nhìn xem nếu có vấn đề gì cứ nói thẳng ra nhé.”

Chị đã rất quen thuộc, sau khi thuần thục đọc xong lời thoại của mình, câu tiếp theo là của cô, chị đột nhiên trở nên căng thẳng.

Mặc dù trong buổi nghiên cứu kịch bản này sẽ không thật sự diễn lại nhân vật, rất nhiều người chỉ đọc thoại một lần xem như xong, chủ yếu là mọi người cùng nhau phân tích xem có lỗi logic nào không để đưa ra đề xuất tốt hơn.

Chị không khỏi nhìn thoáng qua cô, đã lâu chị không trải qua cảm giác lo lắng thế này.

Cô mở miệng đọc câu thoại đầu tiên.

Chị âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lát sau, Arthit Fran cười nói: “Không tồi, quả đúng là người học nhạc, âm điệu và khí lực của lời thoại đều nắm rất vững.”

Cô cười hi hi vui sướng, sau đó chớp chớp mắt với chị, nhỏ giọng nói: “Đều là nhờ cô Chankimha của tôi dạy giỏi.”

“Vậy có khen thưởng gì không?” Chị hỏi.

“Chị muốn gì nào?”

Chị buột miệng thốt ra: “Cho chị chữ ký em tự tay ký đi.”

“Được thôi.”

“Chị muốn chữ thật to.”

Cô không khỏi hiếu kỳ: “Chị lấy chữ ký của tôi làm gì?”

Chị nghiêm túc suy nghĩ: “Trừ tà.”

Cô thở phì phò tiện tay xé một trang giấy, ký tên.

TO: Tiểu Kratai

—— Năng lượng balala, biến thành xấu xí!

Chị nhận lấy, đọc kỹ, nghiêm túc gấp lại, bỏ vào túi.

Becky: “. . .”

Chị vẫn giữ nụ cười trên môi, nhớ đến đoạn nhật ký tối qua vô tình đọc được.

Ngày 9 tháng 4, trời trong.

Thầy phong thuỷ nói trong nhà có oán khí nên mới khiến mình gặp phải đại hoạ thế này.

Mình tin ông ta mới sợ, không phải chỉ là đứng thứ hai trong kỳ thi thôi sao?

Nếu như làm thầy phong thuỷ dễ như vậy, mình cũng làm được, sau này sẽ chuyên bán bùa trừ tà cho mấy bé ngốc bạch ngọt.

Thần chú mình cũng đã nghĩ ra rồi —— Năng lượng balala!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top