Chapter 5 : " Cậu có biết... "

Lại một buổi chiều trôi qua...
- Choyeon àh!! Chờ mình với!
Jungsik bỗng vội vàng hỏi khi mình lướt qua cậu ấy trong buổi chiều hôm nay..
-Cậu đi đi!! Đừng đứng đây nữa!!
Nói xong mình bỗng lấy xe đạp rồi chạy thật nhanh. Các bạn có biết mình đã bị gì khi trên đường về nhà không?! Mình đã thấy Hyangwa cùng với 1 người bạn của nó đó!!

Thấy mình, Hyangwa liền chạy trước rồi chặn xe đạp của mình lại làm mình té..
Máu ở chân mình bắt đầu chảy từ từ. Hyangwa nói với mình bằng vẻ mặt VÊNH VÁO :
-Mày làm tốt lắm, nhóc con ạ! Mày cứ tiếp tục làm như vậy đi và đừng hòng động vào Jungsik của tao một lần nữa! Tao sẽ luôn luôn theo dõi mày đấy! Hahahahahahahaha..
Nói xong nó cùng đứa bạn chạy một mạch về nhà..
Mình ngồi đó.. Cứ khóc và khóc. Không biết bây giờ là mấy giờ nhưng mình cứ ngồi đó khóc đến khi.. Jungsik gặp mình :
-Cho..Choyeon!! Cậu bị làm sao vậy? Cậu có đứng dậy được không? Ai đã làm cậu như thế này?...
Jungsik còn hỏi mình nhiều nữa nhưng lúc đó thì mình đã ngất xỉu từ khi nào rồi vì mình đã bị mất nhiều máu quá.
Sau khi mình ngất xỉu thì..mình cảm nhận được hơi ấm của Jungsik đang bao bọc mình. Mắt mình lờ mờ, lờ mờ rồi nhắm tịt mắt lại.
-------------------------------------------------------
Khi tỉnh dậy, mình thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm..

-Choyeon à, cậu tỉnh chưa?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang bên cạnh mình. Mình quay người lại và thấy Jungsik đang ngồi bên cạnh mình với ánh mắt lo lắng.
-Jungsik..Mình xin lỗi..
Mình nói với giọng yếu ớt. Khuôn mặt mệt mỏi
-Tại sao cậu phải xin lỗi. Chính mình phải xin lỗi vì đã không đưa cậu về nhà an toàn. Mình XIN LỖI cậu rất nhiều..
Nước mắt cậu ấy rơi trên bàn tay mình.
-Hôm qua.. Cậu ở đây canh mình suốt à?Mình..mình đang ở đâu đây?
Mình hoang mang và đầu cũng nhức nhói lên
-Ừ..Mình ở đây canh cậu suốt đêm. Mình đã xin mẹ rồi. Cậu đang ở trong nhà cậu đấy. Cậu..cậu cảm thấy khoẻ hơn chưa? Mình cũng đã xin cô giáo cho cậu nghỉ học rồi, cậu đừng lo..
-Mình..mình cảm ơn cậu..
Nói xong, nước mắt mình chảy tuông trào. Nghĩ đến chuyện hôm qua, mình liền quẹt nước mắt, quay mặt qua phía bên kia :
-Cậu về đi, mình mệt lắm, chỉ muốn nghỉ thôi..
Mình sợ rằng khi nói xong cậu ấy sẽ giận nhưng không..:
-Cậu đừng như thế nữa được không? Mình sẽ không đi về nếu cậu không làm những điều này với mình nữa!
-Mình xin lỗi nhưng không thể!!!!!!
Mình ngồi dậy, cố gắng bước ra khỏi giường để đi ra chỗ khác, nhưng mình cứ cố gắng thì mình lại trượt xuống sàn. Vết thương hôm ưua của mình vẫn còn RẤT đau.
Jungsik bỗng nhiên đỡ mình dậy rồi ôm mình vào lòng..

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ :3)

-Cậu có biết là..là mình..mình rất THÍCH cậu không??
Hả?? Mình vừa nghe cái gì thế?! Có phải mình vừa nghe lộn không?! Mình im lặng, không nói gì hết vì nghĩ rằng mình nghe lộn nhưng..
-Cậu có nghe mình nói gì không? MÌNH THÍCH CẬU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!! Cậu không nghe nhầm đâu.. Đừng cử động, mình muốn giữ cảm giác này MÃI MÃI...
Mình cũng vậy, lúc ấy mình không muốn cử động một tí nào..
-Mình cũng vậy..Mình cũng thích cậu, Jungsik à..
Vậy là nguyên cả ngày hôm đó, mình và Jungsik đã nói chuyện với nhau về cảm nghĩ của nhau nhưng trong đầu mình lại nghĩ về ngày mai đi học lại phải gặp Hyangwa...
~CÒN NỮA~
                                           UNCORN HEAD
Lời nói tác giả:
~CẠN NÃO~ Bye bye>3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: