Cặp Đôi Bất Đắc Dĩ : Chapter 3 + 4

- Tớ sẽ không viết One Long nhiều chap trong 1 trang nữa nên tớ sẽ viết 2 chap mỗi ngày trong một trang mới nha :3 [ cười ]

- Eh??!! Không phải là One Short??.. ⊙_⊙ ( Taka )

- Mà cũng không phải là One Long á?? ⊙_⊙ ( Saku )

- Chính xác đấy hai bé à :3 :3 fufufu

- Tại sao bà tác giả không dồn nhiều chap vào một trang dậy hảaa?? (。ŏ_ŏ) ( Saku )

- Không tui phản đối cách làm của bà, tác giả.Tui thích One Short thôi cơ.. ≥﹏≤ ( Taka )

Và thế là hai con dở hơi ở kia ôm nhau khóc thút thít :v :v

- Đã có Chapter mới và mời các bạn...

- Aaa!!....Bả bơ tụi mình rồi kìa !!!(/ω\) ( Taka )

- ...Ahuhu....( Saku )

- Đã có Chapter mới và mời các bạn cùng xem nha ❤

- Tau không chịu đâu!!! ( Taka ăn vạ )

- Hông chịu hông chịu bà tác giả bán bơ cho tụi mình đâu !!! ( Saku lăn lộn )

- Mấy cưng có thể im giùm chụy một chút cho các bạn độc giả theo dõi truyện cóa được hông và chụy đây là tác giả chụy có quyền . Ôkế ?! ( lườm đáng sợ + trừng mắt )

- Dạ..chị....! ( hai thím bây giờ đã ngoan ngoãn khi sau nhìn cảm xúc của tui ) :3 :3 :3

---------------------

Tóm tắt tập trước : Như các bạn đã biết Sakurako và Takashi là bạn thuở nhỏ từ cấp 1 với nhau cho đến bây giờ. Một đứa là Gay và một đứa là Less.Takashi đi hẹn hò và thất bại thích nhầm đối tượng mà không phải gu của mình và bây giờ đến lượt Sakurako ,cô ấy cũng hẹn hò với một cô bạn kế lớp tên là Yoko và buổi đi chơi thành công nhưng chỉ mới nửa chừng thôi mà trên đường về thì gặp rắc rối lớn xảy ra , kế hoạch do Yoko bầy ra và khi thấy Sakurako có thể gỡ rối được kế hoạch của mình nên Yoko đã tự mình ra tay với Sakurako.Vậy liệu Sakurako vẫn bình an chứ?
----------------

P/s : Giờ không còn kí hiệu ( 🌼👟👩) nữa nhé tớ sẽ ghi tên nhân vật trong cử chỉ hành động + cảm xúc + luôn :3

-----------------------------------------------------------
Chapter 3 : Biện hộ lý do
-----------------------------------------------------------

..Sakurako bị đánh bất tỉnh vào hồi chiều đi chơi với Yoko , vẫn chưa tỉnh lại , bị trói và nhốt ở trong nhà kho cũ trong một căn nhà hoang nào đó...

.....Hm...um.....m...[ Sakurako mơ mơ màng màng + chợt đã tỉnh dậy ]

- Tại sao mình lại ở đây??Yoko đâu???Đám người kia đâu???..Ái.. Chà đau đầu quá đê... Haizz [ Sakurako tự hỏi + thở dài ]

- Có ai khônggg!!!! Cứu tui vớiii!!!! Mau thả tui raaa!!!! Yoko-chan ơiii!!! Cậu ở đâuuu????!!!!!! [ Sakurako hét to lên ]

- Ồn ào quá! Im lặng coi!....

- Ai vậy???!!! [ Sakurako hỏi người đang cất tiếng vừa nãy ]

Kéttt....[ tiếng cửa mở ]

Một nữ nhân giấu gương mặt , có vẻ nhìn quý phái , bước vào nhà kho, cẩn thận khóa cửa lại và tiến gần tới Sakurako nhẹ mỉm cười...

- Cô là ai??! Có phải cô đã sai người bắt cóc tụi tui ???!!! Tại sao ? Mục tiêu là các người muốn là tui mà ?! Với lại Yoko đâu?? Hãy cho tui biết đi!! [ Sakurako hỏi người kia liên tục + vùng vẫy ]

- Ấy ! hỏi nhiều quá sao tôi trả lời hết được , không cần vội..với lại tôi vẫn chưa chơi với cô mà , vậy là..tên của bạn cô , cô bé tóc ngắn đó là Yoko sao ?! Không sao ,yên tâm đi, Yoko-chan của cô vẫn bình an...[ Cô ta cười giả tạo ]

- Phù..may quá...Mà sao cô dám chắc là cậu ấy không sao? Cô đã tới gặp cậu ấy á? ◐.̃◐

- Không , ta sai người tới chỗ cô ta kiểm tra và chúng ta chẳng chạm một cọng tóc của cô ta cả?! Lo lắng gì mà ghê thế ◐.̃◐ [ Cô ta vén tóc ]

- Mấy người có nói gì tình trạng của tui với cậu ấy hay không, cậu ấy có nói gì không? Mấy người có đe doạ cậu ấy gì không ??? ◐.̃◐

" Cái con nhỏ xàm xí đú này, hỏi gì mà lắm thế, Bực mình rồi nha "...Ta bảo là không, người của ta chỉ đứng ngoài cửa và dòm thôi không có nói gì về cô với nó hết, nghe rõ chưa, đừng hỏi nữa , hỏi quài ta mệt lắm rồi nhen !!! (。ì o í。) [ Cô ta nghĩ ngợi + rồi lên giọng + bực bội ]

- Mệt thì kệ thím có mắc mớ gì đến tui , thôi bỏ đi, mấy người hãy thả cậu ấy ra đi, tui nhắc lại một lần nữa tui mới là là Sakurako , không phải cậu ấy ! ∑( ̄□ ̄;)

- Hờ....chưa thả được đâu, tôi chưa chơi với cô xong mà cô gái kia thì ta chỉ nhốt tạm nó luôn thôi chứ ta chán nó lắm , mà hồi nãy cô bị đánh bởi người của tôi khoảng 30 lần nhỉ ?! [ Cô ta nhếch nhẹ ]

- Tui không quan tâm mình bị quánh bao nhiêu lần hết , tui muốn hỏi cô một câu nữa (。ì _ í。)

" Tao muốn giết mày ghê , cái con nhỏ lắm mồm này hỏi gì hỏi quài thế....tao nóng lên lắm rồi nha...nhưng tao sẽ kiềm chế cho đến hết cuộc trò chuyện này..." (*>.<*) [ Cô ta tức trong lòng + Nghĩ thầm ]
( Giết đê giết thử đê , táu nó quăng thím ra khỏi truyện cho biến mất luôn giờ đó , tin hông :v )

- Tui không có biết cô lẫn nợ nần hay chúng ta chẳng thù oán gì hết á . Vậy tại s..Ui..da đau vãi..≥﹏≤ [ Sakurako cảm thấy khó chịu ]

- Bị thương còn nói nhiều, nghỉ ngơi đi..[ Cô ta phẩy tay + quay lưng ]

- Trả lời câu hỏi của tui đi !!! °Д°

Người kia lãng tránh câu hỏi của Sakurako và nghĩ ra một câu nói khác...

- Cô muốn gặp cô bạn của cô chứ?? [ Cô ta khoanh tay + hỏi Sakurako ]

-Hở!? ●︿● [ Sakurako ]

- Vậy thì...Người đâu, đem cô ta tới phòng con nhỏ tóc ngắn kia đi! Ta đi tới chỗ này một chút ! Người kia lên giọng ra lệnh ]

- Ê khoan đi đã, cô chưa trả lời câu hỏi của tui . Dám lãng tránh hả , nè !!!!!!! (ノ゚Д゚) [ Sakurako đứng lên + định ngăn cản lại ]

Sau khi người kì lạ kia đi rồi, Sakurako bị hai tên kia chặng đường không cho Sakurako chạy ra ngoài họ khóa tay hai bên tay của cô , mặc dù tay vẫn còn bị trói và hai tên kia bắt đầu lên mặt...

- Cô hay lắm cô gái à, dám lấy chảo đánh vô tụi này , giờ biết tình trạng của mình hiện giờ rồi chứ?! [ Một tên nhếch mép ]

- Hồi nãy cô bị ngất tranh thủ tụi này cho cô một trận rồi đấy...Sao cảm thấy như thế nào.. Đau lắm á..! [ Một tên kiêu ngạo trêu chọc ]

- Hừ thì sao chứ ?! (¬_¬) [ Sakurako ]

BỐP BỐP !!! . Sakurako đá vào chỗ hiểm của hai tên kia lập tức bọn họ đau đến nổi buôn tay Sakurako ra. Nhanh cơ hội Sakurako liền chạy ra khỏi nhà kho , gỡ trói cho mình và đi tìm Yoko . Tìm mãi chẳng thấy, cho đến một căn phòng nào đó...

- Yoko-chan ơi...Cậu có ở đây không?!...Yo...

- Sacchan ơi !!! Tớ đây nè!!! [ Yoko chạy tới Sakurako ]

- Yoko-chan , may quá cậu vẫn bình an như cô ta nói!!! [ Sakurako tươi cười + mừng rỡ ]

- Cậu không sao chứ Sacchan ≥﹏≤ [ Yoko hỏi han ]

- Không không sao hết . gặp Yoko tớ mừng quá đi thôi..
Nào bây giờ, để tớ gỡ trói cho cậu , nhanh nhanh lên rồi trốn ra khỏi đây nữa!!! (。ŏ_ŏ) [ Sakurako loay hoay gỡ trói cho Yoko ]

Sau khi gỡ trói cho Yoko xong thì bọn họ nghe tiếng cửa đóng Rầm và có lẽ họ không thể thoát ra được rồi, họ đã bị nhốt .

- Thôi chớt rồi mình quên đóng cửa, mấy người kia...Thả chúng ta ra ngay!!! Thả tụi tui ra!!!!

- Thả chúng tôi ra đi chúng tôi muốn về nhà với gia đình!!!!

- Này....giỡn à...đây là..sự thật thật sao...? ╯﹏╰ [ Sakurako gục xuống + rưng rưng ]

- Hừm.....Sacchan à..Đừng yếu đuối mà ,chúng ta phải mạnh mẽ lên không được để họ coi thường mình, phải tìm ra cách để thoát hoặc cậu nguyện chờ người ngoài tới cứu chúng ta...(*>.<*) [ Yoko với vẻ mặt quyết tâm + tự tin ]

- Đúng, cậu nói đúng , hay lắm Yoko!!! '(*∩_∩*)′ [ Sakurako phấn khởi trở lại ]

- Umh...?!..Nhưng mà Saku-chan ơi...giờ mới tớ để ý...

- Sao Yoko-chan ? ๏_๏

- Sacchan...Mặt cậu tay chân cậu..Mèn ơi Sacchan sao thế này , bọn họ đánh cậu ư...Σ( ° △ °|||) [ Yoko hỏi han + xem vết thương trên người của Sakurako ]

- À hơi đau một chút thôi hông sao đâu , đừng lo lắng...^﹏^ [ Sakurako cười ngượng ]

- Sao mà không lo chứ, bọn họ đánh cậu 30 lần lận mà , đau lắm chứ ! (๑و•̀ω•́) [ Yoko vừa nói tiếp + kiểm tra vết thương ở đầu gối ]

- ?!..Yoko-chan ơi...Sao...
cậu biết tớ bị đánh 30 lần...?⊙_⊙?[ Sakurako hỏi Yoko + hơi bất ngờ ]

- Tớ biết chứ vì hồi nãy cậu đã nói với tớ mà? (╯3╰)

- Tớ đã nói mình bị đánh 30 lần đâu? Từ khi bước vào đây và gặp cậu tớ vẫn chưa nói gì vụ bị đánh hết . Sao cậu lại biết được chớ ๏︿๏ [ Sakurako nghiêng đầu + nhìn Yoko ]

-....Ủa..ủa vậy hả...mà tại sao tớ biết hả?...Tại gì..bởi vì..à họ tới chỗ tớ và hỏi tên tớ và nói tình trạng của cậu đó mà..^_^" [ Yoko giữ bình tĩnh lại + và nói một lý do khác ]

- Bà trùm bả nói người của bả không hề bước vô đây, chỉ đứng ở ngoài nhìn vô kiểm tra cậu thôi mà với lại bả không hề biết tên cậu , tớ mới thốt tên cậu lên xong bả mới biết...cậu làm tớ bắt đầu nghi rồi nha...( ̄. ̄) [ Sakurako bắt đầu hoài nghi Yoko ]

-....." Thôi tiêu rồi mình không còn lý do nào để biện hộ cả..tự nhiên mình quên.. lỡ nói rồi , cô ta bắt đầu nghi ngờ mình rồi..giờ sao đây.
"∑( ̄□ ̄;) [ Yoko bắt đầu lo lắng + nghĩ ngợi nhiều lý do khác ]
( Nhỏ này baka vãi nếu là tui thì tui sẽ nói " Bọn họ nói dối đấy, cậu đừng tin :v :v :v " )

- À đúng rồi , Sacchan à bọn họ nói dối đấy cậu đừng có tin, đừng quên bọn họ là người xấu đấy...(°ロ°٥) [ Yoko lấy lại bình tĩnh ]
( Thôi chớt, táu nó lỡ gợi ý nó rồi ,Σ(⊙▽⊙") )

- Vậy hả..nhưng tớ nghĩ cô ta không nói xạo đâu vì tớ nhìn con ngươi của cô ta không to có nghĩa là cô ta không nói xạo...Yoko-chan nghĩ ra lý do gì hợp lý hơn đi..tớ nghi ngờ cậu lắm rồi nha...tớ sợ lắm tớ không tin cậu lại lừa dối tớ đâu...nghĩ lý do gì hợp lý hơn đi mà Yoko-chan !!("¬_¬) [ Sakurako chống cằm + nhìn với ánh mắt nghi ngờ nhưng trong lòng nghĩ " Chắc Yoko không lừa dối mình đâu " ]

- Sao cậu biết cô ta không nói dối chứ! Trong phòng đã có đèn đâu mà cậu nhìn thấy mắt của cô ta chứ!!!
∑( ̄□ ̄;) [ Yoko đứng lên và cố gắng cãi lại cho rằng lý do vừa mới nãy của mình là đúng ]

- Trong phòng có đèn Yoko-chan à.." Tớ không tin cậu là người lừa dối tớ đâu..nếu lý do tiếp theo cậu nói ra không hợp lý thì...không..không đừng nghĩ quẩn nữa..tớ tin cậu không lừa dối tớ, chắc chắn là như thế..."
(。'_'。) [ Sakurako cảm thấy lo lắng + nghĩ ngợi ]
( Haha bị tui troll rồi nhé , lần sau tui phải rút kinh nghiệm không nói lung tung nữa, hiện giờ pé Sakurako đã nghi ngờ bà rồi bây giờ bà phải làm sao đây bà thím Yoko :v )

" Mình quên mất là trong phòng có đèn...á cha cha tiêu rồi..giờ phải làm sao đây...làm sao đây..nếu lần này mà mình nói lý do không hợp lý thì...Không , không thể để kết thúc như thế này được..phải nghĩ phải nghĩ cách...nào Yoko mày hãy suy nghĩ ra lý do hợp lý đi..." (|||゚д゚) [ Yoko với vẻ mặt lo lắng + vừa nghĩ ngợi vừa điên đầu + đổ mồ hôi ]
( " Nãy tớ nói giỡn hết đó , tớ đang thử lòng cậu đấy coi cậu có tin tưởng tớ không, thật ra cái chuyện tớ biết cậu bị đánh 30 lần là đoán mò ấy , ai dè tớ không ngờ là trúng " Đó phải nói câu như thế mới hợp lý , phải học hỏi thêm chụy nè cưng :v :v )

-...Hahha . Nãy tớ nói giỡn hết đó , tớ đang thử lòng cậu đấy coi cậu có tin tưởng tớ không, thật ra cái chuyện tớ biết cậu bị đánh 30 lần là đoán mò ấy , ai dè tớ không ngờ là trúng nên vì thế tớ đã tạo ra những chuyện căng thẳng lên nữa, thấy sao vui không??? ≧ω≦ [ Yoko cười ]
( (⊙-⊙") Rồi xong luôn :(( )

- Có thật là như vậy không Yoko?.. ‹•.•›

- Thật thật chứ, hổng lẽ cậu nghi ngờ tớ lừa dối thật sao ? tớ đã thử lòng cậu vậy mà cậu nghĩ..tớ lừa cậu sao..làm sao cậu nghĩ tớ như thế chứ chúng ta là bạn mà, tớ cũng là Les giống như cậu vì yêu quý cậu nên tớ...hichic
(╥﹏╥) [ Yoko khóc + buồn ]
( Lại giả vờ khóc lóc hả con mắm kia :v )

- Không..không tớ không nghĩ như vậy đâu, tớ tin cậu mà, tớ tin cậu Yoko, đừng khóc..đừng khóc mà, tớ...tớ xin lỗi cậu.. Tớ thích cậu rất nhiều Yoko..
(/ω\) ( Sakurako rưng rưng + ôm chầm )
( Cạn lời..rốt cuộc thím Saku đã tin gì nó nói rồi sao =.=" )

- Tớ cũng thế tớ cũng thích Sacchan rất nhiều..! ≥﹏≤"..Gớm thật..tao không thích mày Satoh " [ Yoko ôm lại + trong tâm nghĩ xấu xa ]

" Mình đừng nghi ngờ Yoko nữa, mọi chuyện đã qua rồi..giờ phải tìm cách ra khỏi đây đã " (•̀ω•́ ) [ Sakurako suy nghĩ tìm cách ]

" Phù hú hồn thiệt...tốt lắm đúng như kế hoạch của ta , ta đúng là diễn viên tuyệt vời, chơi đùa với con nhỏ les này vui thiệt nhưng chưa đủ ta muốn hành hạ nó nữa...Hahha.." [ Yoko cười nhếch có vẻ nham hiểm + nghĩ những điều xấu ]

-------------

Trời đêm buông xuống và bắt đầu cả Bà Liu và Seikatsu lo lắng, đã 9h30 rồi mà Sakurako vẫn chưa về nhà, mọi người phán đoán " Chắc là con bé ở lại nhà bạn qua đêm luôn rồi , nhưng ít nhất Sakurako cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện thoại về nhà chứ? "....

- Mẹ ơi, con lo quá, 9h30 rồi nee vẫn chưa về , con nhớ mỗi lần nee đi đâu về là đúng 7h45 mà ...(。•́︿•̀。) [ Seikatsu bồn chồn lo lắng ]

- Để mẹ gọi điện nhà Suzuki coi Saku có ở bên nhà h.... [ Bà Liu nhấc ống nghe và định quay số ]

- Dì ơi dì , dì Satoh-san! [ Takashi đứng trước cửa nhà ]

- A ! Taka-nii ! [ Seikatsu chạy ra ]

- Sei-kun , mẹ anh có gửi chút nấm khô qua cho nhà em đây! Cầm lấy nhé! ^.^ [ Taka cầm túi nấm khô đưa cho Seikatsu ]

- Dạ ! em cảm ơn ạ ! Mà Taka-nii ơi, em muốn hỏi anh một chút là chị hai em có...๏o๏

- Taka cháu, dì định gọi cho nhà cháu đây , Saku..con bé nó có ở bên nhà cháu chứ ?! [ Bà Liu lật đật bước nhanh ra ngoài cửa + lập tức hỏi Takashi ]

- Không, Saku hông có ở bên nhà cháu mà có chuyện gì thế ạ ?! ๏_๏

- Giờ này mà con bé nó vẫn chưa về , dì tưởng nó ở bên nhà con chứ...
" Reng..reng...reng...!!!.."
...Ai gọi vậy nhỉ ?!

Trong lúc đó, một cuộc gọi lạ đến với nhà Satoh, bà Liu nhấc mấy trả lời thì ra người gọi điện chính là nhà Chiruhara...

- Moshi moshi ! Nhà Satoh nghe , ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?

- À alô ! ...Có phải...chị là Satoh mẹ của cô bé tên là Satoh Sakurako không ? [ Một người phụ nữ trong trầm trả lời + hỏi bà Liu ]

- Vâng ! đúng rồi ạ , tôi là mẹ của Sakurako, cho tôi hỏi chị là...? [ Bà Liu đáp + hỏi lại ]

- Tôi là mẹ của Yoko bạn học kế lớp của Sakurako, tên tôi là Chiruhara , tôi , tôi biết số nhà chị là bởi vì tôi vô tình nhìn thấy giấy ghi nhớ của con gái nhà tôi có lịch hẹn đi chơi với con gái nhà chị kèm số điện thoại , tôi tưởng là số điện thoại của con chị nên gọi hỏi thăm thử xem con gái tôi có ở bên nhà chị không á? ( ̄. ̄) [ Bà Chiruhara hỏi ]

- À đúng rồi, hai đứa có đi chơi nhưng mà..tụi nó vẫn chưa về chị ạ , mà con gái tôi nó không có ở bên nhà chị sao?? ....( ̄. ̄) [ Bà Liu cũng hỏi lại ]

- Không có ! Vì thế tôi mới gọi điện hỏi đây? Tôi cứ tưởng Yoko ở bên nhà chị chứ ..Vậy tụi nhỏ đã ở đâu?!..Yoko...
(゚Д゚;) [ Bà Chiruhara lo lắng đến nỗi rung tay + không giữ bình tĩnh ]

- Chị Chiruhara-san..chị hãy bình tĩnh..tụi nhỏ sẽ không sao đâu...tôi tin chắc là như thế, có thể chúng ta có thể đợi thêm một chút nữa có được không? Nếu mà tụi nhỏ không về chúng ta sẽ gọi cảnh sát , còn không Kami-sama sẽ ở bên cạnh tụi nhỏ thôi..mọi chuyện sẽ ổn thôi....

- Chị nói gì kì vậy hả chị Satoh sao chị không gọi điện báo cảnh sát liền để cho họ tìm chứ tụi nhỏ chứ, tại sao chúng ta phải đợi chứ, không được tôi phải gọi báo cho họ biết đây ,chào chị !!! [ Bà Chiruhara lật đật cúp máy ]

- Alô !! chị Chiruhara à tôi....."Tút tút tút...!!! " [ Bà Liu nói vội ]

- Etou...Taka-nii à, anh có đi ngang ở đâu mà gặp chị hai em..không?...Taka-nii ?...[ Seikatsu hỏi Takashi nhưng hình như cậu ấy đi đâu mất ]

" Saku-chan...Saku ơi...Rốt cuộc con đang ở đâu...mẹ rất lo lắng cho con cho con...Kami-sama xin người hãy phù hộ cho con gái của con và bạn của nó "..(>.<٥) [ Bà Liu cầu nguyện trong lòng ]
------------

..Tokyo..9h40..

Gió lạnh hiu hiu thoáng qua , ánh đèn chập chờn nhấp nháy, đường phố khá vắng tanh chỉ thấy một bóng người chạy xe đạp trên sườn đồi....

- " Thì ra cái linh cảm hồi sáng nay... Tch.. " Saku ngốc nghếch, bà đi chơi ở đâu với Chiruhara-san mà giờ này vẫn chưa về vậy hả??? Chớt tiệt!!! [ Takashi vừa bực tức + vừa đạp xe lao nhanh ]
( Hồi nãy thím Taka về nhà lấy xe đạp đó mọi người , chứ đi bộ chừng nào mới kiếm xong :3 )

-----------------------------------------------------------
Chapter 4 : Tẩu thoát ! Liệu có thành công ?
-----------------------------------------------------------
...Nhà hoang...

Bongg!! bongg!! [ Tiếng ghế đập vào cửa kính ]

- Haizz Haizzz mệt..quá..Yoko-chan ơi..chúng ta nghĩ một chút đi..! (╯3╰) [ Sakurako vừa nói + vừa thở ]

- Umh.....Haizzzzzzzz..đây là cách thứ 20 rồi mà vẫn không thành công.. điện thoại của tụi mình cũng hết pin luôn rồi mới ghê.....chán thật...'︿' [ Yoko thở dài + nản chí ]

- Đừng nản chí Yoko, chúng ta vẫn sẽ tìm cách cho đến khi nào thành công thì thôi, sau đó chúng ta sẽ về nhà với ba mẹ !!! (。ì _ í。) [ Sakurako với gương mặt quyết tâm + vừa lục lọi đồ vật nào còn sót trong phòng ]

- Sacchan , để tớ giúp cậu một tay..." Cứ thoải mái mà tìm cách đi tao nghĩ rồi đến lúc mày cũng sẽ nản rồi bỏ cuộc thôi ohhoho!!! " (*'∇`*) [ Yoko vừa nghĩ + vừa kiếm cách với Sakurako ]

- Yoko-chan ơi, tớ kiếm được cái tua-vít rồi nè , giờ làm gì với nó đây???
๏o๏ [ Sakurako chần chừ ]

- Đập vô cửa đi! 'Ω' [ Yoko trả lời ]

- Hông, cách đó hông ổn đâu , cửa cứng lắm hồi nãy tụi mình cũng đã thử rồi mà...Hmmm... [ Sakurako vừa nghĩ cách + vừa đi nhìn xung quanh ]

-....?!...Are..cửa thông gió....Σ( ° △ °) [ Sakurako Để ý và nhìn cái thông gió ]

- Thông gió? Thông gió thì sao chứ Sacchan ? (°_o) [ Yoko nghiêng đầu ]

Lúc đó Sakurako bắt ghế và trèo lên xem cửa thông gió, có vẻ hình như nó đã cũ không còn hoạt động và khi nhìn cây tua-vít Sakurako đã nghĩ ra một cách có thể trốn thoát...

- Sacchan à , cậu đang làm gì vậy??? [ Yoko nhìn Sakurako đang tháo mấy con ốc bu-lông ra ]

- Tớ đã nghĩ ra cách rồi, đảm bảo sẽ thành công thôi...Xong rồi ! Yoko à chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách chui qua ống thông gió này nó sẽ thông qua ngoài , lúc đó tụi mình sẽ trốn ra khỏi đây (σ≧ o ≦)σ
( Hay lắm Sakurako ↖(^ω^)↗ tui mong kế hoạch của thím thành công )

- Ná nì?????? ('⊙ω⊙') [ Yoko giật mình + bất ngờ ]

- Nào chúng ta đi thôi, cậu leo trước đi , chúng ta sắp về nhà rồi !!! ^ω^ [ Sakurako cười với vẻ mặt mừng rỡ ]

- À..à...ừ.." Chớt thật...nó đã tìm cách thoát ra được rồi..giờ phải làm sao đây..phải nghĩ cách phá mới được...À có rồi..! " (︺︹︺) [ Yoko suy nghĩ lung tung + tìm cách ]
( Cái con mắm này lại bày trò gì nữa đây  ̄へ ̄ )

- Áh.." Bịch " Đau quá..ahhh..!!! (/ω\) [ Yoko cố tình tự làm cho mình bị thương bằng cách đập nhẹ thanh gỗ gần đó vào móng chân + vào đầu + khóc thút thít + giả vờ nó rất đau + ôm đầu ]

- Yoko!! Yoko-chan !! cậu không sao chứ ??? [ Sakurako chạy tới + xem vết thương của Yoko ]

-Áhh..đau quá Sacchan ơi..đau quá...giờ làm sao bây giờ tớ không thể leo lên ghế được...Bây giờ cậu bỏ tớ ở lại đây đi và trốn thoát ra ngoài trước sau đó gọi người cứu tớ được chứ?.... (/ω\)[ Yoko vừa thút thít + bốp bốp móng chân gương mặt đáng thương ]

- Không được !! làm sao tớ có thể bỏ cậu mà trốn được chứ ?! Với lại cậu đang bị thương cơ mà...(。•́︿•̀。) [ Sakurako với vẻ mặt lo lắng ]

" Nhỏ này diễn hãy thiệt từ đầu bày đặt lo lắng cho mình , đồ giả tạo, cô có thể đoán giải Ót-sca đấy "...Không sao đâu Sacchan..yên tâm đi..tớ sẽ ổn thôi...hãy tin tớ...cậu mau ra ngoài trước đi nha..≥﹏≤ [ Yoko giả vờ mỉm nhẹ ]

- Ừm được rồi..tớ sẽ leo ra ngoài thật nhanh , hãy chờ tớ nhé , tớ sẽ ra ngoài gọi người cứu cậu ngay ! [ Sakurako chạy đến cái ghế ]

- Để tớ dịnh ghế cho cậu nha.. [ Yoko đi từ từ tới + dịnh ghế ]

Trong lúc ấy Sakurako không chú ý đến Yoko thì nhân cơ hội Yoko nhanh chóng xê dịch chiếc ghế rung rinh qua lại để cho Sakurako té bị thương . Đúng như kế hoạch của cô ta , Sakurako bị hụt chân . Yoko đỡ Sakurako và cả hai đều ngã xuống và Sakurako bị trật cổ chân . Cô ấy ôm cổ chân và không thể cầm nước mắt . Như các bạn biết đó nó rất là đau..

- Sacchan ! Sacchan ! Cậu không sao chứ...Chúng ta đè lên nhau rồi này...cậu đứng lên được chứ hay để tớ đỡ cậu hen !!!
Σ(っ゚Д゚;)っ [ Bối rối + hỏi han ]

- Áh xin lỗi..xin lỗi và cảm ơn cậu...rất..rất nhiều Yoko... Mà cậu cũng không sao chứ? Đầu của cậu.... Yoko...(。•́︿•̀。)

- Áh..hơi đau thôi nó không va chạm mạnh gì hết, may mà có cái mảnh vụng những cao su cũ ở đây...mà cậu không sao chứ..cậu bị trật chân rồi..có đau lắm không..là lỗi của tớ..vì tớ không cẩn thận thật lòng rất xin lỗi Saku ╯﹏╰ [ Yoko xót xa nhìn chân Sakurako + cúi đầu xin lỗi ]

- Ahh... Không không phải lỗi của cậu đâu . Là lỗi của tớ ,tớ quá bất cẩn không chú ý nhìn trước sau và mới để chuyện xảy ra như thế này...không sao h..hết..." Cố lên cố lên...mình không được khóc không được yếu đuối trước hoàn cảnh này...đau cũng phải ráng ra khỏi đây..." ╯﹏╰ [ Sakurako cười ngượng vừa cắn răng + nghĩ ngợi + nén và quên cơn đau ]

- Đau thế mà còn ráng cười nữa hả... Thôi được rồi, cậu đừng leo nữa, bỏ đi Sacchan , hãy để tớ leo ra ngoài cho, cậu ở lại đây đi...!!! [ Yoko tiến tới dựng ghế lên + bắt đầu leo ]

- Không Yoko-chan , tớ vẫn ổn...để tớ leo cho..tớ không đau lắm đau, tớ sẽ nhanh chóng, đợi ở đây nha...Yoko?!! [ Sakurako cười ngượng ]
( Ôi Sakurako-chan 〒_〒)

- Ừm... Thôi cũng được " Tôi tạm tha cho cô đấy...chơi với cô hôm nay đủ rồi.." [ Yoko lại ngẫm nghĩ ]

Sakurako cắn răng chịu đựng cơn đau , ráng leo ra ngoài lỗ thông gió vì người mà mình thích , cuối cùng cô cũng đã thoát ra ngoài , trong khi lúc đó...

...Tokyo 10h30
- Haizz..Saku ơi là Saku , bà đang ở đâu vậy , gọi hay nhắn tin đều không được , bây giờ là 11h10 rồi đó , làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì hết nha...[ Takashi với vẻ mặt lo lắng + sốt ruột ]

- Bờ sông..là bờ sông....vậy là sắp thoát..rồi...Hm?!...có người kìa may quá...sao nhìn quen quen thế nhở? Cái cặp kiếng mình đi bỏ quên rồi...giờ sao đây..thôi kêu đại đi.......Nè Nè Cậu Gì Đó Đi Xe Đạp Ơi!!!! Cậu Gì ơi!!!
(ノ゚Д゚) [ Sakurako vừa đập song cửa thông gió + vừa la vừa vừa ]

- Hở?!..Ai kêu tôi vậy??!...Mà sao giọng rất quen...không lẽ là Saku...Saku!! Saku , Có Phải Là Bà Không??! Bà Đang Ở Đâu Vậy?? Σ (゚Д゚;) [ Takashi đáp lại + nhìn xung quanh ]

- Ta...Taka ?! Taka!!! Taka Là Ông Phải Không?... Tui.. Tui.. Saku Đây Tui Ở Đây Nè..Quay Đầu Lại Nhìn Bên Đây
..Cửa...Thông Gió...!!!! (ノ゚Д゚) [ Sakurako gõ tua-vít mấy lần ra hiệu cho Takashi biết ]

Khi Takashi đã nhìn thấy Sakurako . Lập tức bỏ xe đạp bên kia đường và chạy nhanh tới Sakurako...

- Saku à !! Bà có ổn không vậy , bà có sao không, dì và Sei lo cho bà lắm đấy....mà tại sao bà ở trong đây ??
(°ロ°٥) [ Takashi hỏi han Sakurako ]

- Ổn ổn tui..rất ổn..chuyện dài lắm kể sau... Giờ ông giúp tôi cái này lẹ lẹ giùm đi..mở cái mấy con ốc này..sau đó tháo khung..cho tui chui ra nhé..
(。ì o í。") [ Sakurako vừa nói + vừa đưa tua-vit cho Takashi ]

- Ôkê nhưng...với một điều kiện...hhihhi.. (◐∇◐*) [ Takashi cười nham ]

- Điều kiện gì ba ?..giờ này còn điều với kiện...nhanh nhanh mở ra đi , Chúng ta còn..đi cứu Yoko nữa!!!
Σ(っ°Д °; )っ [ Sakurako đập khung sắt ]

- Nếu bà không nhanh đáp ứng điều kiện của tui thì tui sẽ không thả bà ra đâu và với lại để trả ơn việc tui chạy vòng vòng kiếm bà cộng thêm việc cứu bà ra chớ....(*╯∇╰*) [ Takashi hăm doạ Sakurako ]
( Cạn lời với chế Taka :v )

-..Ờ ờ được rồi..được rồi...ông muốn gì ?...Nhìn mặt ông là tui biết rồi..chầu ăn lẩu phải không? Ok mai tui bao...giờ thả tui ra được chưa..(||¬_¬) [ lườm nhẹ + gần cạn lời ]

- Yup chính xác !!! Hay quá Saku ơi!!! Bà đúng là người bạn thân nhất của tui !!..Hứa nha!!! Giờ tui mở đây!!.....o(*≧▽≦*)/

- ("¬_¬) [ Sakurako cạn lời với Takashi ]

Keng..!! [ Tiếng để khung sắt xuống ]

Sakurako chui ra ngoài, Takashi vội vàng đỡ Sakurako cho cô đứng vững lại và định băng qua bên kia đường để nghỉ ngơi nhưng Sakurako không muốn chần chừ nữa nữa nên cả hai liền đạp xe chạy ngược lên đến trước cửa chính căn nhà , nhưng khi vừa gần đến nơi thì thấy một chiếc oto Limo đen đậu trước cổng và rất ngạc nhiên Yoko bước ra từ cổng , một người phụ nữ cao sang bước ra xe và ôm chầm lấy Yoko , Yoko cũng như thế...

- Yoko-chan kìa... Còn người phụ nữ kia chắc là mẹ của Yoko...(* ̄︶ ̄*) [ Sakurako cảm thấy nhẹ nhỏm + mỉm ]

- Tới đó không? Chiruhara-san sắp lên xe về nhà rồi kìa! ◐.◐ [ Takashi hỏi Sakurako khi cả hai thấy Yoko đã lên xe chốc lát xe chuyển bánh + đi mất ]

-...Thôi khỏi đi...Haizzz...mệt vãi nồi...chuyến đi chơi hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện...mệt quá....giờ chúng ta về thôi...( ̄. ̄) [ Sakurako vươn vai ]

- Này Saku , xe mềm bánh rồi...-_-||

- Eh?... Vậy giờ sao?...Chúng ta đi bộ á ⊙_⊙

- Chắc là như vậy rồi...nhưng ưu tiên cho bà vì bà bị trật chân và bị thương nữa , nên bà trên yên xe mà nghỉ ngơi đi , tui dắt bộ.....( ̄. ̄)

- Vậy cảm ơn ông nhiều nha ! ^ω^ [ Sakurako tủm tỉm ]

- Bà có thể kể cho tui biết toàn bộ câu chuyện được không? Đã xảy ra chuyện gì với bà và Chiruhara-san vậy?

- Chuyện là........[ Sakurako bắt đầu kể toàn bộ câu chuyện ]
----------
Tokyo...10h40
----------
Giờ đêm đã khuya chỉ còn bóng dáng xe và bóng dáng hai ẻm trên đường....

- Này vết thương bà không sao đó chứ ..OへO [ Takashi nhìn Saku cùng với những vết thương + với vẻ mặt lo lắng ]

- Hông đau lắm đâu...mà cũng không sao đâu.....(^ω^)

-.....Ừm...( ̄. ̄)" Bị đau như vậy mà nói không sao, bà cố gắng cứng rắn và ngang bướng thật đấy..." [ Takashi vừa lo + vừa nghĩ }

-....Bộ ông đang lo lắng cho tui hả??? Thiệt hả Taka??? Có thật không dợ???!! Σ(⊙▽⊙ ) [ Sakurako bắt đầu loi nhoi ]

- Không !! không có !! đừng..đừng có mà tưởng bở, tui sẽ không bao giờ lo lắng cho một con nhỏ ngốc như bà đâu, hiện giờ bà khỏe như vầy ai thèm lo cho bà nữa...Ơ kìa hôm nay sao đẹp quá ha.. Hahhaa!! (⊙▽⊙") [ Takashi đánh trống lãng + đổi chủ đề + nhìn lên ]
( Lo thì nói đại đi còn giấu với dím , mắc cỡ hả cha :3 )

- Mồ..tui chỉ hỏi thôi không cần ông quan tâm " Đúng là cái đồ đáng ghét...Taka đồ ngốc " (。ì 3 í) [ Sakurako nghĩ xấu + phồng má ]

- " Nhìn cái mặt của nhỏ chắc chắn đang nghĩ xấu về mình rồi " Bà đang tập không nghĩ xấu về ai , mà sao cứ nghĩ xấu thế? ("¬_¬) [ Takashi lướt nhìn nhẹ Sakurako ]

- Eh?... Ahha..hha..(⊙▽⊙") [ Sakurako gãi đầu + cười vui vơ ]

🐦.......Quýt Quýt Quýt.......

- À đúng rồi , hồi nãy tui thấy hơi lạ
●_● [ Sakurako chợt nhớ một chuyện gì đó ]

- Lạ chuyện gì ? O.O [ Takashi đáp ]

- Khi tui vào phòng chỗ của Yoko mà cửa không khóa...

- Hể?! Sao lạ vậy?! Hay là tụi nó , đám bảo vệ quên khóa cửa [ Takashi suy đoán ](¯3¯)

Haha chắc vậy rồi..('▽') [ Sakurako lại cười vu vơ ]

- Nhưng mà tui vừa mới chợt nghĩ là.... Nếu mà cửa không khóa tại sao Chiruhara không nhân cơ hội mà chạy trốn còn ở trong đó làm gì? (。ŏ_-) [ Takashi tự hỏi ]

-..Hmmm.. Chắc Yoko-chan sợ bọn họ bắt lại hoặc chờ trốn thoát chung với tui luôn , tui đoán là như thế (*'∇`*)
[ Sakurako suy đoán ]

- Thế à...◐.̃◐
( thím Taka lại đa nghi gì nữa đây? :3 )

- Thôi bỏ đi mọi chuyện cũng đã qua rồi...À mà nè cái chuyện mà tui hứa với ông bao chầu ăn lẩu ấy là tui nói giỡn đó Hehe!! (๑¯ω¯๑) [ Sakurako cười nham ]

- Cái What??? Bà dám lừa tui hả??? ∑( ̄□ ̄;) [ Takashi giật mình ]

- Ai ăn xong mà chạy ra sau là tự trả tiền đó nha :v [ Sakurako trêu chọc ]

- Bà dám...ngày mai lên lớp tui sẽ cho bà một trận , tui không đùa đâu!!! [ Takashi bực bội + nghiến răng ]

- Ui ui ui đừng quánh tui, tui vừa mới bị thương mà, tha cho tui đi, tui nói giỡn với ông đó, ngày mai tui sẽ bao ông ăn mà!!! (/ω\) [ Sakurako nũng nịu ]

- Không thèm nữa, mai lên trường biết tay tui!!!! (。ì 3 í) [ Takashi giận dỗi ]

Và cuộc nói chuyện vẫn vui vẻ tiếp tục vui đùa của hai đứa dở hơi trên con đường về nhà...

Satoh House...11h khuya

- Cảm ơn ông nhiều lắm nha! Giờ tui vô nhà đây ! Ngủ ngon ! Bai bai !
ヾ(¯∇ ̄๑) [ Sakurako vẫy tay ]

- Ừm! Bái bai...! À bà cần tui đưa bà vô nhà không? [ Takashi giơ tay + đáp lại ]

- Hông cần đâu, tui tự vô được rồi :3

- Bà vụng về lắm, chút nữa coi chừng dấp té sml mặt bây giờ đoá...(¬▽¬) [ Takashi trêu chọc ]

- Tui không phải là con nít lên 3 mà vụng về tới mức đó đâu ha ◐.̃◐

- Rồi rồi được rồi...tui chỉ nhắc bà thôi (╯3╰)

- Tui vô đây , bai ! ◐.̃◐

Sau khi Sakurako quay lưng lại định bước vô nhà, lập tức Takashi bỏ xe và nhanh chộp lấy cổ tay của Sakurako khiến cô ấy dừng lại. Sakurako sững sờ trong chốc lát , sau đó cô hỏi...

- Sao ông.....bộ có chuyện gì...hả? ‹•.•› [ Sakurako ngơ ngác nhìn Takashi ]

- Bả xả nó ra đi...đừng nén nữa ! [ Takashi năn nỉ Sakurako ]

- Ông nói..gì thế?...xả cái gì?..Tui..tui vẫn ổn , tui không sao hết...[ Sakurako nén nó lại + giữ bình tĩnh ]

- Tui xin bà đó...(。•́︿•̀。)

- ....Bộ phim đã hết từ lâu rồi , đã cắt rồi...tui xin bà hãy xả đi..đừng cố gắng mà nén lại nữa chỉ cảm thấy khó chịu thôi...Saku à...( ̄︶ ̄)[ Takashi vừa dứt lời xong + mỉm nhẹ ]

-....ực......h..h...hơ..(╯﹏╰,) [ Sakurako nuốt nước bọt + sụt sịt ]

Im lặng trong chốc lát, không thể kìm được nước mắt. Sakurako quay lại và ôm chầm lấy Takashi , cô đã tuông ra nước mắt và khóc thật to...Có lẽ cô đã chịu nhiều sự mệt mỏi và đau đớn từ những vết thương đã lâu lắm rồi...Taka ôm nhẹ đầu Sakurako với gương mặt thông cảm...

- Bà vất vả lắm rồi..Saku...( ̄︶ ̄)

- Ahaha....Haha... Hức hức...(╥ o ╥)

--------------
...Sáng hôm sau , tại trường học . Takashi muốn ở một nơi yên tĩnh một mình nên đã ăn trưa ở trên sân thượng . Vô tình gặp Yoko bị băng bó đầu và cô bạn nào khác đang trò chuyện trên sân thượng, nhưng Takashi đã vô tình phát hiện một chuyện khủng kiếp về Yoko...

- Haizzz mệt vãi lúa...( ̄3 ̄)[ Takashi vươn vai + tay cầm Yakisoba ]

- Để tao kể tiếp phần 2 cho mày biết về chuyện hôm qua về con nhỏ Sakurako Satoh mà tao gọi là Sacchan ...(*'∇`*) [ Cười tủm tỉm ]
( Sắp có chuyện vui rồi :v )

- Chiruhara-san...bọn họ nói gì về Saku thế..?! [ Takashi nhanh chóng trốn sau bình chứa nước của trường + nghe lén ]

- Satoh , tao thấy nó giả nhân giả nghĩa ghê mày, bày đặt giả bộ lo lắng cho tao..Trùi..cái con Les đó...[ Yoko với vẻ mặt kinh thường ]

- Rồi sao nữa? Mày đã làm gì nó rồi? kế hoạch của mày có full thành công chưa? (¯ω¯)

- Thành công mỹ mãn luôn..nó vừa bị đám bảo vệ tẩn cho một trận , còn nữa chính tao cũng đã làm cho nó bị trật chân nữa đó mà nó đã không biết tao làm . Ha ! nó thật là ngây thơ khi nó tin gì mà tao nói..Ahaha [ Yoko cười một cách sảng khoái ]

- Vậy Yoko mày..tóm lại là..tao không thể tin được ?!! [ Con bạn rất bất ngờ ]

- Đúng tóm lại tất cả kế hoạch của tao đã thành công...Sai bảo vệ nhà tao bắt cóc Satoh rồi tẩn nó một trận, rồi cải trang giả giọng thành người khác để khỏi bị nó nghi ngờ, nói dối, phá kế hoạch tẩu thoát của nó, giả vờ bị thương và làm cho nó bị trật chân....Nói thật tao rất là ghét nó, một con les gớm ghiếc, nó bị tao dựt dây sau lưng từ đầu mà nó còn không biết và tao bị lộ trần dần trước mặt nó mà nó còn không biết thiệt là hết sức Baka!!! Haha toàn bộ chính tao đã làm hết, mày thấy tao có hay không??? [ Yoko cười hiểm ]
( Taka ơi cơ hội vạch mặt nó này, lấy điện thoại ra mà ghi âm đi )

- Mày giả vờ bị thương sao mày còn băng bó cái đầu vậy? :3

- Hồi nãy tao đã nói rồi mà , đây chỉ là làm lố và giả vờ làm lố cho vui thôi chứ đầu tao vẫn bình thường ╮(╯▽╰)╭ [ Yoko phẩy tay ]

- Vậy mà tao tưởng mày bị té lầu chứ :3...Nhưng tao bái phục mày, mày đoạt giả Ót-sca được đấy! d=('▽`)= [ Con bạn làm kiểu tay số một )

- Haha ! quá khen ! quá khen ! ヾ(≧▽≦*)o

Sau tiếng cười vui đùa của bọn họ, là Takashi khi nghe hết toàn bộ sự thật.Gương mặt toát lên sự tức giận, cố gắng kiềm chế nhưng không được, cậu không thể tin vào mắt mình và chính tai mình nghe. Một cô nàng Yoko dễ thương hiền lành chỉ là một vỏ bọc bên ngoài, thật sự Yoko là một con người nham hiểm hay chơi đùa tình cảm của người khác...và Takashi nắm chặt tay mình lại...Trong lòng cậu chỉ toát lên một câu " Tôi chưa từng giết người lần nào. Nhưng tôi sẽ thử và mục tiêu của tôi chính là cô đó...Tôi..à không..Tao sẽ giết mày Chiruhara!!! ".....

End Chapter 3+4...

To be continued 5+6 ❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top