Chương 5: Having trouble

Tiết học mới lại bắt đầu

Vị giáo sư già vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bảng và đương nhiên học sinh cũng đang chăm chú làm việc riêng . Cảnh tượng bây giờ hết sức khó đở . Tất cả con trai đeo headphone ngủ như chết , bọn con gái thì trang điểm , tự sướng , chát , messenger , vv..

Và vị giáo sư ấy tức muốn lòi con mắt khi bao công sức giảng bài bị đổ xuống sông xuống biển hết . Nếu không vì số tiền lương cao ngất ngưỡn kia thì có giữ chắc ông cũng chẳng thèm ở lại . Niềm an ủi duy nhất của ông là đứa con gái phía cuối lớp kia . Nó có vẽ rất chăm chú học , nét mặt tập trung tột độ , trong không xinh thật nhưng siêng năng thế này thì ông rất quý , còn hơn mấy đứa công tử tiểu thư của lớp này....

Rất tiết cho vị giáo sư này , "con bé" mà ông vừa khen thật ra không phải đang học mà là đang vẽ mấy hình... khẩu súng tự chế trên Paint . Các bộ phận của súng thường khá rắc rối nên cô phải tập trung , nếu không thì cả ngày chẳng vẽ được gì .

RENG RENG RENG- âm thanh muôn thuở được đời đời học sinh mang ơn đang vang lên từng hồi . Những lời mời gọi đi xuống canteen , ra sân trường tắm nắng làm không khí nhộn nhịp hẳn lên

Lớp 11A1 Vip cũng không ngoại lệ , giờ cả lớp đã ra ngoài còn mỗi Thiên Băng vẫn đang chăm chú với tác phẩm của mình. Vì cảm thấy hơi mõi mắt nên cô cũng đứng dậy ra khỏi lớp , nơi cô chọn điểm đến đó chính là vườn trường

Quả không hổ danh là ngôi trường thuộc hàng bật nhất , đến cả vườn trường cũng thật là rộng rãi và thoáng mát . Nhưng Băng chẳng thèo chú y đến điều ấy , cô chọn 1 chổ dưới gốc cây và ngã lưng vào ấy , hưởng thụ cái không khí trong lành của mua thu

Đức Mạnh cũng thoát khỏi bọn bám đuôi , anh thong thả đến gốc cây quen thuộc mọi lần a hay ngủ nhưng hôm nay có kẻ đã đến trước . Anh nhíu mày tiến lại gần xem kẻ hổn láo đó là ai.... thật bất ngờ , đó là Trịnh Từ Giao , cái người mới đến mà anh đang có ý định đuổi đi , có lẽ đây là lúc thích hợp..

Dậy- âm thanh không quá to , cũng không quá nhỏ nhưng chứa đựng đầy âm điệu băng giá

Thiên Băng nghe có tiến động , chợt mở mắt , 1 thân ảnh cao lớn đang đứng ngay trước mặt , cô nhíu mày , lạnh lùng lên tiếng

Gì?!

Tôi nó chuyện muốn thỏa hiệp.

Thiên Băng liếc nhìn Đức Mạnh , coi chuyện anh nói là vớ vẩn , liền quay đi , xem anh như không khí

Cô muốn bao nhiêu?- Đức Mạnh lại nói tiếp

Anh bị làm sao à?

Không

....

Cô rút đơn nhập học đi

Tại sao?

Cứ biết thế đi

Nonsense! (Vớ vẫn)

Cứ như vậy đi! Tôi sẽ cho những gì cô muốn

.....

.....

RENG RENG RENG 30' giải lao đã trôi qua

Đức Mạnh bước vào lớp trước ánh mắt ngạc nghin của bao người . Mọi ngày anh thường học 2 tiết đầu và đi về , vậy mà hôm nay anh lại....

Thực ra anh cũng không muốn vậy nhưng vì thỏa hiệp kia nên anh đành chấp nhận phá luật . Hơn nữa hôm nay công việc ở bang cũng không có vấn đề gì cần giải quyết .

Anh mở cặp lấy chiếc ví ra nhưng...lục mãi vẫn không thấy đâu . Lạ thật! Đức Mạnh cảm thấy bất ổn , trong chiếc ví ây có mấy chiếc thẻ có giá trị không phải nhỏ nhưng anh không quan tâm đến điều ấy , anh mãi tìm 1 tấm ảnh , kỉ vật của anh và 2 người anh yêu nhất trên đời . Mặt anh tối sầm lại , lạnh lùng như 1 con quỷ dữ.

Ế? Mạnh , cậu...cậu sao vậy?- Thiên Nhật lên tiếng hỏi vì cậu thấy Đức Mạnh hôm nay rất khác

Nghe câu nói của Thiên Nhật , cả lớp (trừ Băng đang ngủ z.....z..z.z) đều hướng mắt vào Đức Mạnh

Nguyên Vũ tái mét mặt mày , trước đây chỉ đúng có 1 lần cậu nhìn thấy khuôn mặt này của Đức Mạnh . Vậy mà bây giờ........ chắc có gì không hay xảy ra rồi

Cả lớp im bặt

Giọng nói lạnh lùng vang lên:

Ai lấy ví của tôi?

Sững sờ

Choáng

Từ trước giờ làm gì có ai to gan dám động đến Đức Mạnh chứ đừng nghĩ đến việc lấy mất vật gì của anh

Có điều bất ổn

Minh Tuấn mọi lần hòa đồng , hay cười là thế mà giờ nét mặt trong rất khó coi , Thiên Ân thì lạnh lùng hơn vạn lần

Lục cặp từng người , ai cũng phải khám , ai không cho khám thì kẻ đó chính là hung thủ- giọng Thiên Ân sắc lạnh khiến mọi người không khỏi rùng mình

Tất cả cắp sách được khám hết , không từ 1 ai , kể cả Nhật , Ân , Vũ , Tuấn cũng tự lục cặp mình

Không thấy chiếc ví đâu

Còn 1 người cuối cùng......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuytrang