Chương 23 :Đêm Rắc Rối (2)
Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hiện giờ vắng tanh, khác hẳn với mọi ngày, không có một chiếc xe nào chạy qua, chỉ có vài chiếc ô tô hạng sang đỗ sát nhau dọc theo tuyến đường. Gần đó là một nhóm người mặc vest đen, cả nam lẫn nữ, đứng dựa vào những chiếc xe, người thì liên tục xem đồng hồ, kẻ thì đi đi lại lại không ngừng. Có vẻ như họ đang chờ đợi ai đó...
Vài phút sau, chiếc xe BMW M2 sang trọng phóng tới địa điểm đám người kia đang đứng. Vừa thấy chiếc xe này từ xa, họ đã nhanh chóng đứng thành hàng dài rồi cúi đầu vẻ tôn kính.
Bốn người trong xe bước ra, trên người vẫn mặc âu phục và váy dài do vừa đến từ buổi tiệc, chỉ khác là khuôn mặt họ được dấu sau những chiếc mặt nạ. Nguyên Vũ hắng giọng, lên tiếng trước tiên:
- Kế hoạch và cách thức hành động không có gì thay đổi. Hãy nhớ là dù có gì xảy ra, cũng không được phá vỡ quy tắc 3 không trong hành động từ trước đến nay của tổ chức.
Như phản xạ có điều kiện, một người trong hàng nói to quy tắc mà Nguyên Vũ vừa đề cập:
- Thứ nhất, tuyệt đối không tự ý hành động mà không có sự chỉ huy. Thứ hai, không được tự ý giết người trong bất kì hoàn cảnh nào. Thứ ba, không được phép sử dụng súng và bom khi chưa được cho phép.
- Tốt lắm! - Minh Tuấn trả lời trong khi đang lấy một thiết bị điện tử từ chiếc cặp da. - Hôm trước tôi đã gửi cho mỗi người một bộ đàm đặc biệt dùng để liên lạc, có thể đối thoại được với nhiều người. Thiết bị này có ưu điểm hơn điện thoại là khi bị nghe trộm, chúng sẽ không hoạt động. Và người giữ nhiệm vụ liên lạc chung với mọi người vẫn là Ralph (Thiên Nhật).
Đức Mạnh tiếp lời:
- Đối đầu với ta lần này là Ghoul, một tổ chức khá hùng mạnh, có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ trên thế giới. Thế nên, mong mọi người tuyệt đối không được mất cảnh giác. Đây cũng chính là cơ hội để ta xem lại sức mạnh của mình.
Thiên Ân (Kenia) liếc mắt lườm mấy thằng bạn đang cố thể hiện trong khi giờ G sắp đến. Cô liền ho khan hai tiếng, rồi lãnh đạm kết thúc cuộc trò chuyện:
- Phi vụ này... Adonis (Đức Mạnh) là chỉ huy chính. Mọi người vẫn sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu. Nếu có điều gì bất thường, Adonis sẽ thông báo sau. Giờ thì... Bắt đầu thôi.
Mọi người gật đầu, nhanh chóng lên xe, đến vị trí mình được sắp xếp, yên lặng ngồi đợi lệnh.
Vì đây là phi vụ cướp vũ khí, nên kế hoạch của Monsters khá phức tạp, có thể tóm gọn lại như sau:
Theo như bản kế hoạch sơ lược của Ghoul mà Nguyên Vũ hack được thì số vũ khí này sẽ tới cảng Hải Phòng vào lúc 12 giờ đêm, dưới hình thức nhập khẩu hàng hoá, tất nhiên, lực lượng hải quan đều đã bị mua chuộc nên diễn ra khá nhịp nhàng. Sau đó, chúng sẽ được chuyển lên 3 chiếc xe tải hạng nhẹ để dễ dàng di chuyển và đối phó với những tình huống bất ngờ. Từ đây, kế hoạch của Monsters sẽ bắt đầu... Ngoài những người được bố trí ở ngoài cảng, sẽ có khoảng hơn chục người chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm do Waldo (Nguyên Vũ), Kelsey (Minh Tuấn), Kenia (Thiên Ân) chỉ huy. Vì là hàng trái phép nên những chiếc xe này sẽ di chuyển ở các tuyến đường nhỏ, dễ luồn lách, nhưng đó cũng là lợi thế của Monsters do họ thông thuộc địa hình ở đây hơn. Mỗi nhóm sẽ chặn đường từng xe, dùng súng để khống chế tài xế và phụ lái (nếu có). Sau đó lái xe về kho dự trữ vũ khí của tổ chức.
Kế hoạch là vậy nhưng nó có diễn ra theo ý muốn không lại là một chuyện khác...
Đúng như dự tính ban đầu, khi kim dài và kim ngắn cùng chỉ vào số 12, chiếc tàu lớn số hiệu VRD4689 mang theo hơn 10 tấn vũ khí cập bến Hoàng Diệu, khu cảng chính của cảng Hải Phòng. Dù là mùa hè nhưng gió ở biển rất mạnh, khiến việc nói chuyện cũng trở lên khó khăn. Những nhân viên đứng trên cầu tàu làm nhiệm vụ kiểm soát phải hét thật lớn thì người bên dưới mới nghe rõ và lái tàu vào chỗ đặt trước.
Sau một thời gian ngắn kiểm tra giấy tờ, xem xét qua loa trong boong tàu, lực lượng hải quan đã kí nhận, cho phép chuyển hàng hoá lên tàu. Đoàn nhân viên hối hả dỡ hàng xuống một hệ thống bãi gần đó, rồi lại tiếp tục đưa hàng lên 3 chiếc xe tải đã đỗ sẵn.
- Thế nào? Có rõ không? – Minh Tuấn đứng lấp sau dãy container, vừa nói qua bộ đàm vừa dùng điện thoại quay lại cảnh đang diễn ra ngoài cảng.
- Kéo rộng màn hình cho rõ hơn xem nào. – Thiên Nhật căng mắt nhìn rồi trả lời. Anh đang trong một căn phòng mà xung quanh toàn là những màn hình lớn nhỏ treo sát nhau trên tường. Mọi hoạt động của tổ chức đều được ghi và lưu lại ở đây.
- Hết cỡ rồiiii! Ở khoảng cách xa như này mà vid vậy là căng rồi!! ! Ai bảo không chịu đặt camera ở đây rồi lại bắt quay điện thoại., giờ còn phàn nàn cái quái gì chứ! – Minh Tuấn càu nhàu.
- Không phải là không đặt mà là không đặt được. – Thiên Nhật phản bác.
- Nhóm 2 báo cáo! Phát hiện 1 con xe dòng Porsche 911 Turbo S đỗ cách cầu tàu khoảng 5 mét về hướng Đông Bắc. – Nguyên Vũ dùng ống nhòm quan sát, thông báo tình hình mới. – Nhưng cửa kính mờ quá, không thấy được bên trong.
- Nhóm 3 đang ở sau chiếc xe này. Có hai người trong xe, đang nhìn ra phía cầu tàu. Thêm nữa, xe này thuộc dòng siêu xe mà lại không có biển số, trông khá mới những lốp lại mòn không đều, độ chụm của bánh xe bị lệch, xem ra chủ nhân của nó rất thích đua xe địa hình nhưng không sắm biển số, có phải rất mâu thuẫn không?? – Thiên Ân cười lớn khi phát hiện khả năng logic của cô không đến nỗi tồi.
- Chỉ có một khả năng duy nhất giải thích cho sự mâu thuẫn này. – Nguyên Vũ.
- Người của Ghoul. – Minh Tuấn tiếp lời.
- Kenia. Theo dõi chiếc xe đó cẩn thận.- Đức Mạnh ra lệnh.
- Rõ.
- Nhóm 1 báo cáo! Chiếc xe tải đầu tiên đang bắt đầu di chuyển về hướng 9 giờ, khoảng trống container thứ nhất. – Minh Tuấn vừa nói vừa cùng 6 người khác nhảy lên chiếc xe gần đó.
- Bắt đầu đi! Nhớ cẩn thận. – Thiên Nhật hạ lệnh, giọng chắc nịch.
- Okiee!
Vừa dứt lời, Minh Tuấn tắt bộ đàm, ra hiệu cho lái xe đi vào khoảng trống container bên cạnh, phóng thật nhanh để chặn đầu chiếc xe tải kia trước khi nó ra đến quốc lộ.
Chỉ vài phút sau, Minh Tuấn đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Khi chiếc xe tải vừa quay ra đường lớn thì đã bị xe của anh chặn lại. Do khoảng cách giữa hai xe quá gần mà tài xế lại không kiểm soát được tay lái nên chiếc xe đã đâm vào thanh chắn đường. Bánh xe cọ sát với mặt đường tạo thành một vệt đen dài, bốc khói, cùng với tiếng phanh chói tai. Tài xế xe tải hoảng hồn, chưa kịp định thần thì đã bị một người đàn ông to lớn, cầm thanh tuýp dài, đập vỡ kính, mở cửa xe. Sau đó, ông ta lại bị hai người khác dùng súng khống chế, lôi xuống xe. Tài xế răm rắp làm theo, đến khi bị đẩy lên chiếc xe 7 chỗ, ông ta lại bất ngờ vùng ra, đánh trả. Nhưng kết quả thì lại bị đánh đến thê thảm khiến đầu sưng vù, trên người toàn là vết thâm tím, khiến hình xăm con rồng của ông ta chỗ xanh chỗ đỏ, thảm hại vô cùng. Thế là ông ta đành phải ngoan ngoãn chịu trói, lên xe ngồi, người không nhúc nhích nhưng ánh mắt lại đảo liên tục khiến người bên cạnh cảnh giác, lúc nào cũng dí súng vào đầu.
Vốn dĩ là sau khi khống chế được chiếc xe đầu tiên, Minh Tuấn sẽ lái xe về kho vũ khí của Monsters ở Hà Nội luôn. Nhưng hôm nay, anh lại có một dự cảm không lành, liền giao việc lái xe cho đàn em, còn mình thì quay lại bến cảng...
Trong phòng điều khiển, Thiên Nhật đang chăm chú quan sát từng màn hình. Bỗng nhiên, một vài tia laser nhấy nháy thu hút sự chú ý của anh. Tia sáng đó phát ra từ một thiết bị không dây có hình thù khá lạ, nhưng anh có thể đoán được đây là một thiết bị camera 360 nào đó.
- Mọi người cần cảnh giác với những tia laser đỏ trên dãy container nhé! Có thể Ghoul cũng đang quan sát vụ vận chuyển từ thiết bị mang tia đấy.- Thiên Nhật ghé sát mắt vào màn hình để kiểm chứng lại một lần nữa.
- Ok!
- Con xe thứ hai chất hàng xong rồi, tài xế đã ở trên xe. Waldo, chuẩn bị! – Thiên Nhật nhìn qua màn hình số 5, nhắc nhở Nguyên Vũ.
- Ừ!
- Kenia! Chiếc xe Porsche kia thế nào rồi?
- Chưa thấy điều gì bất thường. – Thiên Ân ngắn gọn.
- Tiếp tục theo dõi!
- Rõ!.
Nguyên Vũ đứng lấp sau hàng container, dùng ống nhòm quan sát tình hình lại một lần cuối rồi đi. Nhưng bỗng nhiên, tài xế của chiếc xe tải thứ 2 lại khiến anh có dự cảm không lành. Trong khi đám nhân viên lo dỡ và bốc hàng, thì hắn ta ngồi lì trên xe. Còn khi hàng đã xếp xong, hắn lại nhảy xuống xe, đi qua con Porsche, tiến đến chỗ Thiên Ân. Anh liền gọi Thiên Nhật, nói với giọng khẩn trương:
- Hey!! Ralph! Ralph! Cậu xem lão tài xế kia lạ quá!
Thiên Nhật nghe thấy vậy liền nhìn lên màn hình số 7, có một người đàn ông béo tròn đang đi về phía Thiên Ân, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt rất nguy hiểm. Ngay lập tức, anh quay ra màn hình số 12, có chứa hình ảnh ngược chiều với màn hình số 7. Đúng như anh nghĩ, gã tài xế kia đang cầm thứ gì trong tay. Thiên Nhật phóng to ảnh, và thứ đó, khiến anh giật mình.
Là bom! Bom chùm
Thiên Nhật vội vàng cầm lấy bộ đàm, hét lớn:
- Kenia! Cho xe chạy nhanh lên, ra khỏi chỗ đó, gã tài xế kia có bom.
- Cái gì? Nhưng còn con xe Porsche kia? – Thiên Ân hoang mang hỏi lại.
- Chạy đi. Loại bom đó có thể khiến cậu bỏ mạng đấy. – Thiên Nhật quát lên, giọng đáng sợ đến nỗi anh cũng chẳng ngờ tới.
Minh Tuấn tắt bộ đàm từ nãy, giờ mới bật lại thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện. Anh lên tiếng, giọng hơi khó chịu:
- Adonis đâu rồi? Hắn nói là chỉ huy vụ này cơ mà? Sao giờ lại mất tăm thế?
- Vụ của mày xong rồi à? - Thiên Ân hỏi trong khi đang lái xe tới một khoảng trống container nào đó. Trong khi cô đỗ xe thì có tiếng nổ lớn phát ra từ biển, gần nơi xe cô đỗ khi nãy.
“Suýt chết” – Cô lẩm bẩm. – “Hú hồn chim én”.
- Ừ! Tao đang trở lại cảng, đàn em đã lo vụ đưa vũ khí về kho rồi. – Minh Tuấn.
- Chắc Adonis đang tập trung làm gì đó. Cậu ấy tắt bộ đàm từ nãy mà. – Thiên Nhật lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Minh Tuấn khi nãy.
- Bây giờ thì có gì quan trọng hơn việc này chứ. – Minh Tuấn bất mãn.
- Mọi người! Dù không có Adonis ở đây, ta vẫn tiến hành bình thường chứ? – Nguyên Vũ hỏi một câu mà ai cũng có thể trả lời.
- Dĩ nhiên!
- Vậy thì vụ này... “Được ăn cả, ngã về không” nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top