Chương 22 : Đêm Rắc Rối
Căn hộ 901, chung cư The Garden Officetel.
Thiên Băng đứng trong phòng thay đồ, chỉnh sửa lại trang phục qua hình ảnh phản chiếu trên gương một lần nữa cho vừa ý, rồi cúi xuống, xỏ chân vào chiếc giày cao gót mũi nhọn cao 10cm, sau đó, bước ra ngoài. Cả căn hộ sang trọng bỗng chốc chìm trong bóng tối, tiếng va chạm giữa giày với sàn nhà cũng xa dần, nó đã trở lại với vẻ yên tĩnh thường có...
Đức Mạnh đã rời nhà từ chiều, có nói lại là sẽ đi cùng Nguyên Vũ bằng xe riêng.
Hôm nay, Thiên Băng cũng không lái xe riêng mà đi cùng thư kí của ba mình. Anh ta là Lee Dong Hyun, người Mĩ gốc Hàn, có chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m83 cùng khuôn mặt thanh tú, mắt hai mí với con ngươi đen láy, vừa sâu thẳm vừa mang những nét đượm buồn. Không chỉ đẹp ở ngoại hình, anh còn được bao người ngưỡng mộ với phong cách làm việc chuẩn mực, có quy tắc. Chả trách tại sao Dong Hyun có thể gắn bó với tập đoàn D.H. lâu đến vậy. Tính đến nay, số năm anh cống hiến cho tập đoàn đã lên con số 12. Còn đối với Thiên Băng, Dong Hyun chính là bậc tiền bối mà cô luôn tôn trọng mặc dù số lần tiếp xúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Họ chỉ gặp nhau trong các cuộc họp quan trọng, những cuộc thảo luận đầy quyết liệt bên marketing, hay những bữa tiệc cần thiết giữa D.H. và những tập đoàn khác...
Hôm nay cũng vậy, tiền bối Lee mất gần mười bảy tiếng ngồi trên máy bay, gác lại hàng núi công việc chỉ để thay mặt tổng giám đốc đến tham dự bữa tiệc kéo dài có vỏn vẹn ba giờ đồng hồ. Nói nôm na là, cả ba và bác của Thiên Băng đều được mời đến tham dự nhưng hai người này lại phó thác cho cô và thư kí Lee ... Những ngày khác thì không nói làm gì, nhưng hôm nay, trong bang lại có việc khá quan trọng. Vì vậy, để hoàn thành cả hai việc, Thiên Băng tuy đến bữa tiệc như thường, nhưng trong đôi bông tai có gắn thiết bị nghe siêu nhỏ được kết nối bằng điện thoại. Với thiết bị này, cô có thể nắm bắt tình hình công việc từ xa do Hương Quỳnh cung cấp và xem xét các tình huống để chỉ đạo mọi người trong tổ chức....
Đoạn đường từ The Garden đến khách sạn mất gần mười phút đi ô tô. Thế nên Thiên Băng và Dong Hyun đã đến kịp lúc trước khi Trịnh Gia Hùng cùng con gái - Trịnh Thiên Kim bước lên khán đài chính của buổi tiệc.
Tất cả đèn đều tắt hết, chỉ còn chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống dưới khán đài chính, nơi hai ba con họ Trịnh đang bước tới.
- Xin chào mọi người ! Rất hân hạnh được đón tiếp các vị khách quý của tôi ! Thật vinh dự khi mọi người đã dành chút thời gian quý báu của mình đến tham dự bữa tiệc sinh nhật thứ 16 của con gái tôi. - Trịnh Gia Hùng nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người trong căn phòng, đồng thời cũng để tỏ rõ cái uy của mình trong thương trường.
Một phút để thư kí của ông ta dịch sang tiếng Anh để các vị khách nước ngoài có thể hiểu.
- Buổi tiệc hôm nay là tiệc đứng. mọi người cứ thoải mái chọn đồ. Một giờ ba mươi phút sau con gái cưng của tôi sẽ cắt bánh và đọc bài phát biểu của mình. Xin cảm ơn ! - Trịnh Gia Hùng nói tiếp, rồi cùng Thiên Kim bước xuống khán đài sau tràng vỗ tay lớn của các vị khách trong phòng.
Sau câu nói ấy, tất cả các đèn đều được bật trở lại, buổi tiệc huyên náo hẳn lên, tiếng nói chuyện đã bắt đầu rôm rả. Những người đã quen từ trước thì hỏi han về công việc, gia đình, những người chưa quen biết thì chỉ lịch sự nói về thời tiết, tình hình kinh tế, chính trị chung của thế giới, rồi cả những vấn đề đang dậy sóng dư luận hiện nay. Còn các quý bà thì hỏi thăm chuyện chồng con, hay bàn luận về cách giữ dáng, chăm sóc da hay bàn tán những bộ cánh đắt tiền hoặc đồ trang sức, mĩ phẩm,... Các cậu ấm cô chiêu thì đứng thành từng nhóm, chúc rượu nhau rồi nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng có nói với nhau vài câu rồi lại cắm đầu vào điện thoại.
Trong một góc của căn phòng là quầy rượu nhỏ được phục vụ bởi năm bartender có tiếng của Pháp. Đây chính là nơi yên tĩnh nhất của buổi tiệc, bởi rượu sẽ được phục vụ đến từng bàn tiệc và khách sẽ không cần làm gì. Thường thì những nơi thế này có rất ít người, do mục đích của các bữa tiệc chủ yếu là mở rộng quan hệ làm ăn, nên khách khứa sẽ chủ yếu tập trung ở khu tiệc đứng, còn quầy rượu này chỉ dành cho vài người không có mấy hứng thú. Đức Mạnh , Thiên Nhật, Nguyên Vũ, Minh Tuấn , Thiên Ân đều có mặt ở đây. Từ lúc khai tiệc đến giờ, họ dường như chẳng rời khỏi vị trí của mình. Chẳng ai nói với ai câu nào, các lời nhí nhố , châm chọc mọi ngày như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là không khí ảm đạm bao trùm khắp quầy rượu. Những khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo cũng không thể che hết vẻ mệt mỏi, thậm chí còn tiều tuỵ hơn hồi sáng. Nhất là Thiên Ân, mặc dù có dùng phấn dặm lên bầu mắt nhưng vết thâm do thiếu ngủ cũng chẳng mờ được chút nào, tương phản hoàn toàn với gương mặt trắng hồng. Minh Tuấn, Nguyên Vũ, Thiên Nhật có vẻ khá hơn đôi chút, mà cũng trong tình trạng mí mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Đức Mạnh giờ đang tập trung vào chiếc Ipad với những dòng chữ và số xen lẫn nhau, mà người ngoài dù có nhìn vào mà cũng chẳng hiểu chúng có ý nghĩa gì, thỉnh thoảng cặp lông mày chữ tú của anh khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ, rồi lại dãn ra như chưa có biểu hiện gì trước đó...
Linh Trang đã nhốt mình trong WC một khoảng thời gian khá lâu, từ trước giờ khai tiệc. Không phải vì cô có vấn đề về tiêu hoá, mà là cô tự nguyện nhốt mình trong này. Với Linh Trang, thì cô thà ở trong này cho đến lúc bữa tiệc kết thúc còn hơn là ở ngoài kia, nơi không khí ảm đạm bao trùm khắp quầy rượu, còn ngoài bữa tiệc thì cô chẳng có ai thân quen, đến Thiên Kim là người mời cô tới đây mà còn làm như chưa hề quen biết. Tự bảo mình là sẽ không bước ra đó nữa, nhưng cũng chỉ được nửa tiếng, cô lại phải ngậm ngùi bước ra. Đối mặt với những khuôn mặt mệt mỏi, vô cảm, cô cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Cô gục người xuống bàn, nằm ườn ra như con mèo đang ngái ngủ, mặc kệ những người nhìn cô bằng ánh mắt kì dị... Gục xuống chưa được mấy phút, Linh Trang ngồi thẳng người lại, hai tay chống cằm, ánh nhìn hướng về bữa tiệc đứng. Khách khứa đều đang mải mê với những cuộc trò chuyện của mình, cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chạm li lách cách. Một khung cảnh nhàm chán được gói gọi hoàn hảo trong vẻ sang trọng đến lộ liễu... Bỗng có một dáng người quen quen lọt vào mắt Linh Trang, cô cố mở to mắt để đính chính lại.
- Chị Thiên Băng ? - Linh Trang chỉ buột miệng nói thành câu, mà không ngờ Thiên Nhật, Nguyên Vũ, Minh Tuấn và cả Thiên Ân đều ngước lên, nhìn theo ánh mắt của cô...
Thiên Băng trông khác xa những tiểu thư có mặt tại bữa tiệc này. Thay vì mặc bộ đồ lướt thướt, cầu kì, cô lại chọn cho mình bộ vest đen sang trọng kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong, quần ống suông và đôi giày cao gót. Mái tóc đỏ xoăn sóng được buộc gọn sau lưng. Set đồ cùng với các phụ kiện khiến cô trông chẳng khác gì một nữ doanh nhân thành đạt. Hơn nữa, Lee Dong Hyun đứng bên cạnh cô cũng không thua kém gì, vẻ mặt góc cạnh cùng dáng người cao ráo làm nhiều cô gái điên đảo, ví anh như một vị nam thần trong lòng họ.
Có lẽ vẻ ngoài bắt mắt đó đã thu hút sự chú ý của Trịnh Gia Hùng và vợ lẽ của ông ta. Hai người họ đã nhanh chóng bước đến chỗ Thiên Băng, hỏi han bắt chuyện :
- Xin hỏi, hai vị công tử và tiểu thư đây là... ?
Thiên Băng không nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ. Dong Hyun mỉm cười, trả lời cho cả hai :
- Xin chào ! Tôi là thư kí của tổng giám đốc Khánh Minh, được giám đốc chiếu cố đến dự bữa tiệc này, hiện ngài đang công tác ở Pháp, không thể có mặt, mong chủ tịch Trịnh thông cảm. Còn đây là Thiên Băng, đại diện pháp lí của D.H. tại Việt Nam...
Mới nghe đến đây, trên mặt vợ của Trịnh Gia Hùng đã lộ vẻ thất vọng, chán chường, có chút khinh khi. Mặc dù cố tỏ ra thân thiện, cười nói, nhưng chẳng mấy phút sau, hai vợ chồng họ đã rời đi với lí do tiếp khách quý...
Vừa hay lúc mọi người quay sang nhìn Thiên Băng, cô cũng lướt mắt qua. Cô khẽ gật đầu với Dong Hyun và bước đến quầy rượu...
- Thiên Băng. - Thiên Nhật cất tiếng gọi.
Thiên Băng gật đầu, ngồi vào chiếc ghế cạnh Thiên Ân , hơi nhíu mày khi thấy mọi người có vẻ phờ phạc mặc dù họ cố tỏ ra vui vẻ.
Dường như đoán được ý nghĩ trong Thiên Băng, Nguyên Vũ cười cười, nói:
- Thiên Băng sao vậy? Không phải là đang khó chịu với cách trang điểm mới của tụi này chứ?
- Cái gì? - Thiên Băng nghiêng đầu qua phía Nguyên Vũ.
- Đùa thôi mà - Minh Tuấn chữa cháy hộ Nguyên Vũ.
- Ừ. Chắc vui ! - Thiên Ân dù đang không có tâm trạng nhưng vì ngứa tai nên cũng quay sang châm chọc một câu mới yên.
Thế là một cuộc đấu khẩu lại bắt đầu, chủ yếu là những lời mỉa mai, châm chọc. Thiên Nhật cười hiền nhìn lũ bạn tâm trạng đã tốt hơn, đồng thời cũng đang cố tránh ánh mắt soi mói của Thiên Băng. Chắc anh sẽ sớm bị mẹ gọi từ Mĩ về với cái tội không biết tự lo cho sức khoẻ...
Một lúc sau.
Không khí tại quầy rượu đã khá hơn trước cho đến khi Trịnh Gia Hùng cùng vợ mặt mày hằm hằm tiến tới.
- Thiên Ân ! Ta có chuyện muốn nói với con. - Giọng ông ta mang vẻ gì đó rất khó chịu mặc dù khuôn mặt đang cố tỏ ra bình thản.
Thiên Nhật, Minh Tuấn, Nguyên Vũ đều đang đứng hình với hành động này của Trịnh Gia Hùng, đến Đức Mạnh đang tập trung vào chiếc máy tính bảng cũng phải ngước mắt lên, Thiên Băng cũng không ngờ tình huống này có thể xảy ra. Bởi ai cũng biết ông chỉ mời họ đến đây để vẹn nghĩa, tránh những chỉ trích của giới chính trị và báo chí, ngoài ra không hề có mục đích nào khác.
- Tôi với ông còn chuyện để nói sao? - Thiên Ân cười khẩy. Khuôn mặt chứa đầy sự khinh bỉ của cô khiến vợ ông ta tức điên, định lao đến chỗ cô nhưng Gia Hùng kịp thời ngăn cản lại
- Ta không muốn làm lớn chuyện. Đi theo ta ! - Giọng nói nghiêm nghị, đầy cứng cỏi của ông ta khiến bao người lạnh sống lưng. Nhưng với Thiên Ân, đây là chỉ trò đe doạ được sử dụng quá nhiều lần khiến người khác chán ngấy.
Thiên Ân không trả lời, đưa mắt ra chỗ khác như chưa từng nghe thấy điều đó. Khuôn mặt lanh tạnh chẳng chút biểu cảm này tưởng chừng là chiếc mặt nạ hoàn hảo để che giấu sự yếu đuối bên trong, nhưng với những người bạn của cô, họ biết rõ cảm xúc của cô bây giờ. Minh Tuấn nắm bàn tay ướt sũng mồ hôi của cô, toan đứng dậy, kéo cô khỏi bữa tiệc nhàm chán này thì bỗng nhiên, Đặng Hương Lan, vợ Trịnh Gia Hùng quát lớn khiến khách khứa ngoài khán đài chú ý:
- Ranh con! Mày đã làm gì khiến Thiên Kim ra nông nỗi này? Con gái tao đã làm gì lên tội mà mày hại nó vào đúng ngày vui của nó chứ? Làm chuyện xấu rồi mà mày vẫn bình thản vậy sao? Đồ ác quỷ! Đứa con bị vứt bỏ như mày đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây mới đúng!
Vừa hét lớn, bà Đặng Lan còn xông tới đánh vào mặt Thiên Ân nhưng chưa kịp tiến lên, đã bị Nguyên Vũ cầm tay lại, hất ra phía sau. Bây giờ, quầy rượu yên tĩnh này đã trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc. Những cuộc đối thoại sôi nổi đều đã ngừng lại, mọi người đều hướng sự chú ý đến cuộc chiến giữa mẹ kế - con chồng. Không khí trầm hẳn lại, không có một tiếng động nào...
- Chuyện con gái bà? Liên quan đến tôi? - Thiên Ân nhíu mày, hỏi lại, cô bắt đầu thấy khó chịu khi đã bị chú ý tới.
Dù không nói nhưng Thiên Băng, Đức Mạnh, Nguyên Vũ, Minh Tuấn đều đã dần đoán ra câu chuyện. Điều họ nghĩ đúng như lời Linh Linh nói:
- Đang nói chuyện thì Thiên Kim mặt mày tối sầm lại, ngã khuỵu xuống. Bác trai và bác gái đã bí mật chuyển em tới bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Thiên Kim bị ngộ độc strychnine. Mà từ tối Thiên Kim chỉ uống rượu và ăn miếng bánh flan mà Thiên Ân đưa, ngoài ra không ăn linh tinh gì cả. - Nói đến đây, Linh Linh chỉ tay vào mặt Thiên Ân, khuôn mặt thì có vẻ tức tối, nhưng ánh mắt lại loé lên sự nham hiểm đến đáng sợ.
- Bánh flan? - Thiên Ân nhắc lại, đúng là cô có đưa bánh cho Thiên Kim, nhưng do lúc chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc, Thiên Kim cứ quanh quẩn ở đây, không chịu đi. Đi qua đi lại vài lần, cô ta kêu đói, thế nên Thiên Ân mới với tay lấy cái bánh flan ở chỗ mình đẩy sang cho cô ta , không hề có chủ đích. Đến khi tất cả đèn tắt, Thiên Kim mới chịu rời đi.
Chuyện nhạt như nước ốc vậy, và xảy ra trước mắt Minh Tuấn, Nguyên Vũ, Thiên Nhật, cả phục vụ của quầy rượu nữa. Cô không hề có ý định hại Thiên Kim...
Nguyên Vũ đứng dậy, phân trần:
- Xin lỗi phu nhân Trịnh, chiếc bánh flan đó không thể nói lên điều gì...
- Sự việc đã rành rành như vậy, mà cậu còn bảo không thể nói lên điều gì sao? Đùa tôi hả? - Giọng nói the thé của bà Đặng Lan khiến nhiều người nhức tai, nheo mắt khó chịu.


- Chiếc bánh flan đó được đưa đến chỗ chúng tôi trước thời điểm khai tiệc là 15 phút. Trong khoảng thời gian đó, không ai rời khỏi chỗ của mình. - Minh Tuấn tức tối nói.
- Cậu chắc không? - Linh Linh lên tiếng. - Nếu tớ không nhầm thì Linh Trang...
Cô ta nói mập mờ nhưng khiến họ đủ hiểu ra. Linh Trang đột nhiên trở thành mục tiêu bàn tán thì giật thót mình, nhìn các anh chị để tìm sự trợ giúp, nhưng mà họ lại nhìn cô bằng ánh mắt như đang nói là : " Trời! Linh Trang, sao đúng lúc đó em lại ra ngoài vậy?", " Thôi chết rồi Linh Trang ơi!", " Cái này là tại em đấy",...
- Haizzz. - Thiên Nhật thở dài bất lực.
Cả bốn người bây giờ đành cầu cứu Đức Mạnh và Thiên Băng . Nhưng họ chưa có động tĩnh gì. Đức Mạnh thì chăm chú vào chiếc máy tính bảng, Thiên Băng thì dán mắt vào điện thoại. Cả hai đều tự nhiên như không biết mình đang ở chỗ đông người.
- Ê! Làm gì đi chứ? - Minh Tuấn huých vai Đức Mạnh.
- Cứu anh đi Thiên Băng! - Thiên Nhật nói khẽ vào tai Thiên Băng.
Bây giờ, Đức Mạnh mới ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Thiên Băng, nói một từ ngắn gọn: "Năm."
Cô gật đầu, đứng dậy, lướt mắt nhanh để bao quát tình hình.
- Lại gì đây? - Linh Linh nói khích, nếu trí nhớ của cô ta không tệ, thì cô ta nhớ chắc chắn đã gặp Thiên Băng ở đâu rồi.
- Hừm. - Thiên Băng không thèm đếm xỉa lời khích bác đó, cô quay sang phía Trịnh Gia, bình thản nói. - Xin lỗi chủ tịch và phu nhân Trịnh, nếu đây đúng là sự thật, tôi xin chịu trách nhiệm về phía mình.
- Cái gì cơ?
Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện. Từ nãy họ đang cố giải thích mà, sao tự nhiên bây giờ lại dễ dàng nhận lỗi vậy? Hơn nữa, đi nhận lỗi mà vẻ mặt lại tự tin thế này à? Có bị làm sao không thế?
Bà Đặng Lan đã chịu hết nổi. Lúc trước bà chịu cãi tay đôi với "đám ranh con" đó là bởi vì chúng đều là con nhà quyền quý, nếu động tay động chân thì sẽ có tai hoạ về sau. Còn con bé "đại diên D.H." này, bà chưa nhìn mặt, chưa được nghe nói bao giờ, chắc cũng không có gì đáng sợ. Bà ta toan giơ tay lên, định tát Thiên Băng, nhưng với một người như cô, quá đơn giản để né được hành động này. Trước khi đưa tay lên đỡ lại, cô còn kịp thở dài một tiếng:
- Sao mà thích đánh người vậy phu nhân? - Câu hỏi này khiến bao người thích thú cười, bà ta tức tối vì đã không đánh được rồi lại còn bị nói xỏ, giận đến run người.
Trịnh Gia Hùng giờ này mới lên tiếng:
- Tôi đã cố gắng để giữ kín chuyện này, nhưng có lẽ không được rồi. Hừm... Đại diện D.H., cô có quá tự tin khi nhận trách nhiệm không vậy? Chẳng lẽ cô không sợ bị Trịnh Gia trừng phạt ?
- Không! Chẳng lẽ chủ tịch không hiểu ý tôi sao? Tôi đã nói là nếu chuyện này do Thiên Ân làm, tôi sẽ nhận lỗi. Nhưng sự thật...
- Cái gì? Cô... - Trịnh Gia Hùng nhíu mày, ánh mắt loé lên vài tia cảnh giác, âm thầm đánh giá lại con người cô.
Cái nhếch môi đầy khinh khi hiện lên trên khuôn mặt thanh tú. Cô nhìn qua Đức Mạnh, vừa lúc anh cũng đưa mắt lên. Anh gật nhẹ đầu, cô nhún vai rồi ngồi vào chỗ, dành sự thể hiện còn lại cho anh.
Anh đứng dậy, đưa chiếc máy tính bảng của mình cho Trịnh Gia Hùng, tuyệt nhiên không nói một lời nào.
Bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn vào ông ta. Trên chiếc máy tính đó là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Linh Linh và Thiên Kim, nhưng do Đức Mạnh đã để âm thanh nhỏ, nên chỉ những người gần đó mới nghe rõ.
- Chị Linh Linh, gì thế này? - Thiên Kim tò mò hỏi sau khi dở gói bột được bọc kín bằng giấy mà Linh Linh vừa đưa.
- Chị không biết. - Linh Linh nhún vai, trả lời tỉnh bơ. - Chắc là một loại độc nào đó.
- Hả? Sao chị lại đưa em cái này?
- Để hạ độc Thiên Ân.
- Chị đùa à?
- Chị không đùa. Cái này là để trừng trị cô ta. - Linh Linh tức tối nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay tại canteen.
- Vậy chị định làm gì với cái này?
- Chị sẽ bí mật rắc vào đồ ăn của cô ta, rồi yêu cầu phục vụ để chúng vào chỗ của cô ta.
- Tuỳ chị. Em ra ngoài trước...
Đến đây, màn hình máy tỉnh bảng tối om. Trịnh Gia Hùng và vợ im lặng, hiện giờ không thể nói được điều gì vì quá sốc. Linh Linh sợ hãi liền kiếm cớ đi trước. Đức Mạnh nhận lại chiếc máy tính, cùng Minh Tuấn, Thiên Ân, Nguyên Vũ, Thiên Nhật, Linh Trang ra về. Thiên Băng thì đã đi từ trước cùng Dong Hyun.
Trên đường cao tốc.
- Giờ thì tao đã hiểu vì sao Thiên Kim lại loanh quanh chỗ mình. Em có ý tốt giúp chúng mày đấy, Thiên Ân. - Nguyên Vũ vừa lái xe vừa nói.
- Biết rồi. - Thiên Ân mông lung nhìn ra cừa sổ, trả lời cho có.
- Bây giờ là 11h23', chưa đến giờ, hay về nghỉ chút? - Minh Tuấn nói.
- Ra đó trước luôn đi. Tao không muốn về nhà. - Thiên Ân.
- Ừ! Đằng nào Thiên Nhật cũng đưa Linh Trang về rồi đến luôn. Ta đến trước đi. - Nguyên Vũ..
- À! Đức Mạnh! Hôm nay mày hack máy quay lâu vậy. Mọi lần làm nhanh lắm mà.
- Hội trường có rất nhiều máy quay, với cả cái này tao vô tình tìm được vì nó xảy ra ở tầng trên.
- Ừ. Ra vậy! - Minh Tuấn gật gù.
Chiếc xe đã yên tĩnh trở lại. Nó đang lao nhanh hướng ra ngoại thành.
...
Thiên Băng đang đi đến đó trong chiếc xe khác. Một dòng tin nhắn được gửi đi.
" Cảm ơn Dong Hyun đã giúp tôi lo cho Thu Thảo và Thu Hiền, nếu không tôi sẽ bị kẹt ở đó vì mớ rắc rối nhạt nhẽo..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top