Chương 20 : Về Nhà
Trung tâm Lotte Hà Nội hay còn gọi là trung tâm thương mại Lotte Center là tòa nhà chọc trời cao thứ 2 tại Việt Nam được xây dựng tại Hà Nội. Tòa nhà này có 65 tầng và mang phong cách kiến trúc hiện đại. Nhà thầu của công trình là công ty Callison từ Mỹ. Lotte Center Hà Nội bao gồm văn phòng, giải trí, trung tâm mua sắm, và một trung tâm hội nghị. Dự án với tổng vốn lên đến 400 triệu $, tương đương hơn 8000 tỷ đồng, diện tích đất 14.094 m2, diện tích sàn 247.075 m2, 5 tầng hầm, 65 tầng bên trên, cao 267 m . Từ tầng hầm 1 là siêu thị Lotte Mart. Từ tầng 1 đến tầng 6 là trung tâm thương mại Lotte. Tầng 7 đến tầng 31 là văn phòng cho thuê. Tầng 33 đến 64 sẽ là 233 phòng chung cư và khách sạn 300 phòng. Tòa nhà đã được khởi công năm 2010 và khai trương vào đúng dịp quốc khánh 2/9/2014 nên trung tâm thương mại này đã thu hút được sự hiếu kì của không ít người.
Tòa tháp được thiết kế bởi công ty Callison, lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, do kiến trúc sư danh tiếng của Mĩ như Junglim, DOUL và chủ công ty Callison thiết kế, và kĩ sư Thornton Tomasetti, người đã tham gia phân tích vào rất nhiều công trình, dự án xây dựng phức tạp trên thế giới.
Ngay trong ngày khai trương, giao thông quanh khu vực gần như tê liệt khi bất chấp trời mưa, hàng chục nghìn người vẫn đổ về đây để "ngắm" khu vui chơi, mua sắm hiện đại bậc nhất Hà Nội. Tuy nhiên, sau lễ khai trương hoành tráng, trung tâm này đang ngày càng trở nên vắng vẻ, có lẽ do những mặt hàng ở đây không đáp ứng với thu nhập của người dân. Theo quan sát, lượng người vào trung tâm chủ yếu chỉ "xem" là chính. Khu vực đông vui nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em, khu vực siêu thị và khu ẩm thực. Bởi vì có ít người nên Thiên Băng đã chọn đây là nơi mua sắm chính, vừa được phục vụ tận tình, vừa không phải chen lấn, phải nghe những tiếng nói ồn ào khó chịu mặc dù nó rất xa với khu chung cư cô đang ở, mất 20' đi ô tô.
Như đã thành lệ, trung tâm thương mại này vẫn ít khách, chỉ thấp thoáng vài nhân viên đang sắp xếp lại những gian hàng cho đẹp mắt hơn, thi thoảng lại xuất hiện những quý cô, quý bà khoác những bộ cánh sang trọng, đắt tiền, trang điểm cầu kì từ những chiếc xe bóng loáng đi ra hay trở về với hai, ba vệ sĩ xách đồ phía sau.
Thiên Băng bước xuống xe, xỏ tay vào túi áo, lững thững bước vào sảnh lớn, rút tờ giấy được gấp làm tư mà Đức Mạnh vừa đưa, mở ra xem. Danh sách trong đó dài đến mức cô phải thốt lên :"Ôi trời ! Cái quái gì đây ?". Cô còn định bụng gọi điện mắng anh một trận nhưng nghĩ lại thì không nên làm như vậy. Thế là Thiên Băng bắt đầu đi từ gian hàng này đến gian hàng khác để mua đủ thứ vặt : Sạc pin điện thoại loại dùng cho Iphone, sạc pin dự phòng, pin laptop của Apple, tai nghe Bluetooth, loại chụp qua tai và loại bình thường, dầu gội đầu clarifying shampoo, dầu xả deep conditioner, giày thể thao converse. Đến đâu nhân viên cũng "quan tâm" hỏi những câu đại loại như :"Chị chuẩn bị đi chơi xa à ?, Chị mua cho bạn trai ạ?" làm cô khó chịu mà trả lời rằng :"Ờ, mua cho kẻ ăn bám.". Câu nói ngắn gọn pha thêm chút bất cần ấy khiến họ không biết nói sao nữa, chỉ biết gói đồ thật nhanh rồi cười trừ mà đưa cho cô.
Cuối cùng là gian hàng quần áo, cô phải chọn những bộ mà cô ưng ý, chụp ảnh rồi gửi tin nhắn qua cho anh. Phải mất đến 10'để chọn quần áo, rồi 5' để gửi tin nhắn và chờ rep lại. Lúc ngồi đợi anh trả lời, cô tự thấy mình như osin không công của anh vậy...
Bỗng từ đằng sau, có bàn tay đập mạnh vào vai cô, và sau đó là tiếng cười khúc khích.
- Hey, Thiên Băng. - Minh Tuấn nhắng nhít thái quá như vớ được vàng.
Thiên Băng hơi quay người lại, không chỉ có Minh Tuấn mà anh Thiên Nhật , Nguyên Vũ, Thiên Ân, Linh Trang cũng ở đây, cô cười ngượng, nói :
- Chào mấy cậu.
- Hôm nay Băng cũng đi shopping à ? Trùng hợp ghê, mình lại gặp nhau nữa rồi ! - Nguyên Vũ nhắng không kém Minh Tuấn.
- À...ừ. - Thiên Băng trả lời qua loa.
Thiên Nhật nhìn đống đồ đặt trên bàn, toàn là đồ nam hàng hiệu, mà ở đây không còn khách hàng nào khác, anh tò mò hỏi :
- Thiên Băng , đống đồ này là của em à ?
- Không. - Cô trả lời mà chẳng tốn một giây suy nghĩ. Đơn giản là vì nếu trả lời là có thì đám người nhiều chuyện này sẽ không tha cho cô đâu, cô đành đánh trống lảng. - Mấy cậu cũng đi mua sắm à ?
- Không, không. - Minh Tuấn lanh chanh trả lời, mắt liếc nhìn Thiên Ân. - Chỉ có con này thôi, chúng tớ đi làm "chân bốc vác" .
Nguyên Vũ cũng định nói chen thêm vài câu nhưng lại gặp phải ánh mắt toé lửa đến đáng sợ của Thiên Ân đang nhìn MinhTuấn nên tự dưng những lời định nói như trôi hết sạch.
- Tớ về trước nhé. Tạm biệt. - Thiên Băng đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi quay sang phía nhân viên đang đứng gần đó, ra hiệu mang đồ ra ngoài.
Minh Tuấn và Nguyên Vũ nhìn theo mà chẳng biết nói gì thêm. Mới nói chuyện một chút mà đã về rồi sao ? Chỉ với hai lần gặp mặt, họ có cùng quan điểm rằng Thiên Băng là một con người khắt khe, khó gần, có khi còn hơn cả Đức Mạnh . Những câu chuyện đối với họ là cực kì thú vị thì trên mặt cô lại chẳng có chút biểu cảm nào. Đến Thiên Nhật còn nhận là rất ít khi thấy cô cười, cùng lắm chỉ vài cái nhếch mép qua loa. Còn với Thiên Ân, cô đã được trực tiếp nói chuyện riêng với Thiên Băng một lần, từ cách lắng nghe đến cách cho lời khuyên đều mang vẻ gì đó chững chạc, cảm tưởng như có cái nhìn xuyên thấu vào tâm can mỗi người, hiểu được họ nghĩ gì chỉ với một ánh nhìn sắc sảo....
Linh Trang vẫn cứ im lặng nấp sau Thiên Nhật . Hồi nãy bước vào khu trung tâm thương mại này, cô thấy mình như bước vào một thế giới mới, một thế giới lộng lẫy, xa hoa hơn những gì cô tưởng tượng. Một bộ quần áo bình thường ở đây tương đương với một tháng tiền học phí của cô ở trường. Khi được chứng kiến cách Thiên Ân lựa chọn đồ, cô mới biết mức độ tiêu tiền phung phí của những công tử, tiểu thư nhà giàu là như thế nào, họ không tiếc khi bỏ ra cả triệu để mua một bộ đồ mà chỉ mặc một lần. Mặc dù Thiên Nhật nói cô có thể lấy bất cứ thứ gì mà cô thích nhưng khi nhận lại, cô cảm thấy mình như một con người không chính trực, lợi dụng tình cảm yêu mến của mọi người để chuộc lợi cho riêng mình. Nhìn xung quanh một hồi, cô để ý thấy chiếc váy liền màu tím kia quả thật rất đẹp, chất liệu mềm mại, nuột như nhung, hơn cả quần áo dành cho trẻ em nhưng khi nhân viên nói chiếc váy này có giá 750$, tương đương hơn 15 triệu đồng. Một mức giá trên trời, làm sao dám mơ tưởng đến được? Từ đó cô lặng lẽ đi theo Thiên Nhật , cố hết sức để không bị những thứ đắt đỏ ấy làm bản thân mờ mắt, lòng tham sẽ dâng lên. Và rồi, vô tình, cô thấy Thiên Băng đang lựa đồ ở quầy nam bên cạnh. Bị trí tò mò thôi thúc, cô giật áo Thiên Nhật rồi chỉ tay về phía Thiên Băng như muốn nói :"Hãy đến đó đi." Nhưng đến gần Thiên Băng rồi, cô không biết nói gì hết, chỉ biết đứng nhìn những cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt người chị khó gần này, trong lòng tự đặt ra câu hỏi :"Tại sao chị ấy luôn giữ khoảng cách xa lạ với mọi người, kể cả chính anh trai của mình ?"
..........
Quầy thu ngân.
Thiên Băng dựa lưng vào chiếc ghế tựa gần đó nhìn nhân viên đang quét mã từng thứ một, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường.
- Của quý khách tổng cộng là 13.600.000 đồng, nếu trả bằng tiền mặt thì sẽ là 13.500.000 đồng.
- Ừm, tôi trả bằng thẻ tín dụng. - Min rút trong túi áo ra chiếc thẻ bạch kim mà Đức Mạnh đưa.
Nhân viên cẩn thận nhận lấy rồi đưa vào máy quét. Lần thứ nhất, máy không nhận. Cô hơi nhíu mày, quét lần hai nhưng máy vẫn không nhận, đành phải quay sang nói với Thiên Băng.
- Dạ thưa quý khách, thẻ này đã bị vô hiệu hoá rồi ạ.
- Hử? - Thiên Băng hỏi như không tin điều vừa nghe thấy. Thẻ này mà cũng bị vô hiệu hoá được sao ?
- Quý khách còn thẻ nào khác không ạ ?
- Không. Tôi sẽ chuyển khoản qua ngân hàng. Đọc số tài khoản đi.
- Dạ. 1000001001XXXX
- Được rồi đấy.
- Dạ, cảm phiền quý khách để tôi kiểm tra đã ạ. Nhân viên mở điện thoại ra xác nhận cẩn thận rồi mỉm cười nói : - Cảm ơn quý khách đã ghé thăm Lotte Center....
Trong lúc chờ đợi Thiên Băng đi mua đồ, Đức Mạnh tranh thủ xem mấy tập tài liệu trên laptop của Nguyên Vũ. Toàn là thông tin về Ghoul nhưng thứ khiến anh quan tâm nhất là vụ vận chuyển vũ khí sắp tới về Việt Nam. Là thứ bảy tuần này, 22/6, hình như nó trùng với ngày sinh nhật của em Thiên Ân. Không biết Minh Tuấn với Thiên Nhật có tham gia vụ này được không nữa ?... Theo những gì tài liệu này đề cập thì phi vụ này do hai thành viên Nguyễn Nhung và Nguyễn Thanh chỉ đạo, sẽ vượt đường biển rồi hoà vào thuyền của ngư dân, trước đó sẽ cải trang thành thuyền đánh bắt cá, cập bến ở cảng Hải Phòng. Sau đó di chuyển về Hà Nội bằng đường bộ. Sau bản tóm tắt này là một kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào. Điều này khiến Đức Mạnh không khỏi khâm phục, ngưỡng mộ. Anh chưa bao giờ viết một bản kế hoạch dài như thế này, chỉ vạch ra những ý chính, sau đó đưa cho Thiên Nhật phát triển từng ý một vì theo anh, Thiên Nhật là một người khá cầu toàn, có thể khiến người khác thấy an tâm về mình.
Có bản kế hoạch này trong tay rồi nhưng Đức Mạnh chưa thực sự cảm thấy an tâm. Thứ nhất, Ghoul rất có khả năng biết thông tin của tổ chức đã bị rò rỉ ra ngoài. Ấy vậy mà họ vẫn chưa có động tĩnh gì mà vẫn tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Điều thứ hai làm anh lo lắng là người tên Mina. Cô gái này quả thật rất bí ẩn, anh có cảm tưởng như cô ta luôn đứng trong bóng tối điều khiển hành động của từng người. Những việc làm của Monster đều bị kiểm soát, tóm gọn trong lòng bàn tay. Việc đối đầu này sẽ tốn rất nhiều chất xám đây...
Đang nghĩ mông lung thì tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của anh. Hình như Thiên Băng đã về. Anh chạy luôn ra ra ngoài, quên cả tắt máy tính như đứa con đợi mẹ mua quà về cho vậy. Thực ra, từ nãy, điện thoại của anh hết pin, không gọi được mà cũng không lên mạng được nên đành phải bỏ laptop ra nghiên cứu. Mà hình như laptop cũng gần hết pin rồi. Hơn nữa, từ sáng đến giờ, anh mới tắm có một lần, khắp người cứ khó chịu, bứt rứt...
Thiên Băng xách một đống đồ vào phòng, cô hơi ngạc nhiên khi thấy chiếc laptop được đặt ở đầu giường. Có vẻ như trên đó là một tệp tài liệu nào đó của Đức Mạnh nhưng cái đó...cô nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Bị trí tò mò thôi thúc, cô đặt mấy cái túi xách lên chiếc bàn gần đó, rồi quay màn hình laptop lại.
- Này ! Cô làm cái gì vậy ? - Giọng Đức Mạnh vang lên như quát khiến Thiên Băng giật thót như vừa mới làm điều gì sai trái. Anh gườm gườm nhìn cô, hất cằm, ra vẻ thách thức. - Ai cho cô cái quyền động chạm vào đồ dùng của tôi chứ ?
Nói rồi anh khoá máy, đóng màn hình lại.
- Đó là cái gì mà anh giữ ghê vậy ? - Thiên Băng quay người tránh ánh mắt của Đức Mạnh, giọng như chẳng quan tâm đến điều vừa xảy ra.
- Cô không cần biết.
- Tuỳ anh.
Thiên Băng nhún vai, bước ra khỏi phòng.
..........
Sáng hôm sau.
6hAM
Mới sáng sớm mà Đức Mạnh đã dựng Thiên Băng dậy trong khi cô mới ngủ được hai tiếng.
- Ra ngoài - Cô nói, giọng ngái ngủ.
- Thẻ của tôi đâu ?
- Thẻ gì?
- Thẻ tôi đưa cô tối qua. Mau đưa đây.
- Cái thẻ bị vô hiệu hoá đó á?
- Vô hiệu hoá ?
Thiên Băng ngồi dậy, lắc đầu, hai tay xoa xoa tóc cho tỉnh ngủ rồi quay sang gắt :
- Ừ, bị vô hiệu hoá rồi. Anh ăn ở thế nào mà bị khoá tài khoản rồi. Bây giờ yên lặng cho tôi ngủ, lát tôi phải... - Thiên Băng đang định nói tiếp từ "đi học" nhưng đột nhiên cô ngừng lại, nuốt luôn những lời định nói vào trong họng.
- Cô nói thật chứ?
- Tin hay không tuỳ anh.
- Này, Thiên Băng . - Giọng Đức Mạnh trở nên trầm xuống đột ngột khiến Thiên Băng chột dạ mà tỉnh ngủ luôn.
- Gì ?
- Chuẩn bị quần áo rồi ra ngoài với tôi.
Nói rồi, không để cô kịp từ chối, anh quay ra ngoài phòng khách.
Thiên Băng thở dài, dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi vào nhà tắm.
..........
Trên một ngọn núi cao thuộc thị xã Sơn Tây - Ba Vì, ngoại thành Hà Nội, ngôi biệt thự mang tên "PEACE" đứng sừng sững, đơn độc giữa cỏ cây bạt ngàn, như muốn chiếm hữu tất cả những gì bình yên thuộc về nơi đây. Ngôi nhà này được rất nhiều kiến trúc sư đến từ các nước Nhật, Italy, Pháp cùng hợp tác để thiết kế nên, hoà quyện giữa sự sang trọng của phong cách phương Tây với vẻ tao nhã của con người phương Đông. Chủ nhân của căn biệt thự "giữa núi rừng" này chính là ba của Đức Mạnh , chủ tịch tập đoàn Vương Gia .
Chiếc xe Veneno Roadster từ từ tiến vào cổng, ngay lập tức, nó bị chặn lại bởi hơn hai mươi bảo vệ. Họ yêu cầu người lái phải xuất trình giấy tờ hay những thứ đại loại như vậy để xác nhận có đủ tư cách để gặp chủ tịch không. Nhưng họ phải giật mình vì người trong xe không ai khác, đó chính là "cậu chủ nhỏ" của họ. Cậu đã trở về nhà sau bao tháng ngày chờ mong. Đúng là cậu rồi, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, chẳng lẫn vào đâu được. Họ vui mừng đến mức có người còn rơi lệ, nếu quản gia Trần không đi ra thì họ cứ đứng mãi ở đấy đến tối mất...
***
Cánh cửa biệt phòng mở ra, trước mắt Đức Mạnh chính là người ba của mình - người đã lâu ngày không gặp. Nhưng... anh vẫn chẳng có chút biểu cảm nào gọi là xúc động. Còn người đàn ông trung niên ấy, sau khi nghe quản gia nói, thậm chí ông chẳng thể tin vào tai mình. Cậu con trai này của ông cuối cùng cũng chịu khuất phục rồi. Công sức của ông bỏ ra quả thật rất đáng. Nhưng... giọng nói lạnh lùng của Đức Mạnh vang lên khiến ông dứt khỏi dòng suy nghĩ.
- Ông... làm gì với cái thẻ của tôi vậy ?
Cái tình người cha bị dội một gáo nước lạnh khiến chủ tịch Vương cáu tiết, nhưng ông vẫn không biểu lộ ra ngoài, giọng ông nhỏ nhẹ, trầm ấm.
- Con trai, sao con lại nói như vậy ?
- Đừng làm vẻ mặt ấy. - Anh vẫn lạnh lùng nhìn người ba của mình. - Sao ông có thể khoá được thẻ của tôi chứ ?
- Con trai à, ta là ba của con mà. - Câu nói tưởng chừng như không ăn khớp với câu hỏi trên nhưng đó chính là câu trả lời ngắn gọn mà đủ ý nhất.
- Con trai ? Ông cũng có một người con trai khác mà ? Sao ông không tha cho tôi ? - Đức Mạnh khổ tâm hỏi.
- Con trai khác ? - Chủ tịch Vương nhắc lại, giọng có phần đanh thép hơn. - Nó không xứng là con trai ta.
- Ông... - Đức Mạnh cứng họng.
- Con trai à, nó chỉ là đòn bẩy cho con thôi. Con phải hiểu chứ. - Ông ngước mắt lên nhìn anh.
- Đòn bẩy ? Đức Mạnh nhắc lại, giọng giễu cợt. - Phải, với người như ông, kể cả con cái, anh em đều có thể lợi dụng được mà.
- Con đừng nói chuyện đó nữa. Về nhà là được rồi.
- Về nhà ? - Anh gằn giọng. - Không bao giờ tôi về căn nhà dơ bẩn này một lần nữa.
- Con... - Chủ tịch Vương đã tức giận thực sự, trong đáy mắt ông đã xuất hiện những tia máu đỏ. - Người đâu, nhốt cậu chủ vào.
Ông tưởng rằng, làm cách đó có thể khiến con trai mình sợ mà đầu hàng. Nhưng không, khi đám vệ sĩ định kéo anh lại, anh liền tung một đòn khiến chúng ngã ngửa về sau.
- BẮT NÓ, TRÓI NÓ LẠI.
Tiếng hét to làm Thiên Băng đang ngủ gà ngủ gật trong xe cũng phải giật mình tỉnh dậy. Hình như lúc nãy Đức Mạnh có dặn cô rằng :"Nếu nghe thấy tiếng động lớn thì phải chạy vào ngay.". Mới thế mà cô đã suýt quên khuấy. Cô nhanh chóng mở cửa xe chạy vào trong.
Một đám hỗn độn ngay trước mắt cô. Và Đức Mạnh đang ở giữa đám vệ sĩ mặc đồ đen. Anh nói vọng ra :
- Đánh.
Chỉ với một từ đó mà cô đã hiểu là phải làm gì. Thế là 2 đấu 40. Một cuộc đấu sức không hề cân bằng, tưởng như chắc chắc rằng bên 40 sẽ thắng. Nhưng không, nửa tiếng sau, tất cả đám người đó đã bị hạ gục không sót một tên...
Đức Mạnh vội vàng kéo Thiên Băng ra khỏi chỗ ẩu đả này, để tránh một toán khác lại đến thì hai người sẽ đấu không lại.
***
- Đám người đó là ai mà nguy hiểm vậy ? - Thiên Băng vừa thở dốc vừa hỏi Đức Mạnh.
- Của ba tôi. - Anh vẫn chuyên tâm lái xe.
- Ờ.
- Cô... có sợ không?
- Anh nghĩ gì vậy ? - Cô hỏi lại.
- Ờ. Đi ăn gì không ?
- Có. Từ hôm qua đã ăn gì đâu.
- Tôi tưởng cô ăn rồi mới mang cơm về cho tôi.
- Không phải, Lúc đó muộn rồi tôi chưa kịp ăn. Nếu mang hai suất cơm về thì sẽ bị lộ.
- Ờ.
Sau câu nói đó, chẳng ai nói với nhau câu nào. Hai người đang theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top