Chương 18 : Cuộc Chiến Bắt Đầu (Monsters Vs Ghoul) (2)
Sáng hôm sau.
10hAM.
Đức Mạnh tỉnh dậy sau hồi chuông điện thoại inh ỏi. Anh mệt mỏi với lấy chiếc smartphone bên cạnh, đưa lên nghe :
- Gì ?
- Đức Mạnh hả ? - Giọng Nguyên Vũ sốt sắng ở đầu dây bên kia.
- Không tao thì ai. - Đức Mạnh khó chịu với câu hỏi ngớ ngẩn của thằng bạn.
- À...ừ... Sao hôm nay mày không đi học ?
- Bận.
- Bận gì mà nghe giọng như mới ngủ dậy ý.
- Tao cúp máy đây.
- Ấy... Khoan - Nguyễn Vũ giật mình, hớt hải - Có chuyện quan trọng cần giải quyết đấy.
- Nói.
- Cứ từ từ. Bàn luận qua điện thoại bất tiện lắm.
- Cứ nói.
- Tao vừa hack được một số tài liệu mật bên Ghoul. - Nguyên Vũ thì thào.
- Một tiếng nữa tại quán cà phê gần chung cư tao ở.
- Đấy ! Tao đã bảo là không nói qua điện thoại được rồi mà cứ cố chấp. Bây giờ lại bắt gặp.
Nguyên Vũ lẩm bẩm nhưng đầu bên kia đã ngắt kết nối được một lúc rồi.
..............
Tắt máy được một hồi lâu mà Đức Mạnh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Sau câu nói của Nguyên Vũ, anh càng thấy ái ngại hơn về tình hình bên Ghoul. Làm sao có chuyện một tổ chức tầm cỡ như vậy lại dễ dàng bị hacker xâm nhập tài liệu mật ? Chắc chắn là có gì không ổn. Hơn nữa, những thông tin về tổ chức này còn quá mờ ảo, chưa thể đính chính điều gì...
Chợt, anh hướng tầm nhìn lên cao. Hình ảnh căn phòng giản dị bỗng va vào mắt anh. Đây là lần thứ hai anh ở trong phòng của Thiên Băng nhưng bây giờ anh mới có cơ hội quan sát nó. Ngoài chiếc giường bên cạnh cái bàn tròn nhỏ, TV màn hình tinh thể lỏng và một cây đàn dương cầm thì nó chẳng còn gì khác, để lại một khoảng trống rộng, tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Không chỉ vậy, trên những chấn song cửa sổ còn có những cây hoa leo nhỏ xinh xinh làm cho không khí cũng vì thế mà trở lên trong lành và yên bình hơn giữa chốn đô thị náo nhiệt.
Nhìn ra phía cửa phòng, Đức Mạnh thấy một mảnh giấy nhỏ nằm ngay dưới sàn. Nhặt nó lên, anh từ từ mở ra, những dòng chữ nắn nót hiện lên.
"Ngủ dậy và ở yên trong đó. Quần áo và đồ dùng cá nhân tôi để trước ban công. Bọn chúng vẫn bên ngoài."
"Hừm, cô cũng cẩn thận quá đấy..." Dù không muốn nhưng Đức Mạnh cũng phải chịu thừa nhận rằng cô gái tên Thiên Băng đó rất biết cách quan tâm người khác theo một cách nào đó, không vồn vã mà cũng không quá nhiệt tình, chỉ đủ để người ta cảm nhận được... Một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên khoé miệng, nhưng cũng rất nhanh chóng, nó lại vụt tắt. Theo những gì Thiên Băng viết, thì tên Kiên Trung vẫn cho người giám sát. Lợi dụng lệnh của ba, hắn ta lại định giở trò gì đây ?
Bỏ lại những suy nghĩ bộn bề về gia đình và tổ chức, Đức Mạnh bước vào nhà tắm để giải toả bớt căng thẳng. Sau 30 phút, anh bước ra với chiếc áo phông màu xám kết hợp với quần Jeans lửng tạo sự thoải mái nhưng cũng không kém phần phong cách. Mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt thanh tú, đẹp không góc chết càng làm nổi bật vẻ quyến rũ chết người.
Anh mở cửa phòng nhưng... Nó đã bị khoá trước khi Thiên Băng ra ngoài. Không làm gì được, anh đành gọi cho Nguyên Vũ thông báo lại lịch hẹn.
.................
THE NOBILITY SCHOOL.
Lớp 11A1 VIP cũng giống như mọi ngày, không có gì quá nổi bật ngoại trừ việc Đức Mạnh nghỉ học. Cả lớp rất thắc mắc nhưng không ai dám hỏi Nguyên Vũ, Thiên Ân, Minh Tuấn và Thiên Nhật vì sắc mặt của họ hôm nay không ổn chút nào.
11A1 VIP là vậy nhưng 12A1 VIP và 10A1 VIP lại có sự rung động nhẹ với sự xuất hiện của hai tiểu thư họ Trần.
12A1 VIP.
Vì là năm cuối cấp nên mọi người bớt nghịch ngợm hơn, thay vào đó là việc học.
Như những tuần trước, tất cả các tiết hôm nay đều dành cho môn tự chọn, sẽ không có giáo viên nào cả.
Nhưng...thầy Hùng - giáo viên chủ nhiệm của lớp lại bước vào khiến không ít người tò mò.
- E hèm. - Thầy giáo lên giọng nhằm hướng sự chú ý của học sinh vào mình và giới thiệu - Hôm nay đại gia đình 12A1 VIP của chúng ta có thêm một thành viên mói.
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Đến giữa học kì rồi mà vẫn còn học sinh chuyển tới. Đây là chuyện rất hiếm có từ trước đến nay, cũng có thể nói chưa bao giờ xảy ra. Chắc đây là trường hợp đặc biệt nào đó.
Tất cả tiếng ồn bỗng im bặt khi Trần Thu Thảo xuất hiện sau cánh cửa. Cô ta cũng có một khuôn mặt khả ái, dễ thương nhưng do sử dụng quá nhiều mĩ phẩm khiến vẻ đẹp ấy bị lu mờ.
- Em giới thiệu đi. - Thầy lên tiếng mở lời giúp Thu Thảo.
Cô ta nở một nụ cười có thể tạm gọi là quyến rũ.
- Hello everybody ! My name is Tran Thu Thao. I'm Vietnamese. I was born and brought up in the USA, however. Pleased to miss you, my new classmate. - Cái giọng nói sến súa khiến không ít người ngán ngẩm.
- Nơi này là Việt Nam. Tôi mong em hãy tôn trọng Tiếng Việt.- Thầy giáo đề nghị.
- Cứ thích "make color" cơ. - Một học sinh lên tiếng khiến cả lớp cười ầm (Vì làm màu trong tiếng Anh không phải là "make color", bạn này nói vậy để châm biếm Thu Thảo khi sử dụng tiếng Anh không đúng chỗ.)
- Được thôi. - Cô ta nhún vai, giở giọng chanh chua không khác gì bà mẹ của mình. - Mấy người muốn nói gì thì tuỳ. Nhưng hãy cẩn thận miệng lưỡi đấy. Tôi là cháu gái cưng của chủ tịch tập đoàn D.H. lớn nhất toàn cầu. Tự biết điều đi.
Cả lớp tức vì không làm thịt được con nhỏ kiêu căng này. Những ánh nhìn khinh bỉ hiện lên. Chủ tịch tập đoàn D.H. họ Hàn, còn cô ta họ Trần, chắc được nhận làm...cháu nuôi. Có thế thôi mà cũng vênh mặt tự đắc. Hơn nữa, chính đứa cháu đích tôn của D.H. là Thiên Nhậtcũng không đến nỗi sĩ diện như thế này.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, thầy giáo phải lên tiếng đổi chủ đề :
- Thảo, em chọn chỗ đi.
- Em muốn ngồi bàn đầu tiên nhưng hết chỗ mất rồi. - Cô ta không ngại bày tỏ ý kiến.
- Vậy em chọn chỗ khác.
- Em không thích.
Cái giọng điệu không biết người biết ta này khiến ai ai cũng phải tức xì khói. Nhưng đây là 12A1 VIP mà, đâu có dễ dàng để người khác chọc giận.
Hiểu ý nhau, tất cả những học sinh ngồi bàn đầu đều di chuyển đến chỗ khác, để lại nhiều sự lựa chọn cho "thành viên mới"
Thầy giáo cười khẽ trước cách ứng xử đáo để của học sinh, quay sang nói với Thu Thảo :
- Các bạn đã nhường chỗ cho em rồi đấy nhé ! Hôm nay là tiết tự học nên không có giáo viên. Thầy đi trước.
Thu Thảo hậm hực chọn bàn trước ánh mắt soi mói cùng căm ghét của bao người, cô ta không thèm quan tâm mà lôi Ipad ra chơi game.....
................
10A1 VIP.
Vì là lớp bé nhất, nhỏ tuổi nhất nên có phần tinh nghịch và quậy phá hơn. Cô Lan - giáo viên chủ nhiệm phải cố gắng lắm mới có thể giữ được ổn định trật tự cho cái chợ vỡ này.
- Im nào ! Im hết đi ! - Cô gõ cái thước to đùng lên bàn, nói to. - Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển từ Chicago School District. Đề nghị các em hoan nghênh bạn.
Nghe thấy chữ Chicago School District, cả lớp bỗng im bặt, hướng ánh nhìn ra cửa.
Trần Thu Hiền bước vào với sự trầm trồ của đám học sinh nam. Cô ta không chỉ trang điểm đậm mà còn tự ý sửa đồng phục. Chiếc áo sơmi trắng được khoét cổ sâu hơn như để khoe vòng một, cái váy cũng ngắn đi khoảng từ 7cm đến 10cm khiến không ít người nóng mắt.
Không để giáo viên nói trước, cô ta đã tự giới thiệu.
- Xin chào tất cả các bạn, tớ là Trần Thu Hiền, là học sinh mới của lớp chúng ta. Trước đây tớ đã học ở Chicago School District và là một hotgirl của trường đó. Vậy tớ mong rằng các bạn cũng coi tớ như là một hotgirl của các bạn.
Đáp lại lời giới thiệu "ngọt ngào" ấy là bao ánh mắt không thiện cảm chĩa vào, những lời xì xào chứa đầy sự khinh khi.
- Thôi nào các em. - Cô giáo lại phải lên tiếng ổn định trật tự. - Lớp ta còn hai chỗ trống là bàn của Thiên Kim và Linh Trang. Thu Hiền, em muốn ngồi đâu ?
Cô ta không trả lời, mỉm cười bước vê phía cuối lớp, cất tiếng hỏi Thiên Kim.
- Chào bạn ! Bạn là con cái nhà ai ?
- Con gái cưng của Trịnh Gia Hùng , chủ tịch chuỗi tập đoàn thiên về nhà hàng khách sạn. - Thiên Kim hãnh diện đáp lại.
Trần Thu Hiền lại quay sang Linh Trang, hỏi y hệt như lúc nãy.
- Chào bạn ! Bạn là con cái nhà ai ?
- Ba mình là võ sư, chủ một võ quán tại Bắc Ninh.
- Ra vậy. - Thu Hiền gật gù ra chiều hiểu chuyện, nói. - Vậy tớ sẽ ngồi cùng Thiên Kim.
Câu nói ấy khiến nhiều người phẫn nộ. Còn Linh Trang, cô cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ gia thể thấp hèn thì không được làm bạn với những người giàu có sao. Cuộc đời thật bất công...
Trong khi đó, Thu Hiền và Thiên Kim làm quen rất nhanh. Và Thiên Kim không quên mời bạn mới đến dự tiệc sinh nhật sắp tới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top