Chương 17: Cuộc Chiến Bắt Đầu (Monsters Vs Ghoul

Trên đường cao tốc.

Siêu xe Lamborghini Veneno Roadster đang vượt qua những chiếc xe khác chạy cùng chiều với tốc độ gần như tối đa.

Điểm dừng chân của nó là cây cầu XYZ, phía dưới là một con hẻm nhỏ dẫn vào một ngôi nhà hoang.

Thiên Băng bước xuống xe, ánh nhìn hướng về ngôi nhà đó, âm thầm đánh giá và quan sát mọi thứ bên dưới :

"SpaceX, nằm phía trong con hẻm nhỏ, ít người qua lại, đội lốt một căn nhà hoang cũ kĩ, phủ đầy phong rêu.

Chà Chà ! Một chỗ ẩn náu lí tưởng đây. Thật ít ai ngờ ! Kho vũ khí đặc biệt của Monsters lại nằm ở nơi như thế này. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất quả không sai."

"Ừm, xem nào." - Cô nhìn qua kính hồng ngoại. - "Tất cả tường rào đều được gắn hệ thống chống trộm tối tân, camera an ninh hoạt động 24/24. Từ cổng vào đến bên trong có khá nhiều tia lazer chằng chịt. Bốn phía đều có người canh gác. Máy bộ đàm bên người là để kết nối với trung tâm điều khiển bên trong toà nhà. Chậc chậc ! What a perfect system !. Quả là một đối thủ đáng gờm của Ghoul."

Thiên Băng rút từ trong túi áo chiếc smartphone ra, toan chụp lại ảnh của căn biệt thự này thì bỗng nhiên các icons dữ liệu nhảy lung tung loạn cả lên, rồi tự động sập nguồn.

"Chết tiệt ! Lại còn có cả thiết bị phát hiện sóng điện thoại nữa." - Thiên Băng rủa thầm trong lòng.

Nhìn qua căn biệt thự một lần nữa, biết không thể làm được gì, cô quay xe ra về trước khi bị phát hiện.

.........................

Chung cư The Garden Officetel.

Ném chìa khoá xe cho bảo vệ, Thiên Băng bước vào đại sảnh lớn.

Một toán người mặc đồ đen chạy qua, khoảng hai ba chục tên gì đó.

Cô nhìn xung quanh. Có cái gì đó rất khác lạ.

Nơi đây vốn là nơi nghỉ ngơi dành cho giới thượng lưu, mọi ngày rất nhiều người, khách khứa qua lại. Nhưng, hôm nay nó lại yên lặng một cách đáng sợ.

Linh cảm có điều gì đó không hay, Thiên Băng nhanh chóng trở về phòng của mình để tránh tại hoạ không may ập đến.

Cửa thang máy mở ra. Trên hành lang là những người mặc áo đen cô vừa nhìn thấy.

Một dự cảm không tốt.

Thiên Băng nhẹ nhàng đi qua một góc, quan sát từng hành động của đám người trước mặt.

"Ra là họ đang đứng trước cửa phòng khác."

Nhận thấy mục tiêu của những người mặc đồ đen không phải mình, Thiên Băng mới thở phào nhẹ nhõm mà đi vào căn hộ.

- Này, cô kia. - Một tên trong số họ phát hiện sự có mặt của cô.

Thiên Băng quay lại.

- Cô có biết chủ căn hộ này đi đâu không ?

- Không. - Cô lãnh đạm nói.

- Ừm. Vậy cô biết ai sống trong đó không ? - Tên đó hỏi tiếp, mắt nhìn Thiên Băng chằm chằm.

- Không.

Nói rồi cô mở cửa phòng, nhanh chóng vào trong nhà trước khi bị để ý.

Vừa bật đèn lên, có ai đó từ phía sau lấy tay bịt miệng Thiên Băng lại, kéo vào trong. Nhưng, với một người biết võ như cô, lẽ nào lại để tên đó lộng hành. Ngay lập tức, cô huých khuỷu tay ra phía sau nhằm trúng bụng hắn ta. Do hành động này quá bất ngờ, tên đó ngã sõng soài ra phía sau.

Cô quay người lại, nhíu mày khi phát hiện ra người đó là ai.

- Đức Mạnh ?

- Suỵt. - Anh ra hiệu với cô.

Hiểu ý, cô đỡ anh dậy, dìu qua phòng khách.

- Anh làm gì ở nhà tôi vậy ? - Sau khi đặt ly nước lên bàn, Thiên Băng ngồi xuống ghế sofa đối diện, hỏi.

- Tôi tránh nạn.

- Gì ? Tôi đã đổi pass rồi mà.

-Tôi nhảy từ ban công qua.

- What ? - Cô trợn mắt nhìn anh, rồi một tia sáng loé lên trong đầu. Cô nheo mắt hỏi : - Lẽ nào anh bị đám người mặc đồ đen kia truy tìm ?

- Phải.

- Anh làm gì thất đức sao ? - Cô nhếch môi, cười khẩy.

- Không, đó là người của ba tôi.

- ...

- Ông ta bắt tôi về nhà.

- Sao anh không về ?

- Không thích.

- Tại sao không thích ?

Biết mình bị hỏi vặn, Đức Mạnh nói :

- Có những thứ mình thích mà không cần lí do.

- Vậy đi ra khỏi nhà tôi.

- Gì?

- Tôi không thích có người lạ ở trong nhà mình.

- Cô... - Anh cứng họng.

- Sao ? Không ra hả ? Hay để tôi gọi đám người kia qua rước anh về ? - Thiên Băng nhướn mày, nói khích.

Đức Mạnh không trả lời, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt nửa bi thương nửa muốn ra lệnh.

Đột nhiên, anh đứng dậy, bước khỏi phòng khách.

- Định ra "đầu thú" thật sao ? - Cô khoanh hai tay lại, dựa lưng vào thành ghế, giọng nói đầy giễu cợt.

- Không. - Anh trả lời. - Tạm thời, tôi sẽ ở nhà cô.

Nói rồi, anh tự nhiên mở cửa phòng ngủ, bước vào.

Do không kịp phản ứng trước hành động của Đức Mạnh, Thiên Băng chỉ biết ngồi nhìn mà không thể làm được gì.

12h PM.

- Này, Đức Mạnh , mở ra. - Thiên Băng đập cửa .

- Đêm nay cô ngủ phòng khách đi. - Anh từ bên trong nói vọng ra.

- Tại sao tôi phải ngủ ngoài này chứ ? Mở cửa ra.

Anh mở cửa ra thật, dáng người cao lớn che hết lối vào.

- Một là ra ngoài phòng khách, hai là ra ngoài hành lang. - Thiên Băng đe doạ.

- Tôi muốn ngủ trong này. - Anh thản nhiên trả lời.

- Đó là phòng của tôi.

- Ý cô là cả tôi và cô đều ngủ trong này ? - Đức Mạnh hắc ám nhìn Thiên Băng.

- Anh... - Cô cứng họng.

- Dù sao tôi cũng là khách VIP của cô nên nhường tôi đi.

Không để cho Thiên Băng nói thêm câu nào nữa, anh đóng sập cửa lại.

- Cái tên chết tiệt.

Buông một câu chửi thề dành cho anh, cô đến phòng đọc sách ngủ tạm.

Vừa mở laptop ra, Thiên Băng thấy video call từ Hương Quỳnh.

Nhanh chóng nhấn nút "Accept", hình ảnh Hương Quỳnh hiện lên trên màn hình.

- Hey, Thiên Băng ! Có chuyện không hay rồi. - Giọng cô hớt hải, mang đầy sự lo lắng.

- Gì ? - Thiên Băng nhíu mày hỏi.

- Các dữ liệu của tổ chức đã bị hacker xâm nhập.

- Hacker ?

- Phải, từ trước đến nay chưa bao giờ có trường hợp như thế này xảy ra cả, phải làm sao đây ? - Hương Quỳnh như muốn phá tan cái màn hình để được gặp Thiên Băng ngay bây giờ

- Tất cả sao ?

- Không hẳn. Có một số dữ liệu quan trọng của cậu vẫn an toàn.

- Ừm. Chúng biết được những gì rồi ?

- Có lẽ là vụ vận chuyển vũ khí. Cả số lượng, thời gian, địa điểm đều lọt trong tầm kiểm soát của chúng.

- Cậu nghĩ vụ này là do ai đứng đằng sau ? - Thiên Băng hỏi, ánh mắt thâm trầm khó đoán.

- Là những bang bị chúng ta chiếm chăng ?

- Không phải.

- Cậu nghĩ là ai?

- Monsters.

- Monsters ? Vậy sẽ phải đổi lại tất cả lịch trình sao ?

- Không cần, cứ làm như cũ.

- Tại sao chứ ? Nhỡ bị chúng phá thì sao ?

- Không, chúng ta sẽ sử dụng kế gậy ông đập lưng ông. - Thiên Băng nhếch mép, giọng nói nguy hiểm đến đáng sợ.

- Chà chà ! Thú vị đây, Thiên Băng - Hương Quỳnh cười tít mắt.

- Chỉ nói vậy thôi. Nhưng cụ thể như thế nào thì vẫn chưa tính.

- Ừ. Tớ có việc bận rồi. Bye bye.

-Ừm. Bye

Thiên Băng gập máy, ngả lưng về phía sau.

Cô đang tính toán cho phi vụ lần này trót lọt và khiến cho Monsters có một vố nhớ đời. Có vẻ lần này sẽ tốn khá nhiều công sức đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuytrang