Chương 16: Tiệc Sinh Nhật (2)
Nghe điện thoại xong, Thiên Băng không muốn trở lại phòng học nữa.
Cô vào W.C, rửa đi lớp dịch dung và phấn nâu, thay bộ đồ khác có sẵn trong balô rồi lẻn về bằng đường cửa sổ.
.................
Chung cư The Garden Officetel.
Thang máy vừa mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Đức Mạnh đang táy máy nghịch mật khẩu trước cửa căn hộ.
-Tôi đổi pass rồi.
Thiên Băng chậm rãi nói, cả thân hình cô dựa hẳn vào tường, hai tay khoanh vào nhau, ánh mắt khẽ nheo lại, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.
-Đây là căn hộ của cô?
-Anh nghĩ là của ai ? ~ Cô hỏi ngược lại, 1 cái nhếch môi mờ nhạt hiện lên.
-...
Thiên Băng đi về phía cửa nhà, toan nhập mật khẩu thì bỗng dưng cô dừng lại, bàn tay lướt nhanh trên những con số rồi quay sang nhìn Đức Mạnh chằm chằm.
-Nhìn gì?~ Anh chột dạ hỏi.
-Tránh ra tôi nhập pass. ~ Cô nói một câu không liên quan nhưng cũng đủ làm ai đó tẽn tò.
-Tôi...tôi mà thèm nhìn à ?
-Cứ đi ra cho chắc.
-Cô...
Chưa nói hết câu thì đột nhiên điện thoại của hai người rung lên.
Đầu máy bên kia của Thiên Băng là Thiên Nhật.
Đầu máy bên kia của Đức Mạnh là Nguyên Vũ.
-Em/ Tao nghe. ~ Cái cách mở đầu cuộc nói chuyện qua điện thoại giống nhau khiến họ nhìn nhau bằng ánh mắt không thiện cảm.
-Thiên Băng/ Đức Mạnh à ? ~ Thiên Nhật+ Nguyên Vũ.
-Không em/ tao thì a ? ~ Lại một câu nói giống nhau ~> quay sang lườm cháy mặt đối phương.
-Em/ Mày tới nhà Minh Tuấn đi.
-Tới làm gì, không có chuyện quan trọng thì thôi. ~ Đồng thanh tập 3.
Đúng là quá tang ba vận, đến lần thứ 3 thì họ không chịu nổi.
-Này, ai cho cô/ anh nói theo tôi như vậy hả ?
-Anh/ cô...
.............
-Ủa? Sao mình lại nghe thấy tiếng Đức Mạnh ở đầu dây bên kia nhỉ?~ Thiên Nhật thắc mắc.
-Mày cũng thế à? Tao cũng nghe thấy tiếng Thiên Băng đầu dây bên kia. ~ Nguyên Vũ.
-Hay là...họ đang ở cùng nhau. ~ Minh Tuấn cười gian.
-Ừm, cũng có thể, chúng nó cùng sống trong một chung cư mà. ~ Nguyên Vũ gật gù.
-Thế thì cứ để tao. ~ Nói rồi, Minh Tuấn giật lấy điện thoại của Nguyên Vũ rồi nói luôn một lèo:
-A nhô, Đức Mạnh , mày với Thiên Băng đến nhà tao có chuyện gấp, không đến thì mày chớt với tao đấy. ~ Không để đầu bên kia kịp tiêu hoá câu nói, Minh tuấn tắt máy cái rụp.
-Ôi trời! Mày làm cái gì thế? Mày tưởng nó sẽ đến sau khi nghe mày nói kiểu đấy à?~ Nguyên Vũ.
-Chắc chắn nó sẽ đến. Nó biết chuyện của Thiên Ân mà.~ Minh Tuấn vỗ ngực chắc nịch.
Thiên Nhật chỉ biết cười trước cái cách ứng xử kiểu trẻ con này.
..............
GARA chung cư The Garden Officetel.
Sau trận cãi nhau khốc liệt (chính xác là trận đấu mắt) vừa rồi, hai người họ lại đi cùng một con đường : đến biệt thự IVY. (=.=)
"Oitroioi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao xe chết máy ngay lúc này chứ? Chết tiệt."~ Đức Mạnh thầm rủa ông trời.
Anh quay sang phía Thiên Băng, cô thậm chí không thèm liếc một cái qua đây @@
-Có mỗi chiếc xe mà lại hỏng. Max nhọ. ~ Anh lẩm bẩm một mình.
Bỗng chiếc Veneno Roadster đỗ xịch trước mặt.
Thiên Băng nghiêng đầu ra.
Một động tác tuy rất bình thường nhưng trong một số hoàn cảnh, cái nghiêng đầu ấy lại khiến cho người khác cảm thấy đáng yêu.
-Đi cùng chứ?
-Còn cách nào khác đâu.~ Đức Mạnh nhún vai.
Chưa đầy 10' sau, họ có mặt tại IVY.
-WOW! 8 phút 32 giây. Được chiêm ngưỡng bao nhiêu lần mà vẫn chưa hết ngạc nhiên trước tài lái xe của mày đấy.~ Nguyên Vũ bá vai Đức Mạnh.
-Tao không có lái.
-Thế thì ai?
Anh không nói mà nhìn về phía Thiên Băng đang đứng.
-Là Thiên Băng?~ Nguyên Vũ há hốc mồm.
-Ừm.
-Phải học tập nhiều rồi.
-Thôi nào, mau vào nhà đi. ~ Thiên Nhật phải lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện này.
.............
Phòng khách.
Trà đã được chuẩn bị sẵn, khói bốc lên nghi ngút.
Linh Trang đứng gần đó, mỉm cười trước thành quả của mình.
-Có gì mà gọi đến gấp vậy?~ Đức Mạnh.
-Là chuyện của Thiên Ân.~ Minh Tuấn trả lời, giọng trầm xuống.
-Thiên Ân?
-Vâng, thứ 7 tuần tới là sinh nhật Thiên Kim, em của chị ấy.~ Linh Trang.
"Thiên Kim? Vậy Thiên Ân là con nhà Trịnh Gia" ~ Thiên Băng nghĩ thầm.
-Rồi sao?~ Cô nhàn nhạt hỏi, chỉ là chuyện sinh nhật thôi mà làm to chuyện.
-Nhưng chị ấy không muốn đi mà tự nhốt mình trong phòng.
-???
-Thiên Kim là em gái cùng cha khác mẹ với Ân. ~ Nguyên Vũ giải thích.
-Là em gái cùng cha khác mẹ mà sao họ ít chênh lệch về tuổi vậy? ~ Thiên Nhật thắc mắc.
-Vì Trịnh Gia Hùng ngoại tình. ~ Đức Mạnh.
-Phải. ~ Minh Tuấn lên tiếng, ánh mắt mang nét đượm buồn, anh kể lại câu chuyện mà anh chưa từng nói với ai trước đây. ~ 5 năm trước, mẹ Thiên Ân ốm nặng đến nỗi không thể tự di chuyển một mình, nhưng Trịnh Gia Hùng không hề đoái hoài tới mà chỉ ngập chìm trong rượu chè, thuốc lá. Nhiều lần, ông ta còn ngang nhiên mang cả tình nhân về nhà qua đêm. Thiên Ân đã cố gắng nhờ tới sự trợ giúp của họ hàng nhưng tất cả đều từ chối vì sợ liên luỵ. Đến một ngày, Trịnh Gia Hùng dẫn theo người phụ nữ lạ mặt và đứa bé gái về nhà. Với tính cách của Thiên Ân, đương nhiên cô ấy không thể nào chịu nổi. Đồ đạc trong nhà đều bị cô ấy làm vỡ hết. Điều này khiến ông ta nổi điên lên và đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà vào đêm giông bão. Do ngấm nước mưa quá lâu nên mẹ Thiên Ân bị sưng phổi và mất trên đường đi cấp cứu...
-Ra là vậy. ~ Mọi người chìm trong mặc cảm.
-Đã đối xử như vậy mà vẫn mời Ân đến dự tiệc sinh nhật của con gái ông ta sao. Thật trơ trẽn. ~ Thiên Nhật bất bình.
-Đó là ý của Thiên Kim. ~ Minh Tuấn giải thích.
-Làm sao để thuyết phục Ân bây giờ ? ~ Nguyên Vũ.
-Để tôi thử. ~ Thiên Ân im lặng từ nãy, bây giờ mới lên tiếng, đến chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhận làm cái việc ngớ ngẩn này.
.................
-Ân, tôi vào được chứ ? ~ Thiên Ân từ ngoài cửa nói vào.
-...
-Cậu không nói gì tức là đồng ý rồi đấy.
-...
Bên trong Thiên Ân vẫn không hề phản ứng.
Thiên Băng đẩy cửa vào.
Con người bên trong vẫn ngồi yên không động đậy, hướng ánh nhìn ban công.
Trông cô bây giờ thật cô đơn, lãnh đạm, rất khác với hình tượng "bà chằn" mọi ngày.
-Có nên đi không đây? Dù sao Thiên Kim cũng là em gái mình, nhưng còn bà ta, người phụ nữ mình nguyền rủa suốt đời. Mình sợ sẽ không kiềm chế nổi khi đứng trước mặt bà ta.
Câu nói của Thiên Băng khiến Thiên Ân quay đầu lại.
-Cậu vừa nói gì?
-Tôi vừa đọc những ý nghĩ trong đầu cậu. ~ Thiên Băng thản nhiên trả lời.
-Đừng làm như cậu hiểu rõ tôi. ~ Thiên Ân cười khẩy.
-Muốn suy diễn thế nào là việc của cậu. Nhưng...tôi sẽ cho cậu lời khuyên.
-Lời khuyên? Chắc cậu không biết rằng tôi là người rất thích làm trái ý người khác đó.
Trước câu nói kích đểu, vẻ bình thản vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Băng , cô không trả lời ngay mà đến ngồi lên chiếc ghế cạnh Thiên Ân.
Một phút cho sự yên lặng.
-Sao đây ? Lời khuyên của tiểu thư Hàn là gì ?
Thiên Ân mở lời trước, không quên pha thêm sự chế giễu vào câu nói và Thiên Băng vẫn không hề để ý đến điều ấy. Có lẽ giờ đây cô đang tìm một sự đồng cảm chân thành.
-Nếu Thiên Kim có ý tốt thì cậu không nên phụ lòng em gái mình.
-Ý tốt ? Em gái mình ? Thiên Ân nhắc lại, rồi phá lên cười nhưng trong nụ cười ấy lại là sự đau khổ khôn nguôi. ~ Nếu không phải vậy thì sao ? Nếu cô ta không có Ý TỐT ? Nếu cô ta không phải là EM GÁI tôi ?
-Thì...cậu phải cho cô ta biết cậu là ai. ~ Vừa nói, Thiên Băng vừa nhìn thẳng vào mặt đối phương, dường như, trong ánh mắt ấy không chỉ có sự tự tin, mà còn có vẻ độc đoán, áp bức người.
Sau câu nói đầy hàm ý của Thiên Băng, Thiên Ân trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt cô cụp xuống, hàng lông mi cong dài rung rung một cách vô định.
Còn Thiên Băng , khi đã truyền đạt hết ý của mình, cô đứng dậy, vỗ vai Ân rồi lặng lẽ ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top