Chương 14: Sai Lầm Tai Hại

9hPM, toà chung cư The Garden Officetel.

GARA.

Chiếc xe Zenvo ST1 dần dần tiến vào khu VIP.

-Làm phiền anh rồi._Thiên Băng nói rồi mở cửa bước xuống.

-Ừm.

"Đã bảo không sao rồi mà cứ bắt mình về cùng cái người này. Khó chịu thật."-Cô thầm nghĩ.

-Cô vào trước, tôi có chút việc.

-Ừm.

Sau khi thấy cô đã vào thang máy, anh cũng xuống 1 quầy bar gần đó.

---------------Tua tua tua-----------------

Suốt 3 tiếng đồng hồ, Đức Mạnh chìm đắm trong cơn mê rượu.

Anh uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác.

Thỉnh thoảng có vài bà chị tầm 24- 25 tuổi lân la làm quen nhưng đều chung số phận, bị anh nhìn bằng ánh mắt kinh tởm, chửi rủa không thương tiếc.

Trong đầu anh bây giờ toàn là kí ức của 12 năm trước.

-Sue, Sue à, ra đây chơi với Bin đi.

-Đợi Sue với, Bin ra đỡ Sue đi.

-Ừ, nào...cẩn thận.

Cậu nhóc tên Bin khoảng 4-5 tuổi đang nắm tay một cô bé cũng tầm tuổi ấy.

Nhìn 2 đứa bé, ai ai cũng nghĩ rằng sau này chúng là sẽ là 1 cặp hoàn hảo. Nếu như...........đứa bé gái ấy.........không bị mù.

Cô bé có mái tóc màu hung đỏ, làn da trắng hồng, trông thật mũm mĩm dễ thương. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời, tay trong tay với cậu nhóc tung tăng trên thảm cỏ xanh.

-Bin này, Sue rất muốn được nhìn thấy bầu trời trên cao kia, muốn được nhìn thấy đám cỏ dưới chân mình._Cô ngửa mặt lên như muốn tận hưởng không khí trong lành.

-Yên tâm đi , sau này Sue sẽ nhìn thấy được thôi. Bin sẽ nhờ bố mẹ tìm 1 bác sĩ thật giỏi để chữa mắt cho Sue.

-Cảm ơn Bin.

Cô bé ấy nghe xong liền mỉm cười, cậu nhóc cũng cười theo, còn tinh nghịch lấy tay vò vò mái tóc của Sue.

Phải, đáng lẽ những đứa trẻ ấy sẽ luôn được bên nhau, chia sẻ cho nhau những ý nghĩ , tâm sự của mình nếu như......không có sự ích kỉ và toan tính của người lớn.

Đức Mạnh phẫn nộ, bàn tay bóp chặt ly rượu.

Một lát sau, bar đóng cửa, phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên, anh mới có thể lên được căn hộ của mình.

Nhập mật khẩu xong, cả người anh như bị rút hết sức lực, cứ thế nằm lên ghế sofa ngoài phòng khách.

...........

0h15'AM, căn hộ 901, chung cư The Garden Officetel.

Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi nên Thiên Băng quyết định đi ngủ sớm.

Vừa mới từ phòng tắm bước ra, cô nghe thấy tiếng động lạ ngoài phòng khách.

"Căn hộ này chỉ có mình ở, sao lại có tiếng ngoài kia?"-Thiên Băng nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Bật đèn lên, cô không thể tin vào sự thật trước mắt: Một người con trai đang nằm trên sofa.

Rón rén bước lại gần, cô lay người đó lại.

-Vương Đức Mạnh , anh làm gì ở đây thế này???

-..._không trả lời.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên sộc vào mũi cô.

Một cảm giác khó chịu.

"Say rượu? Cái quái gì thế này?"

Khệ nệ mãi mới lôi được con người cao lớn đó vào phòng.

-Làm thế nào mà anh vào được nhà tôi vậy?_Thiên Băng hỏi, nhưng thực ra là đang tự nói tự nghe.

Đứng nhìn một lúc rồi cô quay ra, đóng cửa.

Nơi cô đến là phòng đọc sách.

Lúc ở siêu thị, Hương Quỳnh có gọi và nói đã gửi danh sách trang thiết bị cần vận chuyển về Việt Nam.

Mở laptop, cô nheo mắt trước nguồn sáng đột ngột, thở dài:

-Có lẽ ông trời không muốn mình được nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

THE NOBILITY SCHOOL.

Đêm qua là một đêm không ngủ nên Thiên Băng cảm thấy rất mệt mỏi.

"Không biết anh ta có dậy được mà đi học không nữa?"-Cô nghĩ thầm

"Anh ta có uống ly trà giải rượu mình để trên bàn không nhỉ?"

"OMG, Hàn Thiên Băng , cô nghĩ cái quái gì thế? Có dậy được không thì kệ anh ta, không liên quan đến mình"

............

The Garden Officetel.

-A, đau đầu quá._Đức Mạnh tỉnh dậy bởi cơn đau đầu ập đến.

-Đâu thế này???_Anh ngạc nhiên, đây đâu phải là phòng ngủ của anh.

Bỗng anh thấy có tờ giấy trên bàn.

Nét chứ nắn nót: " Nếu tỉnh dậy thì uống ly trà rồi ra khỏi căn hộ của tôi."

-Thì ra vào nhầm nhà hàng xóm, rõ ràng mình nhớ đã nhập mật khẩu của nhà mình mà.

Anh khó hiểu, tiện tay với lấy cốc trà rồi ra khỏi phòng.

............

THE NOBILITY SCHOOL.

-Ủa, thằng Mạnh đâu nhỉ?_Nguyên Vũ.

-Không biết, từ sáng đã thấy mặt mũi nó đâu._Thiên Ân.

-Thằng này lạ, vào lớp rồi mà._Minh Tuấn.

-Chắc Mạnh có việc bận._Thiên Nhật.

-Giáo sư đã vào lớp rồi mà.

-Thôi kệ đi, tí về alô nó sau.

5' sau, Đức Mạnh có mặt ngoài cửa lớp, trông anh có vẻ mệt mỏi.

-Tôi đi muộn._Anh lạnh lùng nói với giáo sư.

-À, mời em vào._Vì đã dạy ở đây lâu nên ông cũng biết cách cư xử với học sinh @@

-Ủa, Mạnh , sao đi muộn vậy?_Thiên Nhật hỏi.

-Có việc bận.

-Trông mày mệt mỏi thế.

-...

-bla...bla...bla..

Thiên Băng ngồi cuối lớp, quan sát hết mọi hành động, đột nhiên cô cảm thấy thật nhẹ lòng khi Đức Mạnh đến lớp.

P/S: Bật mí: Đức Mạnh nhớ rõ là nhập mật khẩu nhà mình mà sự thật lại vào nhà của Thiên Băng

Thực ra là do 2 căn hộ có mật khẩu giống nhau: là ngày sinh của Trịnh Từ Giao- người cô của Đức Mạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuytrang