Chương 10: Trịnh Từ Giao , Cô Là Ai? (2)
RENG RENG RENG- tiếng chuông vào lớp vang lên
Không hiểu sao cùng là tiếng chuông mà tiếng chuông vào lớp nghe rất là đau thương , còn tiếng chuông lúc ra về hay giải lao lại là âm thanh hạnh phúc nhất quả đất- Nguyên Vũ than vãn
Cái gì tốt đẹp cũng phụ thuộc vào thời điểm hết em ạ- Minh Tuấn vỗ vai thằng bạn thân
Haizzzzz..........lại phải học- Thiên Ân tỏ vẻ chán chường nói
Tào lao!!! Bà vô lớp toàn ngủ , không ngủ thì phá giáo viên chứ học hành cái nổi gì- Minh Tuấn châm chọc làm Thiên Ân quê 1 cục @.@
Ớ , cái thằng nhiều chuyện này , bà đập mày chết giờ- Thiên Ân nổi máu nóng , rượt theo Minh Tuấn dọc hành lang đến tận cửa lớp
Đức Mạnh và Nguyên Vũ nhìn nhau lắc đầu rồi cũng lững thững về lớp
Còn lại đôi bạn trẻ Thiên Nhật và Linh Trang
Lại phải xa em
Thiên Nhật chóng cằm nhìn Linh Trang làm cô ngại ngùng không nói nên lời
Em...em...
Hay em nhảy lớp lên học cùng tụi anh cho vui- Thiên Nhật đề nghị
Không được đâu- cô trả lời
Tại sao chứ?
Vì còn rất nhiều kiến thức em chưa được học hết
Để anh dạy cho
Anh mà dạy thì em học làm sao được- Linh Trang lẩm bẩm
Em nói gì cơ- Thiên Nhật hỏi lại
Không có gì đâu- cô cười trừ_thôi em vào lớp đây , bye anh
Bye em
Thiên Nhật nhìn cô đến khi bóng cô khuất hẳn thì anh cũng vào lớp
---------------Tua tua tua--------------------
Vì chăm chú vào máy tính quá nhiều , Thiên Băng cảm thấy mỏi mắt , ngước nhìn lên
Thật tình cờ
Ánh mắt cô và Đức Mạnh giao nhau
"Hình như hôm qua mình còn gặp anh ta ở đâu ngoài trường học nữa thì phải"- Thiên Băng thầm nghĩ , ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào Đức Mạnh
Cô nhìn gì tôi mà kĩ vậy?- Đức Mạnh cất giọng băng giá của mình lên
Thiên Băng giờ mới nhận ra nảy giờ cô nhìn anh không chớp mắt , đang phút bối rối , cô phát hiện giáo sư đang bước vào lớp , 1 giây để bộ não hoạt động theo logic , cô nhếch môi , nói
Tôi không nhìn anh
Vậy thì ai?
Thiên Băng không nói chỉ đưa ánh mắt về phía Đức Mạnh , anh nhìn theo rồi phát hiện ra , vị giáo sư chuyên Ngoại Ngữ đang ở đằng sau
Hơi bực nhưng không làm được gì anh đành về chổ
Hello! Every one! May we start the lesson right now?
Yes , of course- đồng thanh
Nói như vậy thôi chứ học sinh cái lớp này có bao giờ thèm để ý giáo sư nói gì
Tiết học nhàm chán bắt đầu rồi lại trôi đi
RENG RENG RENG , tiếng chuông giải lao vang lên
Ố dzê , ra chơi rồi , đợi mãi- Nguyên Vũ mệt mõi nói
Đói quá! Xuống canteen kím gì bỏ bụng đê- Thiên Ân vừa ngủ dậy , mắt nhấm mắt mở
Vừa nảy bà ăn bao nhiêu rồi mà vẫn kêu đói- Minh Tuấn
Mày không biết từ nảy bà tiêu tốn hết tất cả calo à? Ngủ cũng là 1 cách làm giảm calo đấy- Thiên Ân
Con lạy mẹ
Không cần , gọi là bà được rồi- Thiên Ân vênh mặt
Uầy , 2 đứa này- Nguyên Vũ
Canteen chứ?- Thiên Nhật hỏi Đức Mạnh
Không- Đức Mạnh
Bạn Từ Giao ơi , xuống canteen với bọn mình hơm?- Thiên Ân mở lời , cô nghĩ đây là 1 cách đù đấp cho sự nghi ngờ hôm qua
Không- Thiên Băng trả lời , ngắn ngọn không khác gì Đức Mạnh
....
Thế là cả bọn , 4 đứa kéo nhau đi
Một lát sau , Thiên Băng cũng rời khỏi chổ , cô dự định sẽ đến vườn trường ngủ 1 giấc
Đức Mạnh cũng lặng lẽ theo sau
Hai bóng dáng cô đơn cứ thế nối tiếp nhau
Trịnh Từ Giao , cô đứng lại
Có chuyện gì?- Thiên Băng chán cái cách nói chuyện nhảm nhí này
Cô nghĩ sao về việc tôi đề nghị?
Đương nhiên tôi...không đồng ý
Rồi cô sẽ phải đồng ý- để lại 1 câu ngắn ngọn , Đức Mạnh bước đi
Thiên Băng nhìn theo bóng dáng anh , đột nhiên cô lên tiếng
Đứng lại
Anh vẫn cứ đi
VƯƠNG ĐỨC MẠNH , ANH ĐỨNG LẠI- Thiên Băng hét to
Anh đã đứng lại
Cô muốn gì?
Muốn biết tại sao anh lại yêu cầu tôi làm chuyện nhảm nhí đ
Cô không cần biết- anh lãnh đạm quay đi
Thiên Băng lặng người nhìn theo bóng dáng cô độc của anh , lẽ nào anh chính là người ấy
Rồi cô lắc đâu , phủ nhận ý nghĩ đó
"Trịnh Từ Giao , rốt cuộc cô là ai"- Đức Mạnh thầm nói
"Lẽ nào cô ta chính là người ấy" ý nghĩ này vụt qua đầu anh nhưng anh cũng lại phủ nhận vì khuôn mặt của người ấy không giống với cô ta (Băng)
Thiên Băng dựa người vào gốc cây , cô không thể thoát khỏi kí ức 12 năm trước dù có cô gắng đến đâu
Trên đường cao tốc , Đức Mạnh đang phóng xe thật nhanh với mong muốm thoát khỏi ý nghĩ về 12 năm trước nhưng có lẽ , anh cũng không thể thoát khỏi chúng
Nơi dừng chân của Đức Manh là dưới chân cầu Long Biên , bên bờ sông Hồng
Trước mặt anh là một ngôi mộ rất đẹp , được xây bởi những viên đá cẩm thạch nhưng nó lại khá cũ
Trên bia mộ , là dòng chử khắc nổi: Trịnh Từ Giao , hưởng thọ 36 tuổi
Cô à . Cháu đến rồi- giọng Đức Mạnh khàn khàn , không còn lạnh lùng như mọi ngày
Anh quỳ xuống trước mộ , nhặt những đám cỏ xung quanh nó , nói tiếp:
Cháu thật là bất hiếu , lâu rồi không đến thăm cô . Chắc cô cảm thấy đơn độc lắm đúng không? Dưới cây cầu tấp nập này mà chỉ có mìng cô ở đây...cô có buồn không?- anh nói 1 tràng dài , điều mà anh chưa từng làm với bất cứ ai
Có lẽ do mãi mê nói mà giờ anh mới để ý , trên mộ có 1 bó hoa oải hương- loài hoa cô rất thích . Anh hơi ngạc nhiên , từ trước đến nay không có người nào đến thăm mộ cô , cả bọn Thiên Ân cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó . Hơn nữa xung quanh đây không có ngôi mộ nào khác . Chẳng lẽ...
------------------Tua tua tua----------------
Quay trở lại canteen của "THE NOBILITY SCHOOL"
Thiên Nhật ơi!!!- Minh Tuấn
Gì?- Thiên Nhật hơi rợn người trước giọng điệu của Minh Tuấn
Hay là Thiên Nhật giới thiệu em bạn cho tụi tớ đi
Ý hay đấy- Nguyên Vũ
Ừ , giới thiệu đi- Thiên Ân
Không được- Thiên Ân từ chối
Em nghĩ anh nên giới thiệu chị ấy cho bọn em biết , em rất muốn được làm quen với chị ấy- Linh Trang lên tiếng
Đi mà , Thiên Nhật đẹp trai!!!- Minh Tuấn kéo áo Thiên Nhật
Eo ơi , ghê quá , bỏ ra- Thiên Nhật đẩy Minh Tuấn_ để tớ gọi cho nó đã , nếu nó từ chối thì tớ cũng chịu thu
Ô dzê!!!- đồng thanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top