Chương 9: buổi tiệc phong ba
Người đàn ông với bộ vét màu trắng tao nhã, nhẹ nhàng bước tới, hướng đi là phía của Lãnh Tuyết.
Trịnh Nhất kỷ ( muốn bk a là ai thì quần lại chươg 5 nhé ❤)dừng chân trước mặt cô, nở nụ cười thân thiện với cô " xin chào, lại gặp em rồi cô bé "
" Thứ nhất : không thích cười thì đừng có cười, nụ cười giả tạo của anh làm người khác chán ghét. Thứ hai : hình như ta không thân cho lắm, không cần phải chào hỏi thân thiết. Thứ ba : cũng là điều quan trọng, tôi mà còn nghe thấy anh thốt ra một từ cô bé nào nữa, tôi hứa sẽ khiến anh chết dở, sống dở đấy. " Lãnh Tuyết lạnh nhạt chất vấn với tốc độ nói từ tốn, lời vừa dứt ai cũng sững người, không khí xung quanh trầm xuống.
Trịnh Nhất kỷ không vì lời nói của cô mà nổi giận, vẫn tiếp tục giữ nụ cười thân thiện trên môi. " em uống gì không, tôi lấy cho em "
"cô ấy không khát " Trung Khiên với khuôn mặt tối sầm, nhìn Trịnh Nhất Kỷ thốt lời vàng ngọc thay cô.
Trịnh Nhất kỷ không để ý lời của Trần Trung Khiên, mà chăm chú nhìn Lãnh Tuyết . " không khát " Lãnh Tuyết lạnh nhạt không buồn nhìn Trịnh Nhất Kỷ nữa, đứng dậy đi về phía bên trái, nơi có một người con gái đang vẫy tay với cô.
Lãnh Tuyết vừa đi, không gian xung quanh hai người đàn ông giảm không phanh, " tôi có việc đi trước Trần lão đại cứ tự nhiên " Trịnh Nhất Kỷ với một bộ thân sĩ, hào phóng cười với Trần Trung Khiên một cái. Trần Trung Khiên rất không nể mặt, không thèm trả lời đứng dậy bỏ đi.
Trần Trung Khiên vừa đi, khuôn mặt của Trịnh Nhất Kỷ không cười nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy tính toán nhìn theo bóng lưng của Trần Trung Khiên.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn bình thường, bên Lãnh Tuyết cô đang nói chuyện với cô bạn thân của cô, hai người quen nhau khi cùng tổ chức, vào sinh ra tử cùng nhau nên coi nhau như chị em, hiện tại thì đã là dâu nhà người. " cuộc sống hôn nhân của cậu dạo này sao rồi, hạnh phúc chứ "
Lãnh Tuyết âu yếm đưa tay vén sợi tóc đang rớt xuống của An Nhiên bạn thân cô, thì một làn gió vụt tới, Lãnh Tuyết nhanh chóng né sang một bên, lúc nhìn rõ thì đã thấy An Nhiên đang nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông cao to. " đừng động vào vợ tôi " người đàn ông hằn giọng nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết như sợ cô sẽ nhào tới, " Tiêu Ngụy con người anh không bớt nhàm chán đi à, với lại một cảnh sát như anh lại tới những buổi tiệc thế này, chỉ có một lý do là sợ mất vợ " người đàn ông tên Tiêu Ngụy mặt đen lại " người tôi không nên cho cô ấy đến gần là cô đấy " Lãnh Tuyết hừ lạnh " đàn bà " .
An Nhiên cười tươi rói khuyên giải hai người đang tóe lửa với nhau " thôi thôi, ai cũng có phần, ai cũng quan trọng với em mà ".
" em im miệng "
" cậu câm ngay "
"a" huhu hai người này, quá đáng lắm luôn á. An Nhiên chỉ biết tủi thân đứng yên.
"bằng... " tiếng súng vang lên, Lãnh Tuyết lách mình tránh viên đạn Linda và Ngự Hàn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô. " thuộc hạ tới trễ, xin người xử phạt " hai người cúi đầu, cùng đồng thanh.
" vô dụng " hai người hiểu ý, nhìn nhau cùng lúc rút súng ra bắn liên tục về nhiều hướng.
" đáng đời người đàn bà độc ác, bị người giết cũng đáng " Tiêu Ngụy ôm vợ đứng một bên nhếch mép cười khinh bỉ Lãnh Tuyết , An Nhiên đánh vào ngực chồng một cái kêu anh thôi đi ,rồi quay sang Lãnh Tuyết " đừng để ý anh ấy, mà chuyện này là sao Tuyết nhi, có cần mình giúp không? "
Lãnh Tuyết ôn nhu nhìn An Nhiên " không cần, cậu biết đấy, địa bàn của ông trùm đưa ra lần này, mình là ứng cử viên sáng giá nhất, đương nhiên có nhiều kẻ không thể ngồi yên rồi, nhưng cậu yên tâm những trò mèo quào này, chỉ đang giúp mình thôi "
" thế thì tớ an tâm rồi " An Nhiên vuốt ngực, thở phào hành động đó trong mắt của Lãnh Tuyết thì thật dễ thương, trong mắt của Tiêu Ngụy lại ngứa mắt vô cùng, anh vội kéo vợ mình đi một lèo.
" ở nơi đang có mưa đạn thế này em có tâm trạng để tán ngẫu với bạn à " Trịnh Nhất Kỷ ở đâu lù lù xuất hiện ,thì thầm vào tai cô làm cô khó chịu, đang định tránh xa ra thì một lực đạo cực mạnh kéo lấy cô, sau đó lại rơi vào một bờ ngực ấm áp với mùi hương quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai. Trần Trung Khiên khuôn mặt lạnh tanh nhìn Trịnh Nhất Kỷ " lo cho bản thân mình cho tốt đi " rồi ôm Lãnh Tuyết đi thẳng ,tứ hộ pháp cùng Linda và Ngự Hàn đi sát bên mở đường cho hai người đi.
Trịnh Nhất kỷ nhìn theo hai người, và thắc mắc lời nói của Trung Khiên thì có người gọi đến " thiếu gia, trang chủ của trụ sở chính bị đánh sập, mong người về sớm ạ " Trịnh Nhất Kỷ đen mặt ,vội vàng ra ngoài, Trần Trung khiên được lắm tao sẽ cho mày hối hận.
Trên đường về mặt mày Trung Khiên vẫn lạnh tanh, không nói lời nào với Lãnh Tuyết, cũng không nhìn cô, Lãnh Tuyết cũng không để ý, cô đang bận công việc với Ngự Hàn " thế nào ?"
"thưa mọi chuyện đã xong, tôi đã tìm được rồi, lần này tôi nhất định không nhẹ tay "
" ừ !chuyện tôi kêu anh điều tra tới đâu rồi "
"vâng đã có kết quả, tôi sẽ gửi cho lão đại vào ngày mai "
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó, lúc này cô mời nhìn qua một tên to xác đang giận cô " đói không? chúng ta ăn gì đi "
Lúc này người to xác nào đó mới quay lại nhìn Lãnh Tuyết, " nể tình em nài nỉ tôi tạm chấp nhận " . Thế là hai người tới một quán ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top