Chương 8 : dự tiệc

Sáng hôm sau, khi Lãnh Tuyết dậy, thì con người đáng ghét bên cạnh đã biến mất, cô cũng không quan tâm lắm. Cô xuống phòng ăn, thì thấy Ngự Hàn đã có mặt.

" Bà chủ ông ta đã qua đời vào tối qua " cô ngồi xuống bàn ăn, khi nghe thấy vậy thì ngừng hoạt động " chết rồi sao, thật đúng lúc, xem ra thời gian gần đây, hắc đạo sẽ không yên ổn rồi " .

"Các bang khác có hành động gì chưa? "

" Đêm qua, họ đang ráo riết chạy đua vũ khí, khu vực bên Đông Nam Á được săn lùng nhiều nhất, bà chủ chúng ta có nên.. " Ngự Hàn nhìn cô đang chậm rãi ăn bữa sáng, " không cần vội, thời cơ vẫn chưa đến " Lãnh Tuyết nói một cách bí ẩn và cũng ăn xong bữa sáng của mình.

--------

Mấy ngày tiếp theo, Ngự Hàn liên tiếp báo cáo về vụ việc các địa bàn đang được một bang phái nắm lấy. Bang chủ là người gốc hoa tên là Trịnh Nhất Kỷ.

" Trịnh Nhất Kỷ sao " hình như cô đã nghe qua ở đâu rồi nhưng cô lại không nhớ. " Tối nay sẽ có một bữa tiệc, do anh ta tổ chức, đây là giấy mời " Ngự Hàn cung kính đưa cho cô một cái thiệp mời màu hồng, cô thật muốn biết mặt cái tên lão đại này, khẩu vị cũng thật nặng.

Ngự Hàn đi, Lãnh Tuyết vẫn tiếp tục uống trà trong vườn, cái tên đáng ghét Trung Khiên kia đã đi đâu từ lúc sáng vậy không biết, mà tại sao mình phải quan tâm kia chứ. Đúng như người ta nói lúc nhàn rỗi sẽ hay nghĩ lung tung mà, từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, hình như cô chưa được lúc nào bình thãn mà ngồi suy nghĩ vẫn vơ thế này.

Nhưng thời gian bình thãn cũng không kéo dài lâu, từ bên ngoài một người con gái với thân hình bốc lửa đang đi chậm rãi bước vào "lão đại, người ta nhớ lão đại quá đi à" cô ta chạy tới với ý định ôm lấy cô, chợt khựng lại khi một cái miệng súng đang chỉa vào đầu cô " ahuhu người ta vì lão đại mà bôn ba mấy ngày nay, mấy tên râu ria kia làm tôi phát tởm nhưng chỉ cần nghĩ tới lão đại xinh đẹp, là tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, cầu an ủi a " cô ta biết điều tránh xa Lãnh Tuyết ra, nhưng vẫn không ngừng cái giọng nói ẻo ẹo ấy.

Cô cũng quá hiểu rõ Linda rồi, nên cũng không để ý, Linda là một trong ba người đã đi theo cô từ những ngày đầu, và cô hiểu rõ sự trung thành của họ giành cho cô.

"chuyện tôi giao cho cô đã làm xong chưa" Linda không trả lời liền,mà kéo một cái ghế đối diện cô ngồi xuống, chống cằm, lười nhác ngáp một cái "mấy lão ta, đúng như lão đại dự kiến đều đang có ý định riêng, nhưng lão đại yên tâm tôi sẽ bảo vệ lão đại haha " . Lãnh Tuyết lạnh lùng nhìn Linda một cái, Linda rùng mình, dừng ngay giọng cười quái đảng của mình, cô quên là lão đại không thích đùa giỡn.

Lãnh Tuyết uống một ngụm trà, từ từ mở miệng " được rồi, quan sát thêm, tối nay cùng tôi dự tiệc, nói với Ngự Hàn bảo chú ấy đi về đại bản doanh làm việc mà tôi đã giao" . " vâng" Linda đứng dậy bước đi, còn cô thì đi chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

Cô lên máy bay riêng cùng với Linda " Lục Lạc đã có được thông tin của người tên Trịnh Nhất Kỷ kia chưa? " . Linda lúc này với chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể, hở đến cực để, "Lạc nhi bó tay chịu thua rồi, hắn ta bí ẩn hơn ta nghĩ " , cô nheo mắt "thú vị, mong rằng hắn đừng làm cho tôi thất vọng " .

Chiếc máy bay dừng lại ngay một cái sân bay, nằm bên cái khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc , đây là lần đầu tiên cô đến Đông Nam Á, cô không quá ham muốn với thị trường bên này, thứ cô thích chỉ có vũ khí và kim cương. Lãnh Tuyết với bộ sườn xám màu đỏ máu, trên tay là một cây quạt lông màu đen, tóc bối lên lộ ra cần cổ thanh mảnh, đôi chân thon dài lúc ẩn lúc hiện sau đường chẻ của tà áo.

Linda đưa thiệp mời, vừa bước vào cửa đã có người ra tiếp đón "Lãnh lão đại, mời vào, mời vào sự hiện diện của ngài thật là vinh hạnh cho chúng tôi " người đàn ông tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu, cung kính dẫn đường cho cô. Cô im lặng bước tới chiếc ghế trung tâm và ngồi xuống, trên đường đi ai cũng dõi theo cô với ánh mắt dè chừng, theo cô thấy ở buổi tiệc này đa số đều là những người có máu mặt, những người thuộc gia tộc của cô vẫn là nhiều nên bữa tiệc này cô ngồi ở ghế trung tâm cũng không sai.

Đang nhàm chán với những cử chỉ cung kính của những người ở đây, thì ở cửa một người xuất hiện với gương mặt yêu nghiệt, khí lạnh từ trong xương tỏa ra,bộ vét màu đen cà vạt màu đỏ đang nghênh ngang bước vào. Mọi người đều ngạc nhiên vì đó là Trung Khiên, người hiện tại là ông trùm vũ khí của hắc đạo cũng tham gia bữa tiệc hôm nay, xem ra bữa tiệc này thật không đơn giản. Anh bước tới đâu ở đó không khí lạnh lẽo tới đó, đang căng thẳng thì anh nhìn thấy cô, anh nở nụ cười bước nhanh về phía cô, rồi ngồi xuống cái ghế kế bên cô, và từ lúc đó không nhìn đi đâu nữa mà chỉ ngắm cô.

Lãnh Tuyết cũng đã quen với tính vô lại của anh, nên cũng không buồn để ý.

Và rồi chủ nhân của buổi tiệc cũng đã xuất hiện, mọi ánh đèn đều được tắt,và rọi tập trung vào người đàn ông mặc một bộ vét màu trắng, khi hắn quay đầu về phía cô và anh, hai người trong lòng đều ngạc nhiên, thì ra là hắn. Nhưng đó chỉ là trong lòng, ngoài mặt hai người cũng không biểu hiện gì nhiều.

------------

Mấy người ta mới viết Đoản mong mọi người ủng hộ với
" Cánh Hoa Rơi Ta Đưa Tay Nhặt "
Nhớ vote cho ta, để ta có động lực viết chương mới nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top