Chương 7: ngông cuồng
Cô bình tĩnh rút điếu thuốc, Ngự Hàn cung kính bật lửa cho cô . Ái Nada tức đến rung người, con đàn bà này dám xem thường anh sao, " cmn mày coi thường tao đàn bà là nên nằm dưới thân đàn ông mà rên rỉ không nên đi ra ngoài thế này đâu, nếu muốn tao nhường đường thì ngoài địa bàn ở Macao kia thì mày thử phục vụ một đêm cho anh em tao một đêm thì được hahaha " bọn đàn em của hắn cười bật lên nhìn cô với ánh mắt háo sắc gê tởm.
Nhưng không lâu bọn chúng đã không cười nỗi nữa chỉ thấy trên trán Ái Nada có một cái lỗ do đạn xuyên, và hắn vẫn giữ nét mặt tởm lợn đó mà ngã bật xuống. Trong khi bọn thuộc hạ của hắn vẫn đang bàng hoàng thì cô bình tĩnh gạt thuốc đứng dậy, nhận lấy khăn choàng từ tay Ngự Hàn khoát vào thông dông bước ra cửa
Bọn kia lúc này mới định hình lại , đại ca của chúng đã bị bắn chết . Bọn chúng nhìn người phụ nữ kia, lúc này đã đi tới cửa chính, cô quay lại ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn chúng như nhìn người chết " giết đi " một lời buông xuống như là đang nói thời tiết hôm nay đẹp quá, nhẹ nhàng mà đầy tính hủy diệt.
Bọn chúng đã sợ thiệt rồi ngay từ đầu đã sai, ai nói cô ta vô dụng là một con đàn bà, làm lão đại được là nhờ lên giường với đàn ông. Để bây giờ phải nhận lấy kết quả
Cửa đóng lại bên trong chỉ còn nghe thấy tiếng nả đạn, kể từ nay cái tên Ái Nada đã biến mất.
" mọi chuyện còn lại thu xếp ổn thoả đi, sắp có một cuộc đảo chính tới lúc đó chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng, sắp vui rồi đây " Lãnh Tuyết lên xe chạy đi.
Mấy tháng nay cô liên tục mở đường cho bang của cô, vì sắp diễn ra một sự kiện ông trùm buôn thuốc phiện sắp qua đời,mà quan trọng ông ta không có con nối dõi thị trường làm ăn của ông sẽ quyết định thuộc về tay người ấn tượng nhất. Hừ muốn ấn tượng vậy được ,cô đang dần chiếm địa bàn mở một cuộc thâu tóm diện rộng nói chuyện đàng hoàng thì sẽ dễ dàng, không được thì diệt hết tuy cô không buôn thuốc phiện nhưng cô cần địa bàn đó.
Cô về biệt thự, vào phòng khách quản gia kim cung kính cúi người chào cô " hắn có ở nhà không " quản gia kim hiểu ý liền trả lời cô " dạ đang ở trên lầu, bà chủ có chuyện gì cần sao? "
" à không có gì, đừng làm phiền tôi nếu ai muốn gặp thì để sáng mai " cô mệt mỏi xoay cổ vừa nói vừa đi lên lầu
" vâng "
Lãnh Tuyết ngâm mình trong nước ấm, rùng mình một cái thật thoải mái cả ngày hôm nay cứ chạy đi chạy lại lo việc của bang làm cho thân thể cô sắp rã tới nơi rồi.
Tắm xong cô quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, vừa tới giường ngủ thì cô thấy một cục à không là cái tên Trung Khiên đáng ghét đang ngồi trên giường mình, cô nhíu mày nhưng không nói gì tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thay đồ.
Lãnh Tuyết tự nhiên thay đồ trước mặt anh, anh cũng không nói gì im lặng ngắm nhìn tắm lưng quyến rũ của cô. Anh cảm giác được hạ bộ của anh đang đau nhứt, đúng là tự hại mình mà, nhìn cô quyến rũ như vậy thật muốn bỏ cô vào trong túi áo không cho ai thấy chỉ một mình anh được thấy cô thôi.
" nữa đêm không ngủ mà qua đây nhìn tôi thay đồ, không ngờ sở thích của Trung lão đại thật biến thái " cô khoanh tay nhìn anh khinh bỉ.
" tôi sẽ rất vui nếu em thích sự biến thái của tôi " anh không tức giận vì lời nói của cô mà còn cười rất tươi nhìn cô đầy ôn nhu.
" vô sĩ " cô thật hết cách với tên mặt dày này. " quá khen rồi " anh bước tới gần cô áp sát mặt mình vào mặt cô tới khi cô nghĩ môi sẽ chạm nhau thì anh mới dừng lại. " đồ thần kinh " cô giật mình cô không thích khoảng cách này, cô bước lùi về sau thì bất ngờ anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào ngực mình.
Cô dại ra rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi anh nhưng cánh tay anh cứng như thép, làm cách nào cũng không gỡ ra được, nên cô cũng không vùng vẫy nữa dù sao cô cũng không muốn tốn sức. " để yên như vậy một chút thôi " anh nhẹ nhàng nói bên tai cô, cô im lặng như là một lời đồng ý ngầm.
Hai người cứ đứng như vậy 5 phút thì cô bắt đầu bực mình " này buông ra tôi mệt muốn đi ngủ "
" đi ngủ được ,đi ngủ " anh cười nham hiểm vẫn ôm cô không bỏ ra, mà nhảy lên giường ôm cô chặt cứng nhắm mắt lại " đi ngủ "
" này anh làm trò gì vậy, thả ra về phòng anh mà ngủ " chết tiệt hắn ôm cô không có một khe hở đến thở cũng khó khăn, cô cũng mặc kệ hắn cả ngày này đủ mệt không còn sức để vùng vẫy nữa thôi đành nhịn mà ngủ.
Lúc cô đã ngủ say thì anh mở mắt ra, nhìn người con gái trong lòng điều chỉnh một tư thế thoải mái cho cô đắp chăn cho hai người, rồi mới hôn nhẹ lên trán cô. Đã bao lâu anh mong ước có thể ôm cô mà ngủ như thế này rồi , cảm giác cũng không tệ. Rồi anh cũng nhắm mắt lại kết thúc một ngày dài bận rộn.
---------
Theo dõi mình nha
Nhớ bình chọn để mình có động lực viết truyện thw lắm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top