Chương_3 Quá khứ

Lãnh Tuyết bước vào khu nghĩa trang cao cấp, quỳ gối trước một ngôi mộ đôi trên bia mộ có một tấm hình hai người một nam một nữ , nhìn rất đẹp đôi . Đôi mắt xinh đẹp của cô ngập nước, đã lâu rồi cô không còn cười nữa. " ba mẹ sao hai người lại bỏ con đi huhuhu ....".

10 năm trước
Trong một căn biệt thự một cô bé khoảng 8 tuổi, cực dễ thương đang chạy tới ôm chặt lấy mẹ của bé, " mami hôm nay tục tưng có hẹn với Khiên ca đấy nha hihi".

Người phụ nữ mẹ của đứa bé yêu thương xoa đầu con bé " ừm chừng nào con " cô bé cười hì hì nói " chiều" .

"Ai za... con gái lớn rồi nên quên ba lun buồn quá" một người đàn ông trung niên lên tiếng, cô bé đảo mắt một vòng, liền chạy tới ôm lấy ba nó hun cái chóc lên mặt ba  bé " không quên , không quên a~" người đàn ông cười to " ừ Tuyết Nhi không quên "

" tục tưng đi chuẩn bị đây phải mặt đồ thật đẹp, để Khiên ca nhìn mê luôn hihi "

Mẹ của đứa bé cười sủng ái xoa đầu bé, làm bé la lên " aaa không được xoa đầu tóc tục tưng mới nhờ chị hàng xóm làm đấy, xoa hư rồi sao đi gặp Khiên ca được " cô bé phồng má lên với mẹ nó . Lời nói của bé làm cho cả nhà được một trận cười nghiêng ngả.

"Hứ giận " cha và mẹ của bé vội vàng xin lỗi, bé cũng không phải là người giận dai nên rất nhanh khi được ba mẹ chọc đến cười khanh khách.

----------    -------  ---

Chiều hôm đó Tuyết Nhi với bộ váy công chúa vui vẻ từ trên lầu chạy xuống " chào pama, chào quản gia kim ạ~ mọi người thấy con như vậy được chưa, đủ quyến rũ chưa "

Pama bé cười to nói " con gái ba đẹp nhất rồi " quản gia kim cười cười " tiểu thư rất đẹp".

"Hihi biết là đẹp òi, pama chờ con sẽ bảo Khiên ca gả cho con để khỏi phải hẹn ra ngoài, ở chung một nhà cho tiện, thôi pipi pama chu~" cô bé gật đầu một cái giống như vừa quyết định chuyện gì đó rất quan trọng, hôn gió pama nó rồi chạy mất tiêu.

Pama nó chỉ biết lắc đầu " hazz... con bé phải 8 tuổi không vậy ".

Tuyết Nhi chạy một mạch tới gốc cây xoài mà con bé và Khiên  của bé hay hẹn nhau thì thấy thằng bé đang đứng nói chuyện với một đứa bé gái khá dễ thương, cô bé đó còn cười thẹn thùng rồi chạy đi mất . Lãnh Tuyết nóng mặt chạy nhanh tới chỗ cậu bé đó thì bị dấp cục đá nên bị ngã, cậu bé nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn ,thì thấy bé bị ngã nên gấp gáp chạy tới đỡ bé dậy.

Bé tuy bị ngã rất đau nhưng không khóc rất mạnh mẽ, nhưng khi cậu bé tới thì lại thấy tủi nên khóc rống lên.

Cậu bé luống cuống nói " ngoan không được khóc, không đau để ca thổi thổi sẽ hết đau phù...phù... còn khóc nữa sẽ là bé hư đó " bé nghe thế thì ngay lập tức ngừng khóc, la to lên " người ta mới không phải bé hư, ca mới là bé hư, cả nhà ca đều là bé hư hừ..." bé la xong thì thấy thoải mái vô cùng.

" sao ca lại là bé hư chứ " cậu bé thắc mắc, không nhắc thì thôi, nhắc đến nước mắt lại rơi xuống trên khuôn mặt đáng yêu của bé " huhuhu Khiên ca không cần người ta nữa Khiên ca có người khác rồi nên mới kêu là bé hư huhu".

Cậu bé sững người lại nghĩ nghĩ " à là cô bé hồi nãy sao, không phải như Tuyết Nhi nghĩ đâu!! Cô bé ấy nhờ ca nói với bạn cùng lớp với ca là muốn hẹn đi chơi thôi không có gì đâu mà."

Bé ngừng khóc hai mắt chớp chớp nhìn cực dễ thương hỏi " thật hả??" Cậu bé gật gật đầu " thật hơn vàng "

Bé nhìn nhìn cậu rồi nói " tạm tin a, vậy mà nãy giờ không nói sớm làm hại người ta khóc ghét ". Cậu bé cười bất đắc dĩ " rồi xin lỗi Tuyết Nhi xinh đẹp" "hihi tạm tha cho ca nha " bé cười cười nói.

Hai đứa bé ngồi nói chuyện thì bỗng cậu bé nói" Tuyết Nhi này chắc bây giờ ca không thể gặp được Nhi nữa rồi, ngày mai ca phải qua nước ngoài sống rồi " cậu bé nói giọng buồn buồn. " hả?? Huhu sao vậy ca định bỏ bé đi sao không chịu đâu...."

"Ca đi rồi sẽ về ca không bỏ bé đâu " cô bé nhìn cậu mắt rơm rớm nước mắt nói " ứ tin trừ phi..." "trừ phi cái gì ???"

" chụt " cô bé hôn một cái rõ to trên môi cậu bé, cậu bé sững sờ chưa kịp phản ứng thì bé nói " người ta đã đống dấu rồi nhen, từ nay ca là của bé cấm không được cho ai ngoại trừ bé hôn nhen hihi "

Cậu bé sững đơ người trong mấy phút thì lấy lại ý thức "chụt" cậu bé hôn lại bé và tuyên bố" nếu đã như thế thì anh sẽ khiêng em về làm vợ " một câu nói bá đạo lên ngôi.( thay đổi cách xưng hô liền ==! )

"Ứ ừ hông chịu Khiên ca phải gả cho Tuyết Nhi , Tuyết Nhi không chịu bị gả đâu." Cô bé phụng phịu nói .

"Nếu Tuyết Nhi không chịu bị gả thì sẽ có người khác đòi bị gả cho anh thì làm sao."

Cô bé nghĩ nghĩ 'ừm cũng đúng, không được ca phải là của bé ai dám giành đồ của bé thì bé sẽ không cho sống yên ổn đâu'  nghĩ xong bé liền nói" vậy bé đành chịu thiệt bị gả đi vậy "

Đang lúc cậu bé muốn nói gì đó thì mẹ cậu bé kêu về, cậu gắp rút đeo cho bé một sợi dây chuyền bằng pha lê rồi chạy đi mất chỉ nói với lại" đó là vật đính ước, Tuyết Nhi phải luôn đeo bên mình đó, và nhớ chờ anh nha" .

Cô bé không nói gì chỉ sờ sờ vào sợi dây chuyền rồi miểm cười đi về nhà.

------ -----    ---- ---- -----------

Vừa về tới cổng cô thấy trong ngôi biệt thự của mình sát chết la liệt, cô hoảng sợ định chạy vào nhà tìm pama thì có một bàn tay bịt miệng kéo cô vào một bụi cây.

Cô vùng vẩy thì người đó lên tiếng " tiểu thư là tôi quản gia kim" cô im lại không vùng vẩy nữa nhìn vào trong nhà thì cô thấy một cảnh chắc chắn nó sẽ làm cho cô cả đời không quên.

Một người đàn ông với hình xăm con rồng trên cái đầu trọc đang chặt đầu mẹ cô, cái đầu lăn long lóc tới trước mặt ba cô, ba cô la lớn lên cách đó một người đàn bà xinh đẹp nhìn mẹ cô cười khẩy. Ba cô nhào tới bóp cổ bà ta, thuộc hạ của bà ta liền bắn chết ba cô ngay lập tức.

Cô chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng gê sợ đó, và người đàn bà đó cô biết rất rõ người đó chính là mẹ nuôi của cô, là bạn thân của mẹ cô. Tại sao tại sao lại giết ba mẹ tôi, bây giờ cô rất muốn hỏi bà ta điều đó.

Trong căn nhà bà Hoa mẹ nuôi của cô cất tiếng " con nhỏ đó đâu rồi "

"Dạ không tìm thấy ạ"

"Một lũ ăn hại cho tụi bây ăn thật uổng cơm một con nhỏ mà tìm không ra" bà ta bực tức la lớn.

"Chị bình tĩnh đi chỉ là một đứa bé gái nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới ta đầu" người đàn ông đầu trọc lúc nãy lên tiếng hòa giải.

" hừ nhưng nó là tiểu tạp chủng của hai người đó, tha cho nó chị không cam tâm " bà ta lên giọng nói.

"Chị nghĩ đi một đứa bé sống ở ngoài sẽ an toàn sao" ông ta cười cười nói.

"A cũng phải được rồi đi thôi "

Bọn người đó vừa đi cô liền chạy ào vào nhà ôm lấy xác pama của cô , cô không còn khóc nữa cô nhận ra khóc cũng không giải quyết được gì. Trong mắt cô bây giờ không còn vẻ hồn nhiên nữa, mà con ngươi của cô khí lạnh bao trùm.

"Quản gia kim tôi muốn báo thù " cô lạnh lùng cất tiếng.

"Vâng thưa tiểu thư " quản gia kim lau giọt nước nơi khóe mắt nhìn cô kiên định nói.

Sau đó  nhờ có quản gia kim giúp đỡ, cô đã tự lập thế lực riêng của mình, cô tập luyện mọi thứ từ sử dụng súng cách giết người cho tới kinh doanh mọi thứ cô đều học, có nhiều lần cô không chống đỡ nổi nữa thì vào lúc đó cô sẽ nắm chặt sợi dây chuyền pha lê rồi nghĩ tới người đó, cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Cô đã dẩm lên rất nhiều xác chết thậm chí còn giết đi người thầy- lão bản của tổ chức sát thủ đã rèn luyện cho cô, chỉ vì ông ta dám tính kế cô, và cô đã cho nổ cả tổng bộ của tổ chức. Để lên địa vị của ngày hôm nay cô không ngại giết thêm ai nữa .

Kẻ thù của cô, cô sẽ để cho bọn họ sống lâu một chút mà chờ cô tới băm thây họ ra.

10 năm không dài cũng không ngắn cô rất nhớ pama, còn nhớ Khiên ca nữa .

Cô bước ra khỏi nghĩa trang khuôn mặt lạnh lùng trở lại bước lên xe rồi phóng đi.

Xe cô vừa đi thì một người đàn ông tuyệt mỹ từ sau rặng cây bước ra nhìn chằm chằm vào chiếc xe của cô đến khi không thấy nữa, " Tuyết Nhi tôi sẽ không để cho em khóc một lần nào nữa, chờ tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top