chương 11: chán sống!

Năm mới, tết đến chúc mọi người sẽ luôn hạnh phúc nhé.
Là mùng 1 nên ta lì xì các ngươi 2 chương ❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Người phá rối không ai khác là Hindan, cô ta mĩm cười nói đã tới giờ đi tới nơi bàn việc, vì ngày mai ba cô có việc bận. Anh lạnh lùng không thèm nhìn cô ta, cũng không khó chịu khi lịch bị thay đổi.

-----------
Khu vực bàn việc là một đấu trường to lớn, Trần Trung khiên ôm Lãnh Tuyết vào lòng đi về phía căn phòng theo phong cách cổ điển, cửa phòng mở ra một ông cụ chống gậy khuôn mặt hiền từ đi tới, ngạc nhiên nhìn cô bên cạnh Trung Khiên, Lãnh Tuyết nhẹ gật đầu chào hỏi ông cụ.

Trần Trung khiên đưa tay làm động tác mời ông cụ, Hindan đưa tay đỡ lấy tay ông dìu ông ngồi xuống ghế. Ông cụ với khuôn mặt hiền từ này là ông trùm hiện tại, ông được người người kính sợ khi nghe thấy tên, cô là một ứng viên sáng cho địa bàn của ông, có vẻ như ông không muốn tiếc lộ cho mọi người Hindan là con gái của ông.

Cô gái này lại đi rêu rao khắp nơi,mình là con của ông, " khiên lô hàng lần này ta giao lại cho cậu lo cho ta, ta mong cậu hiểu "

Anh là một người làm ăn có lợi cho mình anh mới rờ vào, nay vụ làm ăn này lại hoàn toàn có lợi cho anh, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, " ông cứ yên tâm giao lại cho tôi " .

Hindan sát bên trợn to mắt ,nhìn ông cụ chăm chăm ," cha chuyện này là sao vậy, chẳng phải lô hàng này con sẽ là người phụ trách sao, sao lại? " ,cô ta vẻ mặt không cam tâm đay nghiến nhìn Lãnh Tuyết.

Lãnh Tuyết khó hiểu, cô cướp việc làm của cô ta sao, đúng là phế vật. Ông cụ mặt trầm xuống "im miệng, ai cho con ăn nói như thế, ta chưa từng đồng ý cho con tiếp quản lô hàng, lần này con đi theo Trần lão đại và cô gái này mà học hỏi kinh nghiệm " vừa nói vừa chỉ tay về phía Trung Khiên và Lãnh Tuyết.

Hindan nghiến răng, nhìn cô đầy khinh thường, hừ cha cô đúng là già nên lú lẫn rồi, tại sao cô phải học hỏi tiện nhân thấp kém kia, nhưng không sao lần này cô sẽ có cơ hội quyến rũ được người đàn ông, với vẻ đẹp yêu nghiệt này, chỉ nhìn anh cô đã muốn chinh phục, còn Lãnh Tuyết thì cô ta trực tiếp bỏ qua, tuy cô đẹp thật nhưng Hindan cô lại quyến rũ mê người hơn ,cô không tin anh có thể cưỡng lại cơ thể của cô.

Vẻ mặt xấu xí ấy lọt vào mắt người tinh tường ở đây, Trung Khiên thì không mấy quan tâm, chỉ chăm chú soi mói bàn tay của Lãnh Tuyết, còn cô thì trong mắt léo lên một tia sát khí như có như không, muốn mơ tưởng đến người của cô, chán sống!

Ông cụ nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Tuyết chỉ biết thở dài, khuôn mặt từng trải qua mưa gió như già đi vài tuổi, ông biết năng lực của Lãnh Tuyết tới đâu quyết đoán, tàn nhẫn, bá đạo là những gì người khác biết về chủ nhân Lãnh gia. Ông tin chắc con gái của ông không phải là đối thủ của cô, với lại tên tiểu tử kia trong mắt chỉ có hình ảnh của con bé họ Lãnh, một người là ứng viên địa bàn của ông, một người là một người ông coi trọng, vẫn rất hợp đôi, ông đành phải xin lỗi con gái ông.

Lúc ra về ông đứng bên cạnh Lãnh Tuyết nhỏ giọng nói với cô, "con bé tuy bề ngoài là vậy, nhưng tâm địa không xấu, ta chỉ có một mình nó là con, Tuyết nhi con hiểu ý ta?  " ,cô không nói gì đi thẳng ra cửa ,lúc ra khỏi cửa chỉ bỏ lại một câu, "nếu như nằm trong mức cho phép" rồi nép người vào lòng Trần Trung khiên được anh dìu đi mất dạng.

Ông cụ đứng đó kế bên là Hindan, cô ta khó hiểu lời nói của cô, "cha cô ta bị làm sao vậy? "

" từ nay đừng dây dưa vào con bé ấy, cũng đừng có ý gì với A Khiên, nếu có việc gì thì cả ta cũng không cứu được con " ông cụ vừa nói vừa chống gậy khập khiễng đi mất.

Hindan suy nghĩ lời nói của ông cụ, " hừ! Cha hù tôi sao, cha càng cấm tôi càng muốn, anh ta nhất định là của tôi, còn tiện nhân kia sẽ giao cho người người chơi ả, hahaha " tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top