Chap 12: Sự thật ẩn giấu

----Chap 12----

Duy Minh: Ăn xong chưa?

Lynn: No lắm rồi anh ơi

Lyon: Không no sao được, một mình bà xử hết một cái pizza hải sản ngoại cỡ, đã vậy còn quất luôn phần tui ăn không hết. Bà là heo à?

Lynn: Nè kệ tui nha. Ai bảo ông ăn không hết, không được bỏ thừa đồ ăn nghe chưa. Mà ai kêu ông yếu quá chi

Lyon: Tui không ăn nhiều để thành con heo giống bà đâu

Lynn: Ông nói ai là heo hử? Hai anh xem ổng ăn hiếp em kia

Duy Minh: Được rồi không cãi nữa nhé

Duy Khang: Mà kể cũng lạ. Bé Lynn ăn nhìu mà số đo 3 vòng vẫn chuẩn như hoa hậu thế. Cứ như thật í. Mà hai đứa xưng hô lạ quá ha (Tg: Xin giải thích thêm là bọn họ du học bắt đầu khi Mỹ Anh và Khánh Dương chỉ 10 tuổi)

Lynn: Tại tui em mới về nước và không để thân phận bại lộ, chính em đề nghị để cho nó vui á mà, thật ra giấu đi nó có vẻ huyền bí hơn là công khai :)

Lyon: Làm màu!

Duy Minh: Ở nhà mà, bình thường đi. Nhưng nếu giấu đi thân phận liên wan gì tới cách xưng hô

Lyon: Cậu ấy muốn tụi em không gần gũi quá, như thế lại càng bại lộ

Lynn: Hề hề, quá trình thuyết phục cậu ấy có chút khó khăn

Lyon: Ờ cậu giỏi quá mà, cắn tay tớ đến mức chảy máu cơ đây

Duy Khang: OHHH sao em hung bạo thế Lynn?

Lynn: Tại cậu ấy ngoan cố quá mà

Duy Minh: Rồi rồi OK chưa giờ ai cũng biết em và thằng nhóc này wen nhau từ trước rồi

Lyon: Ở Úc thế nào rồi anh?

- À không có gì chuyển biến. Mẹ bọn anh vẫn chơi thân với mẹ em lắm đó Lyon

- Thế còn tập đoàn LAL?

- Thật ra thì từ khi Chủ tịch là em, Lynn, và tổng giám đốc, Lyon rời đi, giao phó lại cho Rica và Waddy thì các công ty con bắt đầu lung lay vị thế trên thị trường. Số vốn chi ra cho việc sản xuất đồ nội thất của các công trình như tòa thị chính và ngân hàng Á Châu ở Việt Nam không đủ dẫn đến chất lượng sản phẩm kém, họ đòi bồi thường rất nhiều. Tiền lãi chúng ta thu được ngay càng ít đi. Tụi anh nghi ngờ họ lấy tiền của các công ty con. Còn công ty mẹ thì không xảy ra việc gì

Lynn: Không thể nào

Lyon: Họ thật quá đáng

Duy Khang: Các em cũng mau chóng quay về đi, một mình tụi anh lo không hết

Duy Minh: Với 2 con người có chỉ số IQ cao như các em thì việc này có lẽ sẽ dễ dàng đó

Lynn: Cậu nghĩ sao Lyon, chúng ta về chứ?

Lyon: Được, về thôi. Tập đoàn LAL do cha mẹ chúng ta cất công thành lập đâu thể bị lụi tàn như thế được.

Duy Khang-Duy Minh: Hai đứa tốt lắm, tụi anh rất cảm động đó

Lyon: Sao lại cảm động

Duy Khang: Tại vì hai đứa rất là hợp đôi đó không biết sao

Lynn: Anh kì quá nha, em méc dì nè_Nó lại đỏ mặt nữa, nhưng không sao, nó có thể ở bên cạnh hắn và tách hắn ra khỏi người mà hắn thích(Tg: -_-) Nó thấy vui vì những lúc được ở bên hắn, không biết nó bị gì nữa...

----End Chap 12----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top