Chương 7: Chuyện ngày mai

11.07 PM

Nhà Hàn Duy Táng

Hàn Duy Táng tra chìa khoá, cách cửa mở ra một tiếng cạch nhẹ, hơi lạnh từ bên ngoài nhẹ nhàng len vào nhiệt độ ấm ấp bên trong.

Đèn ngoài hành lang đã tắt, đèn trong bếp cũng đã tắt, phòng khách cũng vậy. Hàn Duy Táng cởi áo khoác ngoài, giày, nhẹ nhàng bước đi vì sợ ai đó tỉnh giấc.

TV ở phòng khách vẫn còn bật, soi ánh sáng mờ lên cậu trai đang nằm thở đều trên chiếc sopha lớn.

Hàn Duy Táng mỉm cười, cúi xuống ôm con mèo nhỏ vào lòng, cẩn thận sợ nó thức giấc.

_"....Anh về rồi à..." - Phong Tức khẽ lay động mắt, như một hành động quen thuộc, vươn 2 tay ôm lấy cổ Hàn Duy Táng.

Hàn Duy Táng âu yếm hôn một cái lên má, cưng chiều ở đâu cho hết.

  _"Anh đã nói em ngủ trước đi rồi mà." - Thơm thêm một cái nữa.

  _"...Ừm..." - Phong Tức mơ màng, mắt lần nữa nhắm lại, người thuận theo cho Hàn Duy Táng bế, mơ mơ màng màng lại cau mày nói -"...Anh tắt TV đi~... Ồn quá..."

Em mở lên mà - Hàn Duy Táng cười xoà, một tay giữ lấy người, vươn tay còn lại bấm romote tắt TV, rồi xoay người, bế "cục cưng" vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn, thơm má thêm cái nữa mới hài lòng bước vào phòng tắm.

[...

Hàn Duy Táng đứng thật lâu bên giường bệnh, lặng im nhìn thật lâu khuôn mặt Phong Tức dưới lớp mặt nạ thở mờ mờ.

Gió làm lá cây đằng sau khung cửa xào xạc, làm bớt đi cái không gian yên lặng vốn chỉ có tiếng máy thở đều đều này.

Nếu như gió không thổi làm lá cây lay động, nếu cái mặt nạ thở không mờ mờ, khung cảnh này sẽ như một bức tranh tĩnh với nắng chiều gay gắt rọi qua ô cửa, làm ấm lên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên với chiếc mặt nạ thở đang nằm trên giường bệnh, nhưng lại làm mờ đi những biểu cảm trên khuôn mặt người đang đứng dựa vào cửa sổ, mặt hướng về phía cậu ấy.

Hàn Duy Táng tiến lại gần giường bệnh, chạm vào khuôn mặt kia, lướt trên những ngón tay thon gầy guộc. Phong Tức ngày đó vỗn dĩ đã gầy, tai nạn gần như lấy hết của cậu ấy chút thịt mà Hàn Duy Táng vỗ mãi mới lên được một chút.

  _"Phong Tức..." - Hàn Duy Táng áp mặt vào bàn tay, cảm nhận lại hơi ấm vốn đã quá quen thuộc này... Tay còn lại vươn lên vuốt gò má... Thật ấm !

*Tách* - Một giọt nước mắt rơi trên bàn tay gầy kia... Cổ tay Phong Tức bị nắm chặt, rồi lại run lên không ngừng -"Anh xin lỗi..." - Hàn Duy Táng không ngừng lặp lại -"Anh xin lỗi..."

Phong Tức vẫn nằm im lặng.

Hàn Duy Táng đưa tay vuốt mái tóc cậu, đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên bàn tay, đặt tay lại trên người, và rời đi...]

  _"Em vẫn chưa ngủ à ?" - Hàn Duy Táng vừa bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy Phong Tức nằm trên giường mắt rõ buồn ngủ còn tay thì đang lướt điện thoại liên tục.

  _"Ừm..." - Phong Tức đặt điện thoại lên đầu giường, dịch người sang để Hàn Duy Táng ngồi cạnh.

  _"Em ngủ đi." - Hàn Duy Táng xoa xoa đầu Phong Tức, cũng nằm xuống giường, ôm người cậu dịch lại gần, kéo tấm chăn lên, rồi lại vuốt vuốt mái tóc lần nữa

Phong Tức thiu thiu ngủ ừm một cái rồi thiếp đi.

Hàn Duy Táng cưng chiều nhìn, tay rời xuống xoa xoa lưng, đến khi nghe được tiếng thở đều.

  _"Tiểu Tức này..." - Hàn Duy Táng nhìn ra ngoài bầu trời đêm.

  _"..." - Phong Tức vẫn thở đều trong lòng Hàn Duy Táng.

  _"Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ rồi đấy..."

  _"..."

  _"Anh cũng xong việc rồi, mình đi du lịch Châu Âu nhé, sang Hà Lan nhé."

  _"..."

  _"Sang Hà Lan, nhân tiện chúng ta đăng ký kết hôn luôn nhé."

  _"...Ừm..." - Phong Tức vẫn nhắm nghiền mắt, động người cúi xuống tìm chỗ ấm hơn.

Hàn Duy Táng bật cười, cúi xuống hôn lên trán Phong Tức -"Ngày mai, khi nào em không mơ ngủ nữa, thì trả lời lại cho anh nhé." - Rồi cũng kéo chăn lên ôm Phong Tức đi ngủ.

Trong đêm tối, với ánh trăng dịu chiếu vào từ khuôn cửa sổ, nghe một tiếng Ừ thật khẽ trong màn đêm.

Hết.

Cảm ơn bạn nhé ^^

Roll

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top