Chương 6 : Chuyện hôm nay
...
Hàn Duy Táng chớp mắt, nhìn người thiếu niên trước mặt nằm ngửa trên vũng máu, cú tông làm người cậu ta bị biến dạng, bộ áo bệnh nhân loang lỗ máu, cậu ta lao ra làn đường lúc xe đang chạy, tài xế không phanh kịp... Tiếng còi cấp cứu càng ngày càng gần hơn, Hàn Duy Táng mới nhận ra, mình đứng bất động cũng được một lúc rồi.
Hàn Duy Táng cúi xuống thở ra một hơi - Đã gần 10 năm rồi vẫn rõ như ngày hôm qua...
Chân lại tiếp tục bước về nhà...
[...
_"Xương vai và xương chậu có dấu vết rạn, nhưng cũng như ở đầu, chấn thương không quá nghiêm trọng, tuy vậy, bệnh máu khó đông lại làm cậu ấy mất quá nhiều máu... Có một vài giây mà máu đã không lên được não, phần não ấy đã bị tổn thương... Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất... Có thể cậu ấy sẽ quên mọi thứ..."
_"Liệu em ấy có thể nhớ lại ?"
_"Tôi không thể nói trước được, có người chỉ mất vài ngày, cũng có người vài tháng hoặc vài năm, nhưng cũng có người cả đời cũng không thể nhớ lại... Tôi rất tiếc..."
_"Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn bác sĩ." - Hàn Duy Táng cúi người.
_"Hiểu?? Hiểu ? Cậu thì hiểu cái gì chứ !!" - Người phụ nữ giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Hàn Duy Táng.
_"Vì cậu, vì cậu mà con trai chúng tôi mới ra nỗng nỗi này, là lỗi của cậu, tất cả là do cậu..." - Nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt của người mẹ đứng tuổi, theo khuôn gò má gầy chảy xuống cằm, giọng bà ấy run lên vì kích động.
_"Cháu xin lỗi.." - Hàn Duy Táng quỳ xuống đất, đầu cúi thấp -"... Cháu rất xin lỗi.."
Người phụ nữ khóc nấc lên, bà ấy nắm chặt cánh tay đang run lên, đau đớn dựa vào người đàn ông đang đứng cạnh.
_"...Nhưng cháu xin hai bác, hãy cho cháu một cơ hội, một cơ hội để có thể ở bên em ấy lần nữa..." - Hàn Duy Táng gập người lại, đầu đặt trên đôi bàn tay đang úp trên sàn.
_"Sau những gì cậu gây ra, cậu muốn chúng tôi cho cậu một cơ hội ?? Để chuyện này lại xảy ra ??" - Chân người phụ nữ càng run rẩy hơn, tay bà ấy gắt gao nắm chặt trên ngực, người đàn ông bên cạnh dùng cả 2 tay giữ cho tấm thân gầy gò kia không ngã xuống.
_"Không, đó là một kẻ vô dụng, bất tài, cơ hội này là dành cho một người hoàn thiện hơn, một người có khả năng bảo vệ, che chở em ấy giữ em ấy an toàn, không để bất cứ buồn phiền nào, đau khổ nào xảy ra với em ấy trong suốt quãng đời còn lại... Không phải là cháu của bây giờ - kẻ không thể thậm chí không thể bảo vệ nổi người mình yêu..."
_"Cháu yêu em ấy... Cháu xin bác."
_"Cậu...làm sao tôi lại cho phép..." - ánh mắt người phụ nữ vẫn tràn đầy giận dữ.
_"Được rồi.." - Người đàn ông luôn giữ im lặng từ lúc đầu lên tiếng -"Chúng tôi chấp nhận cơ hội của cậu..."
_"Anh..." - Người phụ nữ mở mắt nhìn trừng trừng người đàn ông.
Người đàn ông lắc đầu -" Nhưng chúng tôi cũng có điều kiện, thời hạn là 4 năm, khi Phong Tức bằng tuổi cậu lúc này, cậu trở thành người như chính cậu đã nói, đáp ứng điều kiện của chúng tôi, Phong Tức nếu sau bao năm giống như ngày đó ở trước mặt chúng tôi và chọn cậu... Chúng tôi sẽ chấp nhận chuyện của 2 người." - Gương mặt người cha già lúc này thật điềm tĩnh.
_"Cháu xin cảm ơn bác..." - Hàn Duy Táng ngẩng đầu lên, cúi xuống một lần nữa - "... Cháu xin hứa với bác bằng tất cả danh dự, cháu sẽ không để bác hối tiếc vì ngày hôm nay đâu ạ."
_"Cậu đứng dậy đi..." - Người đàn ông nhắm mắt, thở một hơi dài, ông ấy đặt một canh bạc, cho hạnh phúc của con trai, nếu như nó quên mất người đàn ông kia, thì thật tốt biết bao, nhưng liệu nó có quên đi tình yêu của nó, tình yêu đã làm đứa con trai ngoan ngoãn vâng lời của ông cãi lời cha mẹ để đi cùng một người mà ông bà xa lạ... đôi chân nặng trĩu dìu người vợ đang nấc khẽ trong lồng ngực bước đi.
Hàn Duy Táng nhìn theo hai bóng lưng, cho tới khi nó khuất sau lối rẽ hành lang phía xa, anh mới chậm chậm đứng dậy, lại nhìn xuống khuôn bóng đổ dài của mình, xoay người bước về phía phòng bệnh.
...]
Còn tiếp.
Roll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top