Chương 5 : Chuyện ngày trước
6.00pm
Nhà Hàn Duy Táng
Phong Tức đang ngồi xem TV, vừa ăn bánh ngọt Hàn Duy Táng mua để ở trong tủ lạnh, điện thoại đặt ở bàn kính trước mặt rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn tới - < Tiểu Tức à, hôm nay anh về trễ một chút, một lát nữa có đồ ăn giao tới, em ăn tối trước rồi đi ngủ sớm đi nhé, yêu em ❤️ >
Phong Tức vừa đặt điện thoại xuống, định ăn thêm một ít bánh nữa, điện thoại lại báo tin nhắn tới - < Em đừng ăn bánh ngọt nhiều quá nhé, một lát ăn tối lại không ngon, anh gọi sủi cảo đấy, yêu em ❤️ >.
Anh là dị nhân biết đọc suy nghĩ đấy à ? - Phong Tức thầm nghĩ, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy đem bánh đi cất lại vào tủ.
10.35pm - Hàn Duy Táng bước ra khỏi thang máy, lại nhìn xuống đồng hồ ở dưới tay - Muộn thế này chắc em ấy ngủ rồi. - Vừa định bước xuống hầm giữ xe, mới nhớ lúc sáng đã đi bộ đến công ty để tạt ngang qua cửa hàng trang sức, nhân tiện dặn dù nhân viên của tiệm nấu đồ ăn cho Phong Tức, thế là đành đi bộ về nhà.
Vừa đi, thỉnh thoảng lại mở túi áo ra xem cái hộp nhỏ ở trong, xem rồi lại cười.
_"Coi chừng !!" - Tiếng hét lên.
Xe tải phanh gấp một tiếng, nhưng vẫn không kịp, tiếng va chạm giữa da thịt người và kim loại, xe tải trượt qua tông vào hàng rào ở lề đường. Người nằm ở trên đường, máu bắt đầu chảy ra.
[ Tiếng người la hét, tiếng hô hoán gọi xe cấp cứu, tiếng ồn ào của người ta bàn tán...
Hàn Duy Táng ngồi dậy, đầu choáng váng vì bị va đập, đưa một tay lên đỡ đầu, lại nhìn xuống phía dưới.
Phong Tức nằm ở trên đường, nửa đầu nằm trên lề đường, mắt nhắm lại, tựa như đang ngủ vậy.
Vài giờ trước họ vừa cãi nhau.
Hàn Duy Táng lúc này chỉ vừa sang 20, còn Phong Tức chỉ mới 16, lúc này, xã hội làm gì chấp nhận cái khái niệm "tình yêu đồng giới", tất nhiên, gia đình họ cũng vậy.
Họ đều mệt mỏi.
_"Em nói gì đi chứ ??" - Hàn Duy Táng lớn tiếng.
Phong Tức vẫn ngồi im lặng.
Hàn Duy Táng ngồi bệt xuống nền nhà.
Hai người chìm trong khoảng lặng...
Đúng vậy, hai người chỉ vừa cãi nhau thôi, rồi sẽ làm lành thôi mà.
Hàn Duy Táng ngồi dậy trong lòng Phong Tức, nhìn cậu, nhìn thấy cậu nằm đấy, bình yên như mọi buổi sáng anh tỉnh dậy cạnh bên cậu vậy.
_"Máu !!!" - Một người hét lên.
Máu ?
_"Máu chảy kìa !!"
Máu chảy ? Ở đâu ?? - Hàn Duy Táng nhìn người đó, lại nhìn xuống Phong Tức, vươn tay ra định chạm vào người cậu ấy - Tiểu Tức...
_"Mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau.." - Tiếng ai đó hét lên, tiếng người lao xao.
Tiểu Tức, Tiểu Tức à... - Hàn Duy Táng đưa tay đỡ lấy mặt Phong Tức, người Phong Tức bị ngiêng qua, lộ ra hết khuôn mặt - Máu !
Máu chảy ra từ nửa trán sau của Phong Tức, chảy nhiều lắm.
Làm sao...? Máu...máu...Tiểu Tức...
Giọng không thể thoát ra...
Vài người chạy lại, lôi anh ra khỏi Phong Tức, hỏi han anh, vài người nữa chạy lại sơ cứu cho Phong Tức.
Hàn Duy Táng không nghe thấy gì cả, mắt anh chỉ nhìn Phong Tức, nhìn cậu ấy nằm đó, lặng yên.
_"Cậu ấy đang thở yếu." - Hàn Duy Táng chỉ nghe được một câu như thế.
Xe cấp cứu đến, Phong Tức nằm trên cáng, được đẩy lên xe, Hàn Duy Táng chạy theo.
_"Mất nhiều máu, nhịp tim yếu." - Hàn Duy Táng nghe được thêm một câu nữa.
Anh vẫn nhìn Phong Tức, nhìn chằm chằm cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại một tiếng, đèn phòng sáng lên.
1 tiếng, 2 tiếng,... Ánh đèn vẫn đỏ, Hàn Duy Táng vẫn nhìn vào cửa...
Đèn tắt, cánh cửa mở ra, Phong Tức nằm trên cáng đẩy,mặt nạ thở trên mặt mờ mờ, được đẩy vào phòng bệnh...
Hàn Duy Táng đẩy cửa bước vào, nắng chiều chiếu xuyên qua lớp kính, rọi vào phòng, Phong Tức nằm ở trên giường, tiếng máy thở khí vang lên đều đều, lồng ngực phập phồng, nắng làm gương mặt xanh xao kia trở nên hồng hơn, bình yên như lần đầu anh gặp cậu trên bãi cỏ đầy nắng sau sân trường vậy, chỉ khác là cây cỏ bao quanh giờ là máy móc y tế, vài chiếc lá rơi trên người là kim tiêm, dây dẫn, mặt nạ thở mà thôi...]
Còn tiếp.
Roll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top