Chương 3 : Chuyện du lịch (3)
Sáng hôm sau, Hàn Duy Táng ngủ theo thói quen lại vươn tay sang bên cạnh tìm người, nhưng lại chẳng thấy người đâu, đành mở mắt dậy, vừa vặn thấy một vài tia nắng sớm,rọi qua thân ảnh mà anh đã quen thuộc rất rất lâu rồi,miệng bất giác cong lên một nụ cười.
Phong Tức tì cằm đứng bên bậc cửa sổ, gió biển thổi từ biển vào bờ, mang theo nhiệt độ và mùi hương của biển, Phong Tức đứng thoải mái nhìn từng đợt sóng nối tiếp nhau tràn vào đất liền.
_"Sao thế ?" - Hàn Duy Táng vẫn còn buồn ngủ, bò từ giường đến bậc cửa sổ, trên người vẫn còn nguyên lớp chăn dày, ôm Phong Tức tiện thể khoác luôn lớp chăn ấm lên cả 2, lại gác đầu lên hõm vai mà mơ màng hỏi.
_"Anh muốn đi dạo không ?" - Phong Tức vẫn nhìn cảnh biển trước mắt, bất giác khoé miệng lại kéo lên nụ cười.
Hàn Duy Táng nhướng người lên hôn vào cái má phính, ừ một tiếng rồi nhìn theo một hướng với Phong Tức.
Mặt trời đã nhô lên gần một nửa, Phong Tức nắm tay Hàn Duy Táng đi dạo trên bờ biển, một đi trước một đi sau, không ai nói gì cả.
Rồi Phong Tức dừng lại, tay cậu vẫn nắm chặt tay anh - "Duy Táng à..."
_"Ừ ?" - Hàn Duy Táng vẫn luôn nhìn cậu.
_"...Em xin lỗi..."
_"Em xin lỗi..." - Phong Tức không xoay đầu lại.
_"Thôi nào." - Hàn Duy Táng kéo cậu lại.
_"Em xin lỗi..." - Phong Tức vẫn lặp lại.
Một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mi, lăn dài xuống má.
Hàn Duy Táng cau mày, ôm chặt lấy cậu.
_"Em xin lỗi..." - Phong Tức ra sức bấu lấy tấm lưng rộng lớn kia, vai cậu ấy run lên, Hàn Duy Táng vùi đầu cậu ấy vào lồng ngực -"Em xin lỗi..." - Phong Tức không ngừng lặp lại.
_"Thôi nào, thôi nào..." - Hàn Duy Táng đau lòng vỗ về - "Em đừng khóc, em đừng khóc mà, bé ngoan, em đừng khóc nữa..."
Hai người họ ôm nhau trên bờ biển, trước nền trời rực rỡ của buổi ban mai, ôm thật lâu, cho đến khi bầu trời lại hoà màu với biển cả.
...
_"A~~~ Tại sao anh cũng phải đội nó ~" - Hàn Duy Táng phiền não sờ sờ lên đôi tai lò xò trên đầu. 2 người đang ngồi ở một quán cafe trong khu vui chơi nước cạnh khách sạn.
_"Thế ai là người khởi xướng, bỗng dưng bắt em phải đội cái tai mèo này đây" - Phong Tức hút một ngụm siro màu từ cốc siro màu, nhìn Hàn Duy Táng.
_"Vì nó hợp với em mà ~~ " - Hàn Duy Táng phản bác.
_"Vậy thì cái đó cũng hợp với anh, nên là đội đi."
Hàn Duy Táng bĩu môi : Em trông người đàn ông đã 28 rồi hợp với cái này á T.T ~~~
Bỗng dưng trong đầu lại nghĩ ra gì đấy, Hàn Duy Táng gọi Phong Tức đang ngồi cạnh vừa ăn siro vừa lướt điện thoại ngước mặt lên, bỗng chốc hôn nhanh người ta một cái, hôn vào môi.
Phonh Tức tạm thời ngây tại chỗ, Hàn Duy Táng làm bộ đứa trẻ cười cười -" Coi như là quà hối lộ của em để anh đeo cái này ^^"
_"..." - Một người hạn hán lời.
_"Cơ mà..." - Hàn Duy Táng nhìn xuống chân của Phong Tức -"... Em không thấy như vầy là lộ quá nhiều sao" - Cau mày.
_"Em cảm thấy ăn mặt như vầy rất bình thường, không có gì lạ cả, ở đây là công viên nước, mọi người đều mặc thế cả" - Phong Tức lặp lại câu trả lời cho vị đã lải nhải suốt vấn đề này từ phòng thay đồ cho đến khu ăn uống, quần cậu ta mặc dài tới nửa đùi, thân trên còn khoác thêm áo, vậy mà vị kia vẫn chưa vừa lòng, vẫn tiếp tục bảo "lộ nhiều quá" rồi còn không cho xuống nước, kết quả là vào công viên nước chỉ có ngồi uống trà sữa ăn siro đá bào thôi.
_"Nhưng mà..." - Và người nào lại tiếp tục.
Phong Tức vắt chéo chân, chống cằm xoay đầu ngược lại với Hàn Duy Táng, bất lực, rồi bỗng dưng xoay đầu lại, làm người kia cũng bất ngờ, lại hôn lê môi một cái.
Lần này đến lượt Hàn Duy Táng ngây người.
_"Anh không cần phải ghen với người khác đâu, em yêu anh, anh biết điều đó mà." - Phong Tức chớp chớp mắt nhìn.
Thế là có người nào ấy đảo mắt qua nhìn chỗ khác,chống cằm che cả nửa mặt, ừ một tiếng nhỏ xíu, còn tai thì chuyển sang hồng hồng.
Thật muốn đè em ấy tại đây !
Hôm ấy, chỉ mới giáp chiều, phòng đã ngập hơi xuân...
-----
Lời tác giả : xin chào,rất cảm ơn bạn đã đọc bỏ thời gian ra đọc truyện ngắn của mình, bạn cảm thấy như thế nào sau 3 chương, có thể cmt cho mình biết được không, mình rất muốn biết, cảm ơn bạn nhiều ❤️
Truyện vẫn còn vài chương nữa, mình mong rằng bạn cũng sẽ đón nhận nó như các chương trên nhé, tks bạn nhiều *tim*
Roll
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top