Chương 5: Hiếu học

Trên đường về nhà tôi rất muốn hỏi Mạc Kỳ có phải là thư trùng ai cũng thích mút vú hùng trùng không, nhưng tôi sợ cậu ấy phân tâm lúc lái xe, lái theo Đường Tăng tới Tây Thiên, tôi còn trẻ tôi còn muốn đi chơi, vậy nên tôi im.

Đến nhà thì hết nhịn được rồi.

Ngay khi Mạc Kỳ đang tháo giày cho tôi, tôi hỏi cậu ta:

"Tất cả thư trùng đều thích vú của hùng trùng đúng không, tôi nhớ lúc trước cậu cũng từng mút rồi. "

Rất rõ ràng, động tác của Mạc Kỳ khựng lại.

Nhưng cậu ấy không lập tức trả lời, chỉ im lặng như trước, thay giày cho tôi.

Thay xong, cậu ấy mới mở miệng thăm dò, ánh mắt cũng chăm chú nhìn tôi:

"Nếu như ngài không thích như vậy, tôi thật sự xin lỗi."

Nói xong cậu ta lại đứng dậy đi lấy cái roi da màu hồng nhạt, cũng gọn gàng quỳ xuống trước mặt tôi, tư thế đúng là rất tiêu chuẩn.

Tôi:...

Không phải.

Tôi chưa bao giờ muốn đánh cậu ấy.

"Cậu đừng lảng sang chuyện khác, cứ nói thẳng là cậu có thích hay không."

Đầu gối tôi đụng ngực của cậu ta:

"Tôi muốn nghe sự thật."

"... Tôi thích."

"Vậy là cậu thích."

Tôi vừa nói vừa đi về ghế sofa

"Tới đây. "

Tôi nhìn cậu ấy bò đến tận đây.

Gì dậy chời, tự nhiên buồn cười vậy.

Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu, vú của hùng trùng cũng đâu có sữa, bú làm cái gì?

Để tìm ra đáp án, tôi bắt đầu phát huy một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất, hiếu học.

"Vậy cậu phải cho tôi mút trước. "

Muốn được mút vú tôi, phải xem kỹ thái độ vú của Mạc Kỳ đã.

Bản thân cậu ấy đã rất đen, vì vậy núm vú cũng không có màu hồng nhạt như Seymour mà hơi thâm. Quầng vú cũng không lớn, núm vú cũng nhỏ, hơn nữa còn thụt vào bên trong.

Tôi lấy tay muốn kéo nó ra nhưng không được.

"Làm sao để nó nhô ra?"

Tôi hỏi Mạc Kỳ.

"Ừm... Mút nó vài lần, nó sưng lên thì chắc nhô ra thôi."

Sắc mặt cậu ấy không đổi mà trả lời.

"Ò." vậy tôi làm thử.

"Lên đây." Suy nghĩ về tư thế thích hợp so với chiều cao thấp bé của tôi, ở chổ chật chội như sô pha thì để cậu ta ngồi lên đùi tôi là hợp lý nhất.

"Ngồi lên đùi tôi. "

Tôi không sợ sẽ bị cậu ấy đè bẹp dí vì hiện tại cậu ta đã ngồi được rồi, dù tư thế không giống ngồi lắm mà chỉ giống như áp sát vào đùi tôi, nhìn cũng không vững vàng.

Thư trùng là tốt nhất.

Cho một like.

Chỉ cần tôi hơi ngã người về phía trước thì đã có thể ngậm vú của cậu ấy. Tôi thè lưỡi ra, liếm một hồi.

Không có mùi vị, ấm áp, có thể cảm nhận được độ lõm của vú.

Lưỡi tôi liếm quanh quầng vú. Thè lưỡi vào bên trong.

Mạc Kỳ rên nhẹ một tiếng, tôi không mút nữa, ngẩng đầu muốn nhìn cậu chàng. Nhưng không nhìn được, gáy tôi bị cậu ấy đè lại vào lòng ngực, tôi mút lần thứ hai.

"Tiếp tục đi, ngài muốn làm gì cũng được. "

Vậy cũng tốt.

Nhưng không nghĩ mình sẽ gặp phải Waterloo một lần nữa(?), tôi liếm đến mức đầu lưỡi mỏi. Những núm cậu ấy cũng không có dấu hiệu sưng rồi nhô ra.

Tôi cắn mạnh cho hả giận, ngã người trên sô pha:

"Lưỡi tôi mỏi rồi, không liếm nữa đâu. "

Cẩn thận suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp:

"Hơn nữa tôi mệt rồi. "

Tôi bắt đầu dở chứng, nhưng Mạc Kỳ chỉ chú tâm nhìn vào mặt của tôi.

"Hùng chủ, tôi nghe nói hôn môi có thể giảm bớt mệt mỏi(?). "mắt cậu chàng nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc sau, tôi mới hiểu ý của cậu ấy là gì

"Vậy cậu hôn đi. "

Tôi hé miệng, đưa lưỡi ra.

Cậu ta như chó nhìn thấy xương, liếm liếm môi tôi, lưỡi tôi. Thật sự thì động tác cũng không dồn dập lắm, chỉ có điều hơi lâu.

Nghĩ đến sức mạnh của thư trùng, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra, vậy nhưng khi tôi chỉ đẩy nhẹ một cái cậu ta đã tách ra.

Tôi quạo quọ, cẩn thận cảm nhận rồi mới mở nói,

"Rõ ràng lưỡi tôi càng mỏi hơn! Đồ dối trá!"

Đạp cậu ta vài cái, tôi không muốn thấy cậu ấy nữa.

Thẳng tới giữa trưa, dù cho cậu chàng có đút cơm cho tôi, tôi cũng không tha thứ. Tôi biết, cậu ấy ỷ rằng tôi quá dễ tính, không dám đánh lại mới được voi đòi hai bà Trưng.

Vậy nhưng tôi cũng không biết cách phạt cậu ta.

Nhớ lại trước đây, lúc tôi từng đánh roi cậu ấy, nhìn vẻ mặt đó, tôi luôn có cảm giác thứ này đối với cậu ta không phải là phạt, nói thưởng thì đúng hơn.

Nhưng cái chính tôi không muốn dùng cách đó là vì chính tôi cũng không thích, tôi sợ máu.

Ghét thế chứ lị.

Chuyện gì khó cứ tìm Seymour, cậu ấy có bề dày kinh nghiệm.

[ Seymour: cậu không để ý tới cậu ta là được, đến khi thích hợp cậu ta sẽ tự trừng phạt chính mình, sau đó tìm cậu xin lỗi.]

Không hổ là Seymour, dân lão làng.

Tôi sẽ áp dụng những lời giảng của thầy Seymour.

Bữa tối tôi lỡ rồi nên buổi trưa tôi làm luôn(?), ngoại trừ há miệng thì tôi không đá động gì tới cậu ta hết.

Tôi muốn thấy gương mặt ức tới khóc của cậu ấy.

Chỉ là tôi thật sự suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Đến tối, cậu ấy cho tôi hẳn một cú sốc to đùng.

Bất cứ ai vừa thức dậy mà thấy ngay một người đầy máu, quỳ gối bên cạnh hẳn đều sợ bay hồn phách ha, huống này tôi còn sợ máu.

Vì vậy, đúng như dự đoán tôi ngấy ngay.
__________

Lời tác giả: Không đại cương trần truồng mà chạy, dựa cả vào linh cảm bắn ra, viết ra thật sự thật giống lưu thủy trướng...( toi không hiểu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top