Chương 3: Quý tộc ngu ngốc
Hôm nay là ngày thứ ba tôi và Mạc Kỳ kết hôn, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mình đã quên cái gì.
Đêm hôm qua, theo lý thuyết tôi nên đi đến quang triệt(?)để đi làm...
Chỉ cúp một buổi, hi vọng ông chủ không mắng tôi.
Thế nhưng tôi đã kết hôn, đã là trùng có tiền. Chút tiền làm công này nói thật tôi hơi khinh.
Nhưng ra đi không lời từ biệt không phải việc nên làm, tôi còn mở quang não, chuẩn bị nói với ông chủ một tiếng, hi vọng ông ấy có thể tha thứ cho tôi.
Thì ông chủ đã nhắn cho tôi một tin tôi không muốn nghe.
Tối ngày hôm qua, lúc tám giờ.
[ Ông chủ: Ngày hôm nay cậu không nên đi làm, thằng quý tộc mặt lol kia lại tới nữa rồi. ]
[ Ông chủ: Không, tốt nhất là nghỉ mấy ngày này luôn đi. ]
Tôi có chút hoảng hốt.
Ký ức xấu bay thẳng lên đầu.
Lúc đó, bởi vì tôi thiếu tiền nên đi đến quán bar(*), nghĩ rằng trong lúc rảnh rỗi có thể kiếm thêm chút tiền nhỏ.
Mà phương pháp kiếm nhiều tiền cho hùng trùng chỉ có những gì?
Một là đi bán tinh thần lực giúp thư trùng xoa dịu.
Hai là đi bán thân giúp bọn họ được xoa dịu.
Bất kể là loại nào đều không thóat khỏi hai chữ "xoa dịu".
Người đi trước thật ra không đến quán bar để làm mà hợp tác thẳng với quân đội, tiền cũng có nhanh hơn. Thế nhưng tinh thần lực của tôi chỉ có cấp C, tuy rằng cũng có thể hợp tác với quân đội, nhưng chủ yếu vẫn là ở quán bar vay.
Ừm, vay tịnh.
Lúc thả lỏng hùng trùng sẽ không thả tinh thần lực ra, mà tôi lại thấy mình dịu keo nhất vào lúc thả lỏng, có lẽ vì điểm này nên hơn một nửa thư trùng tôi từng gặp mới chọn tôi, mà tôi cũng không thể thu phí cao, nhưng bởi vì thân phận hùng trùng nên tôi thấy cũng được.
Ồ, để tôi nghĩ kỹ.
Tự nhiên tôi biết tại sao Mạc Kỳ lại nhìn quen quen.
Cậu ta là vị khách đầu tiên của tôi lúc bán thân...
Lúc đó cậu ấy hình như bị thương, thuốc chữa trị tuy giúp vết thương hồi phục nhưng cậu chàng cứ như lúc cũ, be bét, lúc tỉnh lúc mê, rất rõ ràng đây là triệu chứng đầu của bạo loạn tinh thần lực.
Chỉ có sự xoa dịu của hùng trùng mới có thể giúp cho cậu ta tỉnh lại.
Quân đội tìm tới tôi. Rất rõ ràng bọn họ không chỉ múôn tôi dùng tinh thần lực để xoa dịu.
Ngược lại tôi cũng không quan tâm lắm, đủ tiền là được.
Thật ra người cần lo lắng ở đây lại là thư trùng. Xã hội lòai trùng có tỉ lệ thư hùng chênh lệch rất cao, rất nhiều thư trùng có khả năng cả đời này cũng không thể kết hôn với hùng trùng. Thật sự mà nói, làm tình với hùng trùng giống như cái bánh trên trời rơi xúông, nhưng vẫn có một số thư trùng không múôn, bởi vì để có thể kết hôn với hùng trùng thì không được làm tình với hùng trùng khác. ( aka còn trinh)
Vấn đề này nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng thì cũng không nghiêm trọng.
Nhưng tóm lại, để tôn trọng người trong cuộc, quân đội thừa dịp Mạc Kỳ còn tỉnh táo để tôi nói chuyện với cậu ấy. Tại sao lại là tôi mà không phải là bọn họ, bởi vì tinh thần lực Mạc Kỳ đã bắt đầu không kiểm sóat được công kích, chỉ có hùng trùng mới có thể được miễn.
Tôi nói, cậu ấy đồng ý, chúng tôi làm, tôi nhận được một khoản tiền rất lớn, rồi tôi đi.
Giờ nghĩ lại, tại sao quân đội tìm tới tôi, có khả năng bởi vì cấp của Mạc Kỳ không cao cũng không thấp, loạn xà ngầu.
Nếu như quân hàm cậu ta đủ cao, chiến trường đủ, không bị thay thế, vậy thì quân đội thật sự có khả năng "gọi" những hùng trùng cấp B hoặc cấp A. Thế nhưng cấp bậc của cậu chàng cũng không tính là thấp, ở chiến trường cũng hữu dụng, vì vậy quân đội không thể bỏ mặc cậu ta.
Bỏ đi.
Giờ nói về con trùng quý tộc ngu ngốc kia ha.
Lần đầu tiên tôi thấy gã là lúc gã đang tụ tập cùng những thư trùng khác ở quang triệt, mà lúc đó tôi đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc tan làm rồi.
Gã nhìn thấy tôi, câu nói đầu tiên là.
"Chào ngài, xin hỏi tôi có thể theo đuổi ngài được không?"
Thư trùng giống vầy tôi đã từng đụng phải rất nhiều, không rảnh trả lời gã.
Nhưng gã ta đúng là một âm hồn bất tán.
Gặp phải chuyện giải quyết không được thì tìm hội bảo vệ hùng trùng, đây là kinh nghiệm tích lũy của tôi.
Nhưng cuối cùng do gã là quý tộc, cũng không biết hội bảo vệ hùng trùng lần này có thể giải quyết thụân lợi vấn đề hay không. Được rồi, hội bảo vệ hùng trùng giải quyết được vấn đề, bình yên đến với tôi trong một quãng thời gian dài.
Cảm ơn hội bảo vệ hùng trùng.
Nhưng đó chưa phải kết thúc kết thúc.
Chờ đến ngày hai, tôi thức dậy chỉ thấy được một màu đen kịch.
Trong nháy mắt tôi ngay lập tức phản ứng lại, tôi đã bị bắt cóc.
Nhưng ai bắt, tôi còn không biết.
Tôi nghĩ là thằng quỷ thư trùng kia.
Mấy tên thư trùng trời đánh, thể lực sao mà tốt thế.
Tôi vượt qua một tuần lễ tăm tối không thấy mặt trời.
Vẫn là nhờ ông chủ không thấy tôi đi làm, linh tính mách có gì đó không đúng mới gọi điện báo cảnh sát.
Quá trình giải cứu rất không thuận lợi, tôi cũng không muốn nhớ lại.
Nói tóm lại, khi tôi được cứu ra, thằng thư trùng nọ cũng đã bị nhốt. Tôi nghĩ rằng chuyện này tới đây đã kết thúc rồi, vậy nhưng con thư trùng ngu ngốc kia lại được thả ra rồi?
Cả người tôi run run, cảm nhận được ác ý của thế giới gửi cho tôi.
"Hùng chủ, ngài làm sao vậy?"
Tiếng gọi Mạc Kỳ quăng tôi quay về hiện thực.
Tôi cúi đầu đánh giá cậu ấy.
Cậu chàng đoan trang quỳ ở trước mặt tôi, lồng ngực áp lên chân của tôi.
Không thể không nói, cơ bắp Mạc Kỳ đạp rất đã chân. Săn chắc mà mềm mại, nhưng cũng không phải mềm xèo. Hơn nữa còn rất ấm áp, mùa đông rất hợp làm ấm chân.
Chân tôi đạp đạp cơ ngực của cậu vợ.
"Tôi đang nghĩ, ngày hôm ấy lần đầu cậu gặp tôi, liệu cậu có nhận ra tôi ngay không. "
Dừng một chút, tôi cảm thấy vẫn chưa rõ ràng lắm, lại bổ sung thêm một câu.
"Ý tôi là, cậu còn nhớ tôi không? Lúc trước chúng ta đã từng làm."
"Tôi nhớ rõ vì lần đó tôi để mắt ngài, lúc tôi thấy thông tin xứng đôi trên tinh võng tôi đã thật sự rất vui."
Cậu ta nắm lấy mắt cá chân còn lại của tôi, để toàn bộ hai chân đều áp với ngực.
Thoải mái.
Tôi lại bắt đầu thấy chán mà đạp đạp. Cậu ấy cũng như bức tượng điêu khắc, luôn giữ nguyên tư thế để tôi chơi.
Tôi có cảm giác mình đã sa đọa.
Tôi vốn là một hùng trùng lười biến, nhưng vẫn sẽ đi làm một ngày mỗi tùân. Việc này quả thật là việc làm hằng tuần của hùng trùng.
Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn mỗi ngày ở nhà, giẫm giẫm cơ ngực chơi.
Đều do Mạc Kỳ hết, luyện tập cơ ngực tốt quá làm chi.
Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ giữ nguyên tư thế này mãi mãi thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Ai sẽ đến lúc này chứ?
Cảm giác ấm áp mềm mại dưới chân không còn, thay vào đó là cảm giác mịn màng của thảm nhung.
Mạc Kỳ đi mở cửa. Chính phủ phân phối cho tôi một ngôi nhà không tính là quá lớn, vì vậy tôi vẫn có thể nghe được tiếng Mạc Kỳ nói chuyện với người gõ.
Thế nhưng tôi không ngờ tôi chẳng nghe được gì.
Tôi chỉ nghe được tiếng cửa mở, khỏang một hai giây sau người gõ cửa đã bị Mạc Kỳ đánh bay.
Tôi nhanh chóng leo xúông ghế sa lông, đi ra xem việc gì đang diễn ra, lại bị Mạc Kỳ ngăn lại.
"Hùng chủ, trước tiên ngài đừng tới đây!"
Xảy ra chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của tôi nổ cái đùng.
Nhưng tôi không đi lên, chỉ là thay đổi hướng nhìn về phía cửa.
Mạc Kỳ đi ra ngoài một hồi, nhanh chống trở về.
Nhanh như vậy thì đã giải quyết xong rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top