chương 2: Váy ngắn


Như đã thấy, tôi là một con hùng trùng đã bị ép khô.

Không hổ danh thư trùng, cơ thể lúc nào cũng sung sức.

Lúc tôi còn nằm ở trên giường ngủ say, cậu ta đã rời giường đi làm điểm tâm rồi. Còn vì sao tôi biết? Bởi vì cậu vợ hiện tại đang gọi tôi thức giấc ăn cơm.

"Không muốn đâu. "

Đầu tôi vùi trong chăn, giọng ồm ồm.

"Ngài ăn xong điểm tâm thì có thể ngủ tiếp mà. "

Có lẽ cậu trùng đang ngồi kế hoặc là đang quỳ gối cạnh giường của tôi, thế nhưng cái này không phải trọng yếu.

Ai cũng biết ăn sáng xong không thể ngủ tiếp được, trùng có kinh nghiệm giao tiếp dày dặn như Mạc Kỳ không thể nào chưa nghe được.

"Không dậy nổi, thật sự không dậy nổi đâu. " tôi uốn éo trong chăn, không muốn nhìn cậu ta.

May mà cậu trùng cũng không ép buộc mà còn hỏi ngược lại tôi liệu cậu chàng có thể quét dọn căn phòng này một chút không, cậu ta sợ mình tự ý dọn dẹp sẽ làm tôi không vui.

Tôi sao mà không vui được, tôi vui sắp điên rồi.

Tuy rằng người ta nói" Chỗ vàng chỗ bạc không bằng ổ chó của mình", thế nhưng chỉ có tôi sống trong cái ổ lộn xộn của tôi mới rõ. Dù sao tôi cũng chỉ là một con hùng trùng lười biếng, hết ăn lại nằm, còn cần sự trợ giúp của xã hội nữa.

Nếu không phải mỗi tháng tôi chăm chỉ, cần cù và thật thà đi bán thân, cứ ăn không ngồi rồi thì tôi đã sớm chết đói trên hành tinh này. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có gia đình, cũng chưa từng nghĩ sẽ có thư trùng vào nhà tôi, vì vậy nhà tôi hơi- ùm, hơi bừa bộn.

Có lúc quyết tâm dâng trào, tôi muốn dọn dẹp căn phòng một tý thì đã xém mệt đến ngất.

Lúc tôi tỉnh lại lần nữa cũng đã là buổi trưa, đúng là nên dậy rồi.

Trước đã nói, cưới thư trùng xong quả thực là cơm dâng tận mồm, giống như hiện tại lại là áo mặc tận đưa tay, đánh răng rửa mặt tôi cũng không cần cử động.

Thậm chí tôi cũng không cần đỡ...

Ừm, vui thật.

Về cơ bản thì kết hôn sướng như vậy đấy.

Đến lúc tôi há mồm chờ cơm, tôi thật sự múôn khóc.

Mạc Kỳ đang đút cơm cho tôi giật mình, cậu ta vừa nhanh chóng lấy khăn ướt lau cho tôi, còn vừa rối rít xin lỗi, hỏi có phải là do cơm canh không ngon không, cậu ta sẽ nấu lại.

Không để cậu chàng đi nấu, tôi kéo kéo áo cậu ta nói.

"Cơm ngon lắm, cơm ngon đến nổi làm người ta múôn khóc đó."

Trước đây tôi phải trải qua những tháng ngày khổ sở, tại sao tôi phải trì hõan hẳn năm năm không chịu kết hôn, trách oan tinh võng rồi.

Tôi thút tha thút thít há mồm ăn xong bữa trưa.

Mạc Kỳ cẩn thận ấn nhẹ bụng tôi, bởi vì tôi ăn no rồi.

Nhưng tôi lại có cảm giác mất mặt rất kỳ dịêu, nhưng thật ra cũng không phải mất mặt lắm.

Trong lúc rảnh rỗi, tôi bắt đầu nói đông nói tây hỏi chuyện với cậu ấy.

Như "Lần này cậu đuợc nghỉ cưới bao lâu?" "Mỗi ngày sau, chừng nào cậu đi làm về?" "Có thể chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi không?" "Buổi trưa có thể chạy về làm cơm nhỉ?" 'Khi nào ra ngòai làm việc?"...

Cậu trùng đều trả lời tất.

May là, những câu trả lơì của cậu ta đều tốt. Bằng không, tôi thật sẽ chuyển đến gần quần đội(*), từ khi được ăn đồ ăn do cậu vợ nấu tôi hoàn toàn không nghĩ đến lúc sẽ không có trùng nào nấu cơm cho tôi, tôi chỉ có thể ăn những thứ trước kia tôi từng ăn, thật sự ăn không nỗi.

Đây mới là sinh họat vốn có của hùng trùng à.

Tôi nằm trên ghế sa lông mua sắm trên quang não, thấy cái gì thì mua cái đó, bởi vì tôi có tiền, tuy rằng số tiền này không phải do tôi làm ra. Lướt lứơt một hồi, tôi đột nhiên nhớ tới những dụng cụ Mạc Kỳ tặng cho tôi.

Váy ngắn? Có lẽ nên mua thử.

Có chiếc nhẹ nhàng, chiếc sặc sỡ, chiếc thanh lịch, chiếc tình thú, tôi thấy chiếc váy nào đẹp thì mua tất.

Mà Mạc Kỳ vốn luôn theo chân tôi, thế nhưng khi giao hàng đến, cậu ấy lập tức lấy hàng.

Tôi kiếm kiếm một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một cục hàng nhỏ. Xọet xọet mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ thông minh.

Đừng xem thường bề ngoài tầm thường của nó, nó thật chất rất rất rất tầm thường.

Bỏ qua cái này đi, quan trọng nhất là chiếc váy của tôi. Suy đi nghĩ lại một chút tôi không mở nó ra nữa, chờ buổi tối mới mở.

Lại là một bữa cơm tối êm đẹp, cơm dâng tận mồm.

Cơm nước xong, Mạc Kỳ bế tôi đi rửa tay.

Thừa dịp lúc tắm xong, tôi mặc bộ váy mới mua, tôi chọn bộ nhẹ nhàn, đơn giản. Quay sang gương ngắm nghía vài vòng, cảm thấy mình cũng xinh lắm, đeo thêm đây chuyền và đủ liên (?) Mạc Kỳ tặng.

Quả nhiên sắc đẹp của tôi vẫn thuộc hàng thiên phú.

Giống như ý tôi, máu mũi của Mạc Kỳ càng lúc càng chảy nhiều.

Cậu ta quay về phía buồng tắm để xử lý, còn tôi vẫn đứng trước gương thưởng thức bản thân.

"Ngày hôm nay tôi rất xinh đúng không? "

"Ngài rất đẹp."

Tôi đưa tay nâng cằm Mạc Kỳ lên

"Nếu như cậu cuối đầu thấp xuống chút nữa thì đầu cậu sẽ chui xúông đất đó, nếu tôi đẹp như vậy thì tại sao cậu không ngắm thêm. "

Cậu trùng theo lực nâng của tôi ngẩng đầu, thế nhưng ánh mắt của cậu ấy lại lọan cả lên , cuối cùng, cậu chàng như muốn thỏa hiệp nói rằng: "Tôi sợ tôi sẽ lại chảy máu mũi, làm cho ngài không vui. "

"Ha ha ha ha ha ha ha ha "

Tôi thật sự cười muốn điên.

"Làm cho tôi không vui? Cậu chỉ làm cho tôi mắc cười cậu thôi. Tư duy sắc bén của thượng tá đâu mất rồi?"

Tôi cười hỏi cậu trùng.

Cậu ấy không hề trả lời tôi.

"Nhưng chớ làm bẩn váy của tôi, đắt lắm đấy. "

Tôi ôm cậu ta nhỏ giọng nói, nhỏ đến mức như thì thầm.
_______
Công mặc nữ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top