Chương 1: Kết hôn

Như đã thấy, tôi là con hùng trùng có tinh thần lực cấp C.

Ngoại trừ gương mặt thì tôi không còn gì đặc biệt.

Ngày hôm nay, vốn dĩ tôi nên ở nhà chat chit, chơi game. Nhưng bởi vì ác quỷ tinh võng mong tôi có đôi có cặp nên tôi chỉ có thể bò từ giường ra cửa ngay khi trời vừa sáng bừng, đi đăng ký kết hôn.

Đúng, kết hôn.

Tôi năm nay 25, đã bị tinh võng đốc thúc kết hôn hẳn 5 năm.

Nếu như lần này tôi từ chối nữa, nhà cửa, trợ cấp của tôi cũng sẽ bị thu hồi hết, chuyện này đối với một con hùng trùng hết ăn lại nằm, tinh thần lực thấp kém, chỉ có gương mặt nhìn được, mà nói quả thực là sự đả kích chí mạng.

Tôi đã bị khuất phục.

Đi tới nơi đăng ký kết hôn, tôi chỉ thấy một thư trùng mặc quân trang, quy củ chỉnh tề ngồi trên băng ghế chờ.

So sánh cẩn thận với bức ảnh trên tinh võng, xác nhận cậu ta chính là đối tượng xứng đôi lần này. Tôi ngay lập tức đi tới chổ ngồi của cậu ấy. Có lẽ cũng chú ý tới tôi, cậu chàng cấp tốc đứng dậy, chớp mắt cái đã thấy cậu nọ quỳ gối ngọn ngàng bên cạnh tôi.

Đây chính là tốc độ của thư trùng sao?

"Ngài Hạ Tri Miên, tôi là Mạc Kỳ, năm nay 29 tuổi, là thượng tá ở quân đội số 3, tôi không sa đọa, không đàn đúm, trên không có cha mẹ dưới không có con thơ, trong nhà tài sản..."

"Dừng!"

Tôi không chờ cậu ta nói xong cũng cắt đứt hẳn, những điều này tôi biết hết, trên tinh võng có nói.

"Đi thôi, đi đăng ký. " tôi nói với cậu chàng.

Như thể bị chóang đầu, tôi phải đá cậu ta một cái cậu ấy mới như bình tĩnh lại, nhìn tôi gật đầu liên tục, chỉ lo tôi bỏ chạy.

Làm sao tôi có khả năng chạy, chạy thì nhà sẽ không có, trợ cấp mỗi tháng cũng mất...

Trong quá trình đăng ký thủ tục, tôi có liếc mắt nhìn xem cậu trùng, da rất đen, đầu đinh(*), xem ra rất tuấn tú.

(*) bản vf ghi là đầu trọc mà chap sau sau sau có cảnh bạn Miên nắm đầu bạn Kỳ nên mình đổi thành đầu đinh (::

Ui... Đôi mắt cũng sáng lấp lánh.

Thế nhưng những thứ này cũng không phải trọng điểm, tôi luôn cảm thấy cậu trùng nhìn rất quen thuộc. Đăng ký xong, á thư công tác viên động tác rất nhuần nhuyễn, khen ngợi mấy tấm hình của chúng tôi là bức ảnh đẹp, đăng tải lên tinh võng.

Nói tóm lại, nhanh đến mức khi nhận được giấy chứng nhận tôi có chút bất ngờ, tôi đây đã kết hôn rồi sao?

Thư trùng bên cạnh tôi, không, thư quân của tôi, từ lúc thấy tôi đến bây giờ khóe miệng cũng chưa từng cụp xúông.

Thật sự vui đến vậy?

Đăng ký kết hôn xong, tôi tìm nhà hàng nghỉ chân.

Cậu chàng cũng hướng mắt về phía tôi, ngồi một cách quy củ.

Im lặng.

Tôi cũng không biết nên nói cái gì, thế nhưng nhìn dáng vẻ của cậu trùng như thể đang nín nhịn một bụng tâm sự không biết nói thế nào.

"Có gì múôn nói thì nói đi. " tôi nhìn cậu trùng nói.

"Hùng chủ..."

Tiếng nói của cậu ta rất nhỏ, nhỏ đến nổi ta hoài nghi cậu trùng rốt cuộc có phải là quân thư thật hay không, thế nhưng cậu chàng rất nhanh đã điều chỉnh lại.

"Tôi chuẩn bị cho ngài một món quà, thế nhưng không biết ngài có thích không. "

Lần này đến lượt tôi hăng hái nói.

"Quà gì?" Tôi ra hiệu cậu trùng lấy ra.

Là vài cái hộp quà màu xanh lam nhỏ.

Tôi mở ra xem, trong nháy mắt có phần sững sờ.

Bên trong có chứa dây chuyền, dây xích tay, khuyên tai, đủ liên(?), còn có dây thừng. Đều chế tác từ đá ngọc thạch màu xanh óng ánh.

Tôi đè xuống quái lạ trong lòng.

Quên đi, không đè nữa, tôi trực tiếp hỏi.

"Cậu nghĩ nhìn tôi thích váy à?"

Những trang sức này đều là thứ nên mặc cùng váy.

"Không, không phải, tôi chỉ là cảm thấy những thứ này rất đẹp đẽ, rất hợp với ngài, nếu như ngài không thích tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ tặng thêm cho ngài ngoài những thứ đó, hi vọng ngài không tức giận. "

Tiếng nói của cậu trùng từ xa đến gần, bởi vì cậu ta đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi tới bên cạnh tôi quỳ xuống.

Tôi vẫn trầm mặc, thế nhưng không thể không nói, những này trang sức thực sự rất ưa nhìn, tôi còn rất thích.

"Tôi không hề tức giận. " tôi nói cho cậu ta biết.

Tay tôi xoa đầu cậu trùng một cái, ui, có hơi đâm tay.

Nhà hàng lên món rất nhanh.

Mà vào thời khắc này tôi mới có cảm giác "Thật sự tôi đã kết hôn".

Thật sự là cơm đến tận mồm, trong bữa cơm này, việc tôi chỉ cần làm là há mồm ăn cơm, không cần động tay, đây chính là ưu điểm của quân thư sao?

Chẳng trách những hùng trùng kia đều thích kết hôn.

Thiệt thòi, thiệt thòi chết rồi. Nếu như tôi năm năm trước cũng kết hôn, tôi có thể hưởng thụ những ngày tháng cơm dâng đến tận mồm sớm hơn 5 năm.

Nhưng bất luận tôi oán thầm ra sao, tôi cũng không thể xuyên ngược trở lại năm năm trước. Nhưng tôi có thể xuyên tới buổi chiều. Bởi vì cơm nước xong không lâu, lúc trên đường đi tôi đã ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, đập vào mắt chính là  trần nhà quen thuộc. Xoay người thì thấy thư quân mới lấy về ngồi khép nép ở bên giường.

Tôi ngồi dậy kêu cậu ta lại đây.

Cậu chàng theo lời lại đây, tôi nâng mặt cậu trùng lên. Điều này làm cho cậu ta trong có phần buồn cười.

" Tôi chỉ có cấp C, vì vậy khả năng dùng tinh thần lực giúp cậu khai thông rất ít, hơn nữa cậu hẳn phải biết, đẳng cấp càng thấp, thân thể càng yếu, lấy thời điểm cậu tốt nhất so sánh thì tôi chỉ bằng một phần. Dù sao cậu cũng không muốn vì vậy mà bị hội bảo vệ hùng trùng tìm đến cửa đi. Ngoài ra, tôi sẽ không giống những NPC trùng kia, không biết đầu óc của những hùng trùng kia có vấn đề gì mà nâng niu cậu trong lòng khắp nơi. "

Tôi một hơi nói xong những lời này, hi vọng thư trùng trong lòng có chút để tâm.

Những lời này cũng là lời trong lòng tôi, tôi không biết đám hùng trùng kia đầu óc có bị hư không chổ nào không, mỗi ngày mỗi kiểu "chơi" với thư trùng của bọn họ. Thứ cho tôi ngốc, thật sự không hiểu được.

"Ngài không cần lo lắng những vấn đề này, tôi cũng không có vấn đề gì. "

Được câu trả lời hài lòng như thế nên tôi vui lắm, có lẽ mắt cũng hơi cay cay, Mạc Kỳ lúc này như là trùng thùân khiết nhất, không có một vết bẩn.

"Cậu tốt quá. " tôi hôn một cái lên trán của cậu trùng.

Sau khi hôn xong, tôi cảm giác vành tai cậu ta nóng lên. Buông tay ra rồi lại sờ thêm một chút, cũng không thấy nóng lắm.

"Cảm ơn vì ngài đã tâm sự. "

"Ôi, được rồi, còn một vấn đề nữa. "

Giọng tôi nhẹ lại, nghiêm túc nói:

"Tôi có một thú vui nho nhỏ, không biết cậu có chấp nhận không". Ngón tay cái và ngón tay trỏ chụm lại, cách cở 1cm.

(*) lẽ là:

Cậu ta không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi.

"Tôi hơi thích đánh trùng. " Giọng nói rất nhỏ như thể hiện sự chột dạ của tôi. Nếu như lúc trước, tôi chắc chắn cảm thấy việc này rất bình thường, thế nhưng bây giờ tôi lớn rồi(*) nên có những hành xử cẩn thận hơn, nhỡ đâu bị phát hiện giống đám hùng trùng bị bệnh kia sẽ không tốt.

(*) vf ghi là "kết hợp gần nhất thủy triều" mình không hiểu nên mình bịa.

"Không sao đâu hùng chủ, đây là việc rất bình thường, mỗi trùng đều có ham muốn riêng. Ngài không cần lo lắng, tôi là quân thư, rất cường tráng, ngài muốn chơi thế nào cũng được. "

Mạc Kỳ trong mắt tôi khắc này quả thực chính là thiên sứ, cậu ta nhất định đến để cứu vớt tôi.

Ban đêm.

Tôi chọn cái roi da màu hồng nhỏ mà tôi thích nhất, mềm mại, vừa tay.

Thế nhưng hiệu quả lại không quá tốt.

Tôi nhìn thân hình Mạc Kỳ, sở thích vốn rất yêu giờ lại không rõ ràng. Điều này mang cho tôi cảm giác thất bại.

Thế nhưng thể lực của tôi cũng không cho phép tôi tiếp tục đánh. Điều này lại càng làm cho tôi càng có cảm giác thất bại hơn.

Trong đêm tối, Mạc Kỳ đang không ngừng nhấp nhô, mà tôi thì vẫn luôn thở dốc, rơi nước mắt.

"Mẹ, chặc quá!"

"Xin lỗi hùng chủ, tôi không khống chế được."

"Khốn nạn!"

Mạc Kỳ nhất định múôn ép khô tôi.
_______
Tg: Cảm xúc quá mãnh lịêt để viết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top