Chương 2:

Lục Văn ở bệnh viện khoảng hơn một tuần sau thì được bác sĩ cho về. Trần Triết đưa cậu đến nhà của Thời Văn, đây là một khu chung cư khá nhỏ.

Căn hộ của Lục Văn ở tầng bốn, cậu và Trần Triết phải đi bộ vì ở đây không có thang máy.

"Anh đừng có ngạc nhiên như vậy, nhà của mình mà cũng quên sao?" Trần Triết thấy cậu ngơ ngác thì cười nói.

"À..." Lục Văn lên tiếng. Cậu đơn thuần chỉ là ngạc nhiên và tò mò về cuộc sống của Thời Văn.

Xuất phát điểm của hai người khá giống nhau, đều đi ra từ cô nhi viện nên cũng chẳng khá khẩm hơn nhau là mấy.

Căn phòng của Thời Văn có một phòng ngủ và một phòng làm việc nhỏ hơn, phòng khách có một cái ti vi còn phía bếp rất đơn giản.

Trần Triết giúp cậu dọn đồ vào xong thì cũng quay về nhà.

"Cảm ơn nhé" Lục Văn đưa Trần Triết ra cửa rồi nói.

"Anh đừng khách khí vậy chứ, mặc dù anh quên nhưng anh giúp em nhiều việc lắm haha. Em về đây!"

Đến khi Trần Triết về rồi thì chỉ còn mỗi cậu trong căn nhà, Lục Văn mệt mỏi mà dựa trên sofa.

Chắc vì khá mệt nên anh ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Lúc tỉnh dậy thì căn nhà đã tối đen như mực.

Điện thoại hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, không có tên. Lục Văn vừa gọi lại số đó vừa loay hoay tìm công tắt đèn trong nhà.

"Xin chào" Đầu dây bên kia lên tiếng. Dù nghe qua điện thoại nhưng Lục Văn vẫn có thể nhận ra một chút trầm ổn từ giọng nói này.

"Tôi là Từ Diệc Dương, Triệu Chấn bảo tôi liên hệ với cậu theo số này" Người bên kia tiếp tục giới thiệu.

Thì ra là Từ Thiếu gia mà Triệu Chấn nhắc với cậu.

"Vâng, tôi là Lụ...Thời Văn" Lục Văn một chút nữa thì đã nói ra tên thật của mình.

"Về chuyện của em gái tôi, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi có thể mời anh ăn tối không nhỉ?" Từ Diệc Dương hỏi anh.

Lục Văn nghĩ nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Tất nhiên rồi" Cậu vẫn nhớ Triệu Chấn nói về vụ làm ăn kia.

"May quá, thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn cho cậu sau. Tôi rất mong chờ được gặp cậu."

"Tôi cũng vậy."
----------------------
Lần tiếp theo Lục Văn nghe được giọng nói của Từ Diệc Dương là ở khách sạn Danstol. Nhưng đây không phải là nơi họ hẹn gặp nhau. Từ nay đến lúc đó cũng còn hơn ba ngày.

Hôm nay, Triệu Chấn phải gặp mấy vị khách ở phía Nam đến. Thật ra chuyện cũng không có gì lớn, mấy tháng trước bọn họ có một vụ làm ăn ở bên này nhưng khi xong việc thì đối phương lại không chịu trả đủ tiền.

Người mà họ nhắc đến là người của Phi Hạc - một băng nhóm khá lâu đời ở thành phố này. Phi Hạc và Triệu Chấn chẳng ai chịu thua ai, tình hình này cũng được mấy năm rồi nhưng thế lực của bên nào cũng cắm rễ sâu nên khó có thể loại bỏ, vì thế họ duy trì thế cục hai phe như hiện nay.

Nếu chuyện liên quan đến Phi Hạc thì khó nhưng chỉ là một đàn em của gã thì lại khác. Chưa nói đến bên sai cũng là gã đàn em kia. Triệu Chấn gọi mấy cuộc điện thoại thì cũng đã giải quyết xong.

Lúc ra về không ngờ lại gặp người quen. Lục Văn không biết mặt Từ Diệc Dương do vậy người nhận ra đương nhiên là Triệu Chấn.

Đây là lần đầu tiên Lục Văn nhìn thấy Từ Diệc Dương. Không hiểu sao Lục Văn cảm thấy người này rất quen thuộc, cứ như đã gặp nhau ở đâu đó rồi.

Ngoài cảm giác đó ra thì cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì thái độ của anh ta rất giống lúc nói chuyện điện thoại. Nó mang lại cho người ta cảm giác chững chạc và trưởng thành.

Triệu Chấn trò chuyện với Từ Diệc Dương mấy câu thì liền chuyển ngay đề tài tới cậu.

Đột nhiên như thế nên Lục Văn cũng có chút bối rối.

"Không ngờ lại gặp nhau sớm như thế." Từ Diệc Dương cười mỉm rồi đưa tay.

"Trùng hợp" Lục Văn cũng cười đáp lại anh.

Từ Diệc Dương không đi một mình, bên cạnh anh là một chàng thiếu niên. Cậu có khuôn mặt rất trong trẻo, là kiểu điển hình của sinh viên. Nhận thấy ánh mắt của anh cậu cũng cười nhẹ nhàng đáp lại.

Vì chuyện phát sinh này mà lúc ra về Triệu Chấn cứ mãi lải nhải với cậu về Từ Diệc Dương.

Nếu không phải nghe Trần Triết kể về những chiến tích oai hùng mà Thời Văn và Triệu Chấn từng làm thì Lục Văn cảm thấy Triệu chấn rất có tố chất của một người hâm mộ thần tượng cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top