Năm nhất phổ thông
Bạn có thể thắc mắc vì sao không phải bắt đầu từ năm cấp hai ? À thật sự khoảng thời gian đó tôi không có mấy ấn tượng, cũng không muốn nhớ đến. Nếu đã là kỷ niệm thì bản thân tôi nghĩ nên là những điều vui vẻ, hài hước thật sự.. như thế mới đáng được trân trọng. Vì thế cho nên câu chuyện của tôi sẽ bắt đầu từ khoảng thời gian cấp ba trung học phổ thông. Nếu còn điều gì "khó hiểu" tôi sẽ gắng giải thích thật rõ ràng. Hi vọng bạn vui vẻ thưởng thức, dù không phải là đề tài mới lạ nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ có lúc mỉm cười dù thật nhẹ nhàng, có thể bạn sẽ nhớ lại dù chỉ một chút thôi... Nếu được thế thì tôi thật sự rất vui vẻ vì điều này....
........................................................................................................................................................
CHƯƠNG I: Tôi là học sinh cấp ba rồi!!!!
Một ngày đầy nắng, tươi đẹp đến nỗi tôi luôn trưng nụ cười thương hiệu đến mọi người, chỉ hận không thể ngoác miệng hơn được nữa... Tôi đậu vào cấp ba rồi!!!
Nếu vậy thì có gì vẻ vang?
Vẻ vang là khi đó là sự lựa chọn số một của tôi. Giờ nghĩ lại thấy mình cũng liều thật nha. Bạn biết đấy, chúng ta có tận 3 nguyện vọng, cơ mà tôi chỉ đăng ký mỗi 2 cái, trong khi bọn bạn bè đau đầu suy nghĩ đến nỗi tôi có nghe kể có đứa nào đó đã rụng tóc gần hói thì tôi đây đã oanh liệt ghi một chữ "không" vào nguyện vọng thứ 3.
Ngày đó thi chuyển cấp là nỗi lo lắng, nhưng ba mẹ tin tôi và tôi có động lực mạnh mẽ để làm điều này. Điểm thi cũng thuộc top ổn và dĩ nhiên tôi đậu vào lớp top 3 của trường... Ba mẹ khi biết tin vẫn điềm nhiên bảo: "Đó là lẽ đương nhiên, chẳng có gì vui mừng sâu sắc". Tôi đây suýt rớt mồ hôi! Phải biết rằng tôi không phải dạng "con nhà người ta", thông minh siêu đẳng, được bọn bạn bè phong "thần thánh"... Tôi là kẻ bình thường như không thể bình thường hơn... Để đậu vào thật không phải dễ dàng!
Trường của tôi không phải trường trọng điểm, nhưng đã là tốt nhất đối với tôi và suy nghĩ của ba mẹ. Một chuyện đáng vui mừng là tôi không cần khổ sở lo lắng về khoảng đồng phục. À quên giới thiệu, đồng phục của trường tôi: áo dài. Với điều này tôi có thể tự tin sải bước không lo các thứ khác, có thể gọi là có "kinh nghiệm đầy mình " vì đơn giản cấp hai tôi đã phải mặc nó. Còn nhớ một lần kỉ niệm ngày thứ 15 nhập học, tôi đã vấp tà áo té hôn đất mãnh liệt, mọc thêm một cái sừng bò tổ chảng.... Tôi thật sự hậu đậu!
Quẳng đi cái không vui đó giờ đến lúc mở cửa giới thiệu. Tôi_ một thần dân chính hiệu, lâu la hay đại loại một cái chức vụ be bé gì đó trong cái tập thể lớp mới ấy. Mà thật sự cái chức vụ đó không thể xác định được bởi tập thể đó là một nơi "tinh anh hội tụ" đa dạng con người với nhiều tính cách khác nhau. Bọn trong lớp bình đẳng với nhau về mọi mặt , ngoài trừ việc học ra, không ai trong số chúng tôi là không có trách nhiệm riêng cả. "Học thì vẫn học nhưng quẩy thì vẫn quẩy. Đời học sinh lớp 10 trôi qua nhanh lắm sao phải phí"_ đó là câu slogan sao bao nhiêu tháng học cùng chúng nó tôi đúc kết được và dĩ nhiên tụi nó áp dụng vô cùng triệt để kim chỉ nam trên.
Đã gọi là một lớp bá đạo thì cái chính là phải có một tên cầm đầu bá đạo... Lớp trưởng lớp tôi là một ví dụ sinh động cho phong trào tiên phong quẩy hết mình. Tiết cuối tuần là tiết hoạt động ngoại khóa, khi lớp tôi vẫn còn đang ngu ngơ về khoảng đồng phục thì nó đã rất hùng hồn kêu cả bọn mặc sơ mi quần tây. Cả bọn nghe theo.
Sáng hôm sau gần cả trăm con mắt nhìn chúng tôi như thể sinh vật lạ vừa đáp đĩa bay xuống trái đất. Vì sao ư? Rất đơn giản rằng hôm ấy là hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, nói theo nguyên văn là chương trình "Hành động vì ngôi trường thân yêu xanh-sạch- đẹp", chúng nó mặc đồ thể dục.... Và rất vinh dự lớp tôi là cái lớp duy nhất mặc sơ mi quần tây!
Thầy giám thị khó tính, nổi tiếng khắt khe hùng dũng xách cặp táp bước vào sân trường. Cả bọn căng thẳng theo từng bước chân thầy ( thứ lỗi cho điều này, đây là chúng tôi của nhiều năm trước mới vào trường cũng chưa bắt đầu "liều" đâu, nhưng nói thật trình độ này cũng tăng dần theo thời gian, không kiểm soát được). Nói về lớp trưởng , nó rất ư vô tư nhai singum. Mr. giám thị đã xuống tới nơi, bắt đầu quét ánh mắt một lượt cả khối. Về ánh mắt của thầy tôi chỉ có thể nói là rất giống với ánh mắt của siêu nhân, loại có thể bắn ra các thể loại tia lazer, tia điện chẳng hạn. Điều đương nhiên là ánh mắt đó sẽ dừng lại ở bọn tôi, thầy bắt đầu cất giọng:
_ Đây... đây cái lớp này! Mấy anh chị đi đâu thế hả? Đi lao động mà ăn mặc thế à!
Giọng nói của thầy vô cùng ấn tượng, nói thật đến bây giờ tôi còn nhớ, mỗi lần như thế tôi đều rùng mình cảm thán. Theo suy nghĩ logic của tôi thì thầy nên đi học thanh nhạc, tương lai xán lạn sẽ trở thành một nghệ sĩ opera lừng danh...
Lại nói về lớp trưởng, nó vô cùng tỉnh, rất ư là tỉnh, sau đó nó rất lễ phép đáp lại:
"Thầy! Theo em nghĩ đây là một chương trình phát động vì trường, quy mô rất lớn, và.. và.. _ Nó nói rất nhiều, tôi thực không thể nhớ hết để ghi ra, nếu có máy ghi âm tôi nhất định sẽ ghi âm lới nó lại, hay và cực kì súc tích.. Cuối cùng nó kết lại: " Vậy nên chúng em phải ăn mặc lịch sự, dù có khác với các bạn nhưng cũng là đồng phục mà thầy. Chúng em là đang đoàn kết như lời thầy dạy, cùng nhau tiến lên" kèm theo cái nắm chặt tay đầy quyết tâm.
Cả lớp vỗ tay rào rào. Thầy vô cùng tự hào..Thế là chúng tôi thoát nạn...
Nhưng phải nói rằng cái khoảng bá đạo ấy của nó không chỉ dừng ở đó mà như một loại virut lan cả lớp và chỉ có tăng chứ không giảm.
Một lần trường tôi tổ chức hội thao dĩ nhiên là cả trường phải tham gia. Tôi chẳng có hứng thú mấy về mấy cái khoảng thể thao.. vì không biết chơi thế nên lúc đăng ký đã lẻn đi thư viện đọc sách trong khi con lớp trưởng đang đau đầu về việc chọn lựa nhân tài, "chọn mặt gửi vàng", lôi kéo dọa nạt bọn tiểu quỷ lớp tôi tham gia phong trào để không bị trừ điểm thi đua. Mà thật sự tôi thừa biết cả lớp chẳng có đứa nào có hứng thú to lớn mà tự mình đăng ký tham gia đâu nên chắc chắn phương án cuối cùng của con lớp trưởng là chọn đại một cái mặt mốc nào đó ghi quách vào giấy đăng ký môn tham gia cho xong. Mười lần như một. Cho dù "nạn nhân" có kêu gào thảm thiết như thế nào cũng không được tha vì giấy trắng mực đen ra đấy cộng với việc con lớp trưởng đã đem nộp danh sách rồi cũng đành chịu.
Có thể bạn nghĩ đến phương án trốn không tham gia của bọn nó?
Không được... ừm đúng vậy... chính xác là không thể trốn. Điểm thi đua cá nhân..trừ, cơ hội gặp thầy giám thị "đoàn kết"...dĩ nhiên, cơ hội bị con lớp trưởng tẩn cho một trận...không thể thiếu. Ngoài ra còn có thể bonus thêm cơ hội để lớp trưởng đến nhà viếng thăm, lôi dậy từ trong chăn nếu tên đó giả bệnh trốn ở nhà. Đừng than bất công, vì đơn giản nó là lớp trưởng. Nó có quyền, và cũng bởi vì chúng ta là kẻ yếu! Vậy nên tôi trốn đi thư viện cũng có lý do chính đáng cả.
Đến phần thi kéo co thì hơi khó khăn. Đến đây tôi xin giới thiệu lướt qua về tình hình lớp. Hiện tại chúng tôi đang lâm vào tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Cụ thể là lớp chúng tôi rất mạnh về nữ quyền, chỉ có được 10 chàng lính ngự lâm, chiều cao, cân nặng, thể lực, tính cách.. khác nhau. Vậy nên kéo co 10 đứa đi hết bọn.
"Cao xanh ơi hãy nhìn con đi, muỗi cắn thì muỗi chê, gió thổi thì bay, bông lau bảng vắt không khô thế này thì kéo co như thế nào đâyyyyyy?" _ Một đứa con trai thuộc dạng "cuốn theo chiều gió" gào.
Tôi đây thật sự cảm thông cho thằng bạn này, chỉ muốn nói với nó rằng hãy gắng gượng, ta đây không muốn nhìn thấy ngươi trong bộ dạng bị đối thủ kéo lê đi mà miệng vẫn gào không khuất phục...
Ngày thi đấu, nguyên đám con gái chúng tôi tay khệ nệ nước suối, bông băng thuốc đỏ, bánh mì ngọt chống đói... lại còn kiêm thêm việc giữ giày, nón, áo khoác cho bọn con trai. Tinh thần chiến đấu sôi sục, tận dụng cả những chai nước khoáng đã uống hết đập vào nhau bôm bốp, miệng thì không ngừng hò hét cổ vũ. Ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ chúng tôi mới là những đứa tham gia thực thụ. Một khoảng sân nơi lớp chúng tôi chiếm dụng để cổ vũ vang lên rần rần những câu hỗn tạp, ví dụ như:
"Cố lên, tụi bây cố lên nha chưa! Hú hú"_ Đa số.
"Ôi, tụi bây tuyệt vời lắm đó, kéo thắng nha!Chụt chụt"_Những đứa sến sẩm
"Kéo thua về biết tay tao! Rắc rắc"_ À đây chính là lời của lớp trưởng đại nhân, là lời nói có sức ảnh hưởng và mang tính sát thương cao
Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và đi đến quyết định làm theo chiến lược" tra tấn tinh thần đội đối thủ_ dằn mặt đội nhà". Bọn con trai chỉ có thể gượng cười méo xệ.
Trận đấu bắt đầu, bọn con gái chúng tôi tràn cả ra sân sát khu vực kéo, phần cổ vũ cũng được đẩy mạnh, đẩy cao theo từng nhịp kéo. Nhìn bọn con trai mặt mày nhăn nhó, gồng tay nổi gân, đến cả thằng "cuốn theo chiều gió" cũng bặm môi ra sức, thật khiến tôi thấy tự hào, chỉ khổ nỗi chân nó lại không chạm đất mà cả người chỉ có thể bị treo lủng lẳng như đang nằm võng đong đưa... Như vậy... cũng tạm được, nó đã có cố gắng, tôi an ủi bản thân mình như thế!
Và rồi một chuyện không thể ngờ, lớp tôi thắng! Tôi nghĩ có thể đội đối phương thua vì nhờ vào lực lượng đội cổ vũ lớp tôi quá hùng hậu chăng?
Nhưng điều đó không quan trọng... quan trọng là chúng tôi đã rất vui và hạnh phúc. Lần chuyển cấp cuối cùng trong cuộc đời học sinh, lần đầu tiên cùng trải qua những cảm xúc hồi hộp xen lẫn tự hào. Sau trận đấu, đến chung kết chúng tôi không giành được phần thắng nhưng bạn biết không, khoảnh khắc lần kéo co đó, khi trọng tài tuyên bố chúng tôi thắng, bọn con trai buông dây nằm xuống, tôi đã thấy bàn tay cả bọn đỏ hoe, rướm cả máu. Tôi đã thấy gương mặt đầy mồ hôi, lưng áo ướt sũng, tóc bết cả lại, thở ra đầy mệt mỏi.. Nhưng tôi cũng đã thấy nụ cười và hân hoan trên gương mặt và trong ánh mắt không chỉ của bọn con trai mà còn cả bọn con gái chúng tôi.
Phải thừa nhận rằng lúc ấy tôi đã suýt khóc nhưng tôi nào để mình yếu đuối thế. Tụi nó sẽ cười mất. Hôm ấy cũng là lúc tôi tự nhủ rằng sẽ trân trọng những đứa bạn này, và cả những giây phút này nữa.
Đấy! Chúng tôi vẫn đoàn kết như lời thầy dạy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top