CHƯƠNG II: Những đứa bạn

Ở phần trước, tôi giới thiệu về quá trình mở đầu khi tôi bước vào một thế giới quan mới với nhiều những đứa bạn "tinh anh". Nhưng chỉ như thế thì thật tầm thường, không có gì quá đặc sắc để nhớ nhung. Hãy yên tâm, sẽ không có cơ hội nhàm chán đâu bởi vì đó chỉ là "khúc dạo đầu nguy hiểm"_ theo lời thằng "cuốn theo chiều gió".. À tại sao tôi lại nhắc đến nó? Vì nó cũng là một trong những đứa "nguy hiểm" sẽ góp mặt trong series tuyển tập những đứa bạn lầy lội của tôi. Hãy thật bình tĩnh khi gặp chúng, vì bạn sẽ không biết mình bị hóa đá khi nào.
Tôi chính là một ví dụ to lớn! Vấp mãi không chừa..
............................................................................................................................................................
**Lớp trưởng đại nhân**
Theo danh sách thông thường thì người nắm trong tay quyền lực tối cao đó là Mr Chủ nhiệm nhưng ở đây tôi sẽ không (dám) nhắc đến. Vậy nên xin giới thiệu nhân vật quyền lực tiếp theo: lớp trưởng bá đạo _ vị đại nhân đã xuất hiện tung hoành trước đó, quyền lực dưới 1 người trên 40 người. Điều đặc trưng của lớp tôi chính là ai cũng được đặt một cái nghệ danh riêng. Nói về nguồn gốc xuất của mấy cái nghệ danh của bọn nó tôi đây thật sự không đủ khả năng tóm lượt lại.. vậy nên tôi mạn phép không bàn tới. Riêng về nghệ danh của nó_ trưởng. Đây chính là một sự tối giản hết mức của cụm từ "lớp trưởng đại nhân" còn lại một từ "trưởng". Cũng phải nói thêm đây chính là tác phẩm của tôi,.. phải chính là tôi đặt. Thật ra nói đặt cho nó cũng không đúng, luận bàn lại quá khứ thuở còn nhút nhát gặp nhau bạn_bạn, mình_mình đầu năm, khi ấy tôi không biết tên ai khác ngoài con bạn cùng bàn, mỗi lần có việc nhờ con lớp trưởng là y như rằng tôi phải ngồi trầm ngâm nhớ tên nó, tốn kém tận 3 phút, quá mức bất tiện nên nhanh mồm gọi: trưởng ơi! trưởng à.... Lâu dần về sau cái nghệ danh bất đắc dĩ đó nổi tiếng toàn lớp, được bọn nó kêu rộng rãi nhiều năm sau này. Có vẻ như nó cũng chấp nhận cái tên ấy nên luôn lấy làm danh xưng khi trò chuyện.

Bẵng đi một thời gian sau đó tôi mới nhận ra một điều tệ hại, cái nghệ danh đó khiến tôi quên béng đi cái tên cúng cơm của nó( sau này tôi đã nhớ tên nó sau khi được nghe thông qua mấy lần nó lên bảng trả bài, nhưng là thói quen khó bỏ nên không gọi bằng tên thật). Vậy nên tôi đã thêm tên nó vào trước từ "trưởng". Tèn ten vậy là thành " Dung Trưởng".. vẹn cả đôi đường!

Luận bàn về uy tín tôi nghĩ rằng nó là một người rất đáng tin. Nó thuộc dạng hiền nhưng không dễ bị ăn hiếp. Mỗi lần đi họp trường về là điệp khúc cũ lặp lại. Đập bàn rầm rầm làm tan cái đám nói chuyện lớp tôi, hắng giọng phổ biến nhiệm vụ, thông tin mới. Hoặc có đôi khi nó lẳng lặng bước vào lớp, nhẫn nhịn, chịu đựng sự ồn ào, lặng lẽ viết thông báo đầy ra bảng, sau đó hít một hơi thật sâu lớp không khí trước mặt như chưa từng được hít thở và...

_ YÊN LẶNG!

Sát khí bay bay... Cả bọn đơ ra sau đó nuốt lại hết những lời muốn nói tiếp. Ấy vậy mà vẫn còn một số đứa không sợ, vẫn ngồi cười nói. Nó quét ánh mắt mà tôi có thể miêu tả khá là giống ánh mắt của thầy giám thị "đoàn kết".. đến bọn kia. Sau khi trong lớp đã thật sự yên lặng, đến nỗi có đứa làm rớt cây viết "Cạch".. cũng là tiếng động lớn, con lớp trưởng lúc này mới dịu nét mặt bắt đầu phổ biến. Cả lớp chăm chú gật đầu như gà mổ thóc....

**Thủ quỹ**

Một nhân vật nữa cũng thuộc hàng cấp cao trong lớp nữa chính là Lan thủ quỹ. Phải nói rằng tiền đưa cho nó quả thực yên tâm vô cùng. Nó sẽ niềm nở chi đậm cho các bài tập phô tô đều đều. Nhưng nếu quên không nộp thì hậu quả khôn lường: không có bài tập để làm, không có đề kiểm tra, không có thời khóa biểu, nhịn phần tiệc tùng nếu có...và các đặc quyền khác. Nó là một người kĩ tính và nhớ dai cho nên "con nợ" khó lòng mà trốn thoát.

Mà dĩ nhiên đòi tiền quỹ cũng phải có chiêu. Có lần tôi đã được tận mắt chứng kiến cảnh đòi quỹ theo kiểu học sinh của nó. Nạn nhân là thằng Thành mập vốp váp với tội thiếu quỹ tận.. 50 nghìn đồng. Bước đầu là khuyên bảo, nhắc nhở nhẹ nhàng sau đó tần suất nhắc nhở tăng lên vùn vụt. Tôi nhẩm tính cứ trung bình 15 phút nó lại réo tên thằng Thành, không phân biệt là đang ở đâu, ít người hay đông người

" Này, mày có biết là quỹ lớp âm rồi không hả?"

Hoặc như: " Chỉ có 50 nghìn mà cũng không đưa được sao, Thành, mày có biết là...."

Theo sau cái ba chấm ấy là một tràng kể lể dài dòng khiến cho người nghe phải ngả mũ thán phục với lý lẽ quá hùng hồn sắc bén của nó. Có vẻ như chiến thuật này không hiệu quả, nó đổi sang áp dụng chiến thuật "rình mồi". Nó canh me thằng Thành tới tận căn tin trường. Thằng Thành bước vào mua hai cái bánh bao và chai nước suối rồi móc tiền ra trả mà không hề thấy ánh mắt toét lửa cộng với gương mặt được xem là hiền diệu "thánh thiện" của Lan thủ quỹ đang nấp gần bên. Thằng Thành vừa mở túi bánh, hít hà hương thơm nức mũi, vừa há miệng chuẩn bị ăn thì con thủ quỹ chạy đến giựt lấy bữa sáng của thằng Thành

"Chà, có tiền mua đồ ăn sáng ngon thế này mà lại không có tiền đưa tao sao" .Sau đó nó chạy biến đi không quên quăng lại một câu:"Đồ ăn này tao tịch thu"

Tội nghiệp thằng nhỏ khóc không ra tiếng. Nguồn sống giờ đã xách dép theo con thủ quỹ mất rồi, nó chỉ đứng nghệch mặt ra, xoa bụng . Tôi thở dài đưa cho nó cái bánh ngọt vừa mua kèm một lời khuyên:"Ăn đi này, ăn để có sức đấu với nó"

Một tuần sau đó tôi lân la hỏi chuyện với Lan thủ quỹ. Nó cười tươi như được quà gật đầu bảo rằng đã thu hồi được tiền nợ. Rồi nó bắt đầu huyên thuyên về chiến công đó

Thì ra nó đã "khủng bố" thằng Thành cả tuần nay, ngày nào cũng cắt nguồn sống của thằng nhỏ. Khủng bố màng nhĩ đã đành còn thêm cái khủng bố dạ dày hèn chi trông thằng Thành mập mạp giờ sút kí hẳn. Kể đến đây, nó đập bàn cái rầm nhận xét mà tôi rùng cả mình: "Thằng này lì thật , làm tao tốn cả tuần theo đuôi, đứa khác chỉ ba ngày thôi"

Tôi cảm thấy số mình vẫn hên chán sau khi nghe lời nhận xét của nó vì tôi vẫn đóng tiền đều đều, không thiếu đồng nào. Ấy vậy mà Lan thủ quỹ còn là bạn thân của Dung Trưởng, như hổ mọc thêm cánh, oanh tạc chúng tôi . Cả bọn chỉ biết bấm bụng nhớ ngày để nộp tiền đầy đủ cho nó là coi như an toàn. Chúng tôi lấy tấm gương của thằng Thành ra để nhắc nhở nhau từng ngày.... "Không để như thằng Thành! Không để như nó có nhớ chưa!"

** Những tên trùm**

Câu hỏi nhanh:  Bạn hiểu " những tên trùm " là thế nào?

Bạn A xinh đẹp: "Những đứa quậy phá, cầm đầu cả bọn... bla..bla" _Dung trưởng (đứng khoanh tay): Tao cảm thấy có chút nhột à nha*

Bạn B kính cận:" Theo tao thì là những đứa thuộc hàng "vĩ  nhân, thánh sống" trùm toán-lý-hóa và các thể loại môn học khác.... Đơn cử như tao đây" *đẩy gọng kính, mắt sáng ngời*

Và câu trả lời của tôi: Cả hai loại!

_ Hội "Vĩ nhân, anh tài, thông minh...": 

Đại diện: thằng An, thằng Duy, thằng "cuốn theo chiều gió".... À nhân tiện đây tôi cũng xin nói luôn thằng này là một thằng nằm ở cả 2 loại trùm nêu trên, và để thuận tiện cho việc triệu hồi nó ở những phần sau, tôi sẽ dùng biệt danh của nó cho gọn nhẹ: Hưng còi.

Nói về cái hội này, đây là một hội công khai nổi tiếng với những chàng trai không như hoa nhưng sức học dư thừa. Đây cũng là những thằng "tỉnh" nhất trong những tiết kiểm tra, là những thành phần luôn xung phong làm bài với tốc độ ánh sáng, chân như có thiết bị cảm biến tên lửa vọt lên nộp bài cho cô, tỉnh bơ lấy con mười về chỗ trong sự uất nghẹn của bọn còn lại. 

Câu cửa miệng: " Hiểu chưa?...*nói và nói*.. rồi đó.. là vầy nè *tiếp tục nói trong sự bất lực của bọn chúng  tôi*" và đỉnh điểm là câu:" Trời ơi có vậy mà không hiểu sao, nó DỄ QUÁ mà"

Được rồi, chúng tôi không còn điều gì để nói!

_Hội " tiện tay vơ bút":

Đại diện: cả lớp 

Về cái hội này, tôi thiết nghĩ rằng bạn ngày trước chắc chắn hiểu cảm giác ngày đầu năm bóp viết đầy đủ, qua 2 tuần chỉ còn một cây bút xanh. Đây chính là như vậy! Thông thường thì nạn nhân và thủ phạm là những đứa ngồi cùng bàn hoặc ngồi ở phạm vi xung quanh trong vòng bán kính hai bàn trên dưới- trước sau. Tôi là một đứa chuyên là nạn nhân, tuy cũng phải chịu cảnh ngộ đáng thương nhưng xem ra vẫn còn đỡ chán sau khi tận mắt thấy cảnh "cướp" viết trắng trợn sau.

 Nạn nhân lần này là con lớp phó học tập với giọng hét trời phú bẩm sinh, rất thích hợp để làm lớp phó kỷ luật nhưng đáng tiếc nó đã từ chối. Và thằng bạn cùng bàn, thằng Thành - đứa đã vang danh bốn bể, truyền kỳ trong lớp, bị hành hạ cả tuần vì con Lan thủ quỹ. Có vẻ như nó vẫn còn ấm ức chuyện trên nên đã vô "hành" lại con bạn cùng bàn. Thằng Thành hùng hổ bước vào lớp, lôi ra một số tập sách nhưng vẫn không thấy cây viết nào. Con lớp phó nhìn nó với vẻ thương hại, có thể nó đang nghĩ thầm: Tội nghiệp ,nó không có viết đây mà! Sau đó là một hành động vô cùng dại dột dẫn đến hậu quả về sau: lấy bóp viết  mở ra

"Tao mới mua viết nè, ủa nay không mang viết à. Vậy thì cho mày....." Nó vẫn chưa nói hết câu mà tôi có thể hiểu là "cho mày mượn nè" thì thằng Thành đã giật lấy cái bóp viết, miệng cười gian tà  "cảm ơn nhá"

Trong khi con nhỏ vẫn còn chưa hiểu mô tê gì thì thằng Thành đã trút hết viết vào cặp nó, rất tỉnh queo nhét cái bóp rỗng vào tay con lớp phó nãy giờ đang hóa đá. Nơron của con lớp phó cuối cùng cũng được khai thông, nó hét thảm thiết, đấm đá thằng Thành túi bụi

"Trả viết cho tao" Giọng hét quãng 8 của nó cất lên. Thằng Thành nhăn nhó, che hai tai lại nhưng miệng vẫn cười toe, né đòn mèo quào của con lớp phó, hồi lâu lên tiếng:

" Mày nên nhớ quy tắc này: đồ của mày đều là của tao, còn đồ của tao thì dĩ nhiên là của tao"

Con lớp phó:...

Một cái quy tắc nữa và trở nên bất hủ. Thằng Thành hùng hổ tuyên bố, hùng hổ xách cặp chạy biến. Hôm đó tôi được thằng Thành đưa cho một nắm viết. Nó cười hề hề dặn tôi "phải xài trong im lặng..", còn kèm lời cảm ơn cái bánh ngọt cứu đói của tôi lúc trước đã nghĩa hiệp ra tay tương trợ lúc nó bị con thủ quỹ "hành"  

Tôi đây dù ngại nhưng biết làm sao. Nó có lòng tốt thế cơ mà! Vậy nên bạn lớp phó à, dù hơi có lỗi nhưng tôi vô tội nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top