Yêu rồi

Và cứ thế ngày 20-5-2016, có một người chấp nhận một người, có một người trở thành tình đầu của một người, có một người bắt đầu lại những nghĩ suy, có một người ôm vài phần lo sợ và có hai người... Yêu nhau.
Tình yêu cứ thế bắt đầu, nhẹ nhàng tựa trang giấy mỏng thoáng cái đã bị gió thổi bay vào phương trời vô định và ai ai cũng mong nơi xa ấy là bến bờ của hạnh phúc. Anh và cô cũng vậy.
Ngày ấy, anh là một chàng trai quê, cao (1m65) , ốm lắm ( 41kg) và cũng đen nữa thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại yêu cô, cô vừa mập (57kg), vừa lùn (1m5) được cái là có làn da trắng. Đúng chuẩn cặp đôi "một không". Cô với anh bắt đầu đi chơi nhiều hơn, một tuần khoảng 1 lần, đi kara rồi biển, bao giờ cũng thế cứ như ngày ấy lịch trình là như vậy thôi, không hơn, không kém. Nhưng có bao giờ cô với anh đi riêng đâu, toàn 6-8 đứa, đó là sự ngây ngô, không tính toán, là thứ gì lớn hơn tình bạn, rồi dần đôi tim loạn nhịp vì đối phương nhiều hơn. Vài cái ôm, cái nắm tay, vài sự lo lắng bồn chồn, vài nụ cười, vài giọt nước mắt buồn nhưng không mặn chát.
Tính cô vốn ngang bướng vì luôn được nuông chiều, bên cô anh khó khăn hơn nghìn lần. Cô giận, dường như ngày nào cô cũng giận, như một đứa trẻ con, anh hay bảo: " Anh thương em mà" để dỗ dành cô, anh hay viết mes dài cho cô đọc mỗi ngày. Tối thức khuya canh cho cô ngủ, hễ có lần cô trực giấc cầm dt là lại thấy nick anh còn đợi cô mà ấm lòng, rồi lại giận giỗi nũng nịu bắt anh đi ngủ. Anh luôn ôn nhu, luôn nuông chiều từng li từng tí. Chỉ cần cô thích và anh có thể thì dù khó khăn anh vẫn cố gắng. Anh hay bảo như vậy là hạnh phúc.
Anh chưa bao giờ bảo cô giảm cân, chưa bao giờ chê cô mập. Bạn bè xung quanh anh quen toàn gái đẹp, anh cũng chẳng cần quan tâm, anh cần cô, hơn một cô gái đẹp, chỉ cần là cô, mọi thứ trong mắt anh đều đẹp cả.
Tình yêu ấy nhẹ nhàng và đằm thắm đến mức hai con người chìm đắm trong ấy như trong những cơn mưa mùa hạ, cơn mưa ấy không lạnh, mà dìu dịu thổi làn hơi ấm hạnh phúc vào tâm hồn hai con người. Hai đứa yêu nhau vui vẻ và bình yên, có một lần, đám bạn ở trên trượt partin thì anh dắt tay cô xuống biển, tựa vào vai anh, cô thấy cả một vùng trời rộng lớn, anh kể cô nghe vài câu chuyện, vài con người. Cô chạy, anh đuổi theo rồi ôm trọn cô vào lòng. Giống phim thật nhưng cảnh tượng đẹp đẽ ấy cô đã trải qua, mãi mãi chẳng bao giờ quên nổi.
Cô và anh quen nhau như thể cả đất trời cảm động, ngày ấy mỗi lần gặp nhau là mưa. Đến nỗi mấy đứa bạn hay chọc :" Thôi tụi m đừng gặp nhau đấy, hôm nay tao muốn ra ngoài chơi, làm ơn, để bữa khác gặp giùm cái" Và 100 lần thì hết 99 cơn mưa. Nhưng những ngày mưa rét buốt người cô có anh bên cạnh :" Núp xuống sau lưng anh đi", :" Em mặc áo mưa dô đi, anh mới đi típ" " Thôi mà ngoan" anh hay nói vậy rồi làm mọi cách che cho cô, cô lạnh, nhưng dường như chỉ anh nhận ra điều đó, vốn thích mưa lại được tắm mình trong những cơn mưa tình yêu như vậy, cô thấy trái tim hoàn toàn ấm áp. Ngày ngày bên anh, cô cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, những chú chim dường như hót hay hơn hôm qua, những tia nắng chiếu vào khe cửa sổ tưởng như nhảy muaa mà khiến trái tim cô xao động. Dần dần, lòng cô vơi đi nỗi sợ, tản băng trong cô được làn hơi ấm của anh làm tan ra, những giọt nước ngưng đọng rồi hóa mưa, mưa tưới mát cho cả một vùng trời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttl