Vết lòng
Và rồi cứ thế, những ngày cuối cấp cuộc sống cô lặng lẽ xuất hiện hình bóng anh, sự chân thành và đáng yêu.
Và không chỉ có kiến thức, sách vở cô còn có anh, anh như một người đặc biệt.
16 tuổi, cái tuổi đẹp đẽ để sự ngây thơ và trưởng thành dung hòa với nhau. Đó không phải là thứ tình cảm con nít, ngây thơ đơn thuần càng không phải thứ tình cảm người lớn ham muốn vụ lợi. Đơn giản, chỉ là có một ngày nào đó bạn muốn gặp một người nhiều hơn một chút, nói chuyện với người đó nhiều hơn vài câu rồi lòng bỗng thấy khó chịu khi người đó đi bên cạnh ai. Nhẹ nhàng, thuần khiết như thế.
Có lẽ cô cũng đang nằm trong một thứ tình cảm như vậy, cô chưa có cảm tình với anh nhưng không phải là không. Sự chân thành của anh có lẽ ảnh hưởng đến đám bạn anh rồi cả bạn cô nữa. Ở lớp học kèm nào, cô cũng nghe lũ bạn hàn thuyên về anh thế này, anh thế kia, sao cô lại tàn nhẫn với anh, sao cô không thấy anh chân thành hả, quen anh đi đảm bảo sẽ dài lâu. Cô nghe rồi chỉ im lặng, rồi cười hay nói " Không thích", vậy thôi cũng rất ít suy nghĩ.
Thế rồi, có một ngày thay những cây kem, những viên kẹo, anh đề nghị lần học kèm sau ngồi chung với anh nhé. Cô đồng ý. Hôm đó hai đứa im lặng, tưởng như chăm chú lắm nhưng thật sự chả có tâm trí nào học nữa. Cô bỗng cảm thấy ngại, im lặng đến đáng sợ. Một thằng con trai nhát như anh, cô quen anh có lẽ sẽ nhàm chán, sao lũ kia cứ bảo cô nhất định phải quen anh tưởng như nếu cô công khai đang tìm hiểu một chàng trai khác ngay lập tức sẽ bị ăn tươi nuốt sống.
Đến đây, sự tồn tại của anh đã rõ mồng một nơi cuộc sống đang kém phần sinh động của cô. Vài câu nói của anh giờ đã có thể khiến cô vui, hay vài lời an ủi động viên cũng khiến cô an lòng. Nhưng sao cô vẫn thấy sợ, có lẽ trái tim tổn thương nhiều rồi, cô sợ nếu lại để ai đó có khả năng nắm giữ nó họ lại chẳng biết trân trọng. Nên cô luôn phủ nhận với chính mình rằng anh chỉ là bạn đơn thuần và tình cảm của anh chỉ có thể trân trọng chứ ngàn lần không thể đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top