Nốt trầm

Mối tình đầu tưởng như sẽ theo mãi đến cuối đời ngờ đâu lại trôi qua êm đềm lặng lẽ như vậy. Một chút tiếc nuối, một chút hoang mang lạc lõng, một chút trách giận... Một chút thôi.
Ngay cái giây phút ấy, cô ngờ ngợ nhận ra được sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình. Ngày ấy, M -Một cô bạn rất thân của cô quen với T.A - Một anh bạn rất thân của anh, à không đúng hơn là yêu nhau rồi. Bao giờ đi chơi hay đi ăn vài thứ cũng lôi cô và anh theo, cô không để ý đến anh mặc dù phần nào nhận ra anh thích mình rồi. Có lẽ vết thương ấy chưa lành, cô sợ, sợ lại phải trao đi cảm xúc của mình rồi lại chẳng nhận được gì ngoài đau thương. Bầu trời ngoài kia mưa rơi rơi như gieo vào lòng cô từng giọt buồn mặn chát.  14 tuổi, anh là một anh chàng vừa cao vừa gầy, chơi game còn nhiều hơn học. Còn cô, nhìn vẻ ngoài thì mập ú lại còn lùn nhưng về học hành thì không nhất cũng nhì lớp. Với sự khác biệt mọi mặt như vậy, lẽ đương nhiên quá khó để đến với nhau, thậm chí cô còn không có thiện cảm với anh. Ngày ấy, một ngày mùa thu, lá ngoài đường rơi nhiều hơn cả những cánh hoa già, Vĩnh gọi về và bảo cô hãy đợi hắn, nhưng đợi? Đợi thế nào đây chứ? Thanh xuân của cô, cô quý hơn cả, việc gì phải lấy ra để chờ đợi một con người không hứa quay về. Cô buồn lắm, buồn vì sự mất mác của bản thân, buồn vì sự ích kỉ của hắn, cô yêu hắn thì yêu thật, yêu nhiều thật nhưng để đợi một kẻ hèn, một người không cho cô một tương lai thì cô không đủ kiên nhẫn, không đủ ngốc. Thế rồi, vài dòng tin nhắn đến từ anh, anh biết cô buồn, anh an ủi cô, làm mọi thứ chỉ mong cô vui, tâm trạng cô cứ theo mạch truyện của anh mà đỡ hơn vài phần, rồi anh nói rằng anh thích cô, không nói thẳng, nhưng cô biết rằng anh đang lờ mờ nói ra cảm xúc của lòng mình.Anh cũng buồn khi thấy cô buồn bã, anh cũng đau khi thấy cô rơi nước mắt vì một người khác. Và rồi cô xa lánh anh....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttl