Từng ngày từng ngày cứ trôi qua, thời gian, sự quan tâm của anh giành cho cô ngày càng lớn khiến cô cảm nhận được mình đag được trân trọng.
Cô và anh bắt đầu đổi cách xưng hô : ox (oxin -cô chủ), cách xưng hô đó đối với người khác có lẽ hơi trẻ con nhưng không suốt những năm tháng học trò cô vẫn dành cho anh một vị trí đặc biệt, một cách xưng hô đáng yêu đến thế.
Thời gian cứ thế chảy trôi theo mạch suy nghĩ của hai con tim non nớt cần được bảo bọc, dần dần cách xưng hô ấy ngầm hiểu như ông xã- cục cưng, và cứ thế cả hai nói chuyện với nhau như yêu rồi. Yêu thật rồi. Ngoài kia những chiếc lá bỗng lay lay trước gió như sự rung động của một đứa con gái nào đó dành cho sự chân thành của một chàng trai nhưng có chiếc lá nào muốn lìa cành mà giao số phận mình cho cơn gió, có lẽ nó sợ ngày nào đó cơn gió không còn cuốn nó bay lơ lửng mà bỏ rơi nó giữa chơ vơ lạ lẫm rồi lại bần thần rơi xuống vô định và như vậy, cô cũng sợ.
Trái tim cô muốn mở cửa rồi, mở ra cho làn hơi ấm bay vào làm tan chảy lớp băng xa cách, nhưng lí trí cô không cho phép cô yêu anh, không cho phép cô làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Cô quyết định nghe theo tiếng gọi của tim mình.
Anh vốn là một chàng trai nghiện liên minh nhưng vì cô anh có thể dở dang vài trận, và hôm đó, đơn giản lắm, anh biết anh yêu cô, cô cũng yêu anh. Bật fb, anh gửi cho cô một clip tỏ tình bằng LMHT, tuy cô không thích anh chơi game nhưng việc tỏ tình này khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị. Anh nhẹ nhàng lắm. Dịu dàng đến mức cô cảm nhận được từng hơi ấm trong hơi thở anh, giọng nói anh. Anh không nói rằng yêu cô, anh cũng không nói cô phải lảm bạn gái anh, anh chỉ hỏi cô có muốn không, có đống ý không.Và rồi cô đồng í làm bạn gái anh, đồng ý nắm tay anh đi xa nhất có thể, đồng ý để anh sưởi ấm trái tim mình, đồng ý chịu tổn thương, chịu cay đắng, hy sinh, đánh đổi tất cả để bên anh. Ngoài trời mưa lại rơi, những giọt nước như nhảy nhót mừng vui cho quyết định của cô ngày ấy, mà mãi đến bây giờ cô chưa một lần hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top