Chỉ là rung động

Tuy cô thì ở quê, T ở thành phố nhưng mỗi ngày T đều mang vài thức đồ ăn ngon, đồ uống lên đến tận cổng trường chờ cô. Sau V, có lẽ T cũng là người chiều chuộng cô hết mực. Cô thích sưu tập đồng hồ, T mua cho cô đủ loại. Tạt ngang một shop đồ cô chăm chút nhìn chiếc váy màu trắng tuyết trầm trồ khen ngợi, ngày hôm sau T đã mua nó vừa in size người cô. Cô tìm thấy được niềm vui trong  mối tình mới bắt đầu với sự chân thành hết mực. Nhưng với T cô chưa lần nào ôm hay nắm tay anh dù chỉ vô tình. Ngày nọ, khi ngoài trời mưa râm râm, vài chú chim dáo dác tìm nơi ẩn nấp, cỏ cây như thu mình trước sức mạnh thiên nhiên. Ngoài đường đầy những màu sắc từ những chiếc áo mưa, ai ai cũng hiện lên vẻ mặt gấp gáp về nhà ngay, tìm kiếm chút hơi ấm cho riêng mình. Cô vốn thích mưa, trên chiếc xe điện, cô cứ chạy chậm chậm để tắm mình trong cơn mưa hôm ấy, cô thấy thích thú, cô đưa mắt nhìn vài căn nhà cao cao, vài cô lao công ngồi trú mưa dưới cái mái nhỏ của một tòa cao ốc, cô thấy những chiếc lá bị gió thổi lìa cành, thấy những mần xanh như e dè lấp lửng, như sợ, như lạnh và thấy T, T đang chở cô gái nào đó, trông họ xa lạ với nhau. Cô chợt nghĩ mình nên chạy một mạch qua đó, nói với T vài câu, hay tấp vào quán nào đó cùng với cô bạn kia ăn vài thức đồ nóng nóng cho vui rồi chợt giật mình. Tại sao? T là chàng trai của cô mà? Nếu như cô gặp cảnh này vào 5 tháng trước, nếu không phải T mà là V, thì cô gái kia không sống yên ổn vậy rồi, thì trong cô sẽ nổi dông bão hơn cơn dông đang ngày càng mạnh ngoài kia.Cô chợt giật mình và nhận ra tình cảm mình đang vướng phải là thứ mì ăn liền loại hạ đẳng, chỉ là phút rung động nhất thời cô đã xà vào vòng tay T, chỉ là cô đang cô đơn rồi nắm nhầm một bàn tay vững chắc. Lòng cô bỗng trở nên hoang mang xáo rỗng. Cô  về nhà mà lòng nặng trĩu .... Cô nói lời chia tay với T sau vài ngày sau đó, T không đồng ý và nói rằng đó là chị họ T. Nhưng điều đó nào có quan trọng, người con gái ấy có là gì cô nào có để tâm. T cố níu giữ, cô im lặng. Chặn tất cả, cô không muốn làm khổ T, không muốn vấy bẩn thứ tình cảm chân thành của T, cô dùng nhiều câu ác cảm nói với T và rồi sau gần 1 tháng, sự chịu đựng của T có lẽ đã quá giới hạn. T lặng lẽ rời đi. Mang theo một mảng thời gian hạnh phúc. Cô không hối hận, cô vui mừng cho T. T à!! H không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ttl