Bắt đầu một tình bạn.
Anh gặp cô vào những năm đầu của cái thời cấp hai chập chững ngây thơ. Thẳng thật mà nói thì ngày ấy cô chưa một lần để ý và có cảm tình gì với anh cả.
Anh add facebook rồi vài lần đi chơi chung cùng đám bạn chung lớp kèm anh ngữ vậy mà anh cũng chẳng mảy may đọng lại hình bóng nào trong cô.
Ngày ấy, cô đang yêu một chàng trai khác là mối tình mà đối với cô mãi cho đến bây giờ, nó vẫn đẹp vẫn còn nhiều những kỉ niệm. Anh lặng lẽ bên cạnh, trò chuyện an ủi cô. Biết làm gì khi anh giờ đây chỉ là một người bạn không hơn không kém, biết lấy tư cách gì cùng khóc hay bảo cô đừng khóc. Nhưng không sao, anh vẫn dịu dàng như thế, lặng lẽ và ôn nhu như vậy. Vẫn bên cạnh cô dù cho ngoài kia sóng gió tưởng như ập đến rồi.
Ngày ấy, năm cô 14 tuổi, V-chàng trai cô đang yêu bỗng chốc phải chuyển đến một thành phố mới, hoa lệ hơn, lộng lẫy hơn để tiện cho việc học. V cũng yêu cô như cách cô say đắm V, giống như một đóa hoa ngày ngày đón chờ ánh mặt trời không chút hờn giận, như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ mà lòng vẫn nhớ nhung chân trời xa xa và như cả cách anh yêu cô, nhẹ nhàng, lặng lẽ, mà chân thành. V quyết định đi mà chẳng dám cho cô biết lời nào, chuẩn bị mọi thứ, hắn mua cho cô một thức quà đắc tiền, một chú gấu và ba chiếc đồng hồ cô ao ước bấy lâu. Cô vui lắm, vui đến vỡ òa mà đâu biết rằng những thứ đó bây giờ hắn để lại cho cô để lại cho cô tất thảy, hắn chỉ mang hắn đi. Mang đi thứ tình cảm hai năm cô vun đắp, mang đi ước mơ tương lai hạnh phúc, mang đi làn hơi ấm áp, cả vòng tay, giọng nói, tiếng cười tưởng chứng quá quen thuộc. Nhưng thứ hắn để lại có là gì, hắn đi rồi cả bầu trời ngày ấy như sụp đổ. Nhưng không cô vẫn vui, vẫn chưa biết gì cả.
Ngày hắn lên tàu, cô gọi vài cuộc hắn không bắt máy, cô bỗng lo lắng và sợ. Hình như trong nơi nào đó của lồng ngực nhói lên từng cơn, có cảm giác mất mác lan tỏa trong cô. Rồi một tin nhắn đến mà đến bây giờ ngồi kể lại cô vẫn nhớ như in : "Cục vàng anh đi nhé, tương lai của anh là em, anh sẽ cố gắng vì nó . Bây giờ tạm xa nhau, anh hứa anh sẽ quay về. Đừng buồn! Không anh em vẫn phải sống tốt." Dòng tin nhắn gửi đến từ một thuê bao quá quen thuộc, thuê bao mà cả ngày cô gọi đi gọi lại cả chục lần. Là sao? Cậu đùa tôi à? Anh đang nói gì vậy?. Cô hoang mang đến tột cùng. Cả trời đất tưởng như sụp đổ thật rồi, giờ đây chẳng còn ai thay cô chống đỡ cả. Cô gọi lại nhưng hắn không bắt máy, cố gọi cho vài người bạn và rồi biết tất cả. Cô là người biết cuối cùng, ngày hắn đi cô không đến tiễn hắn được, cô có biết gì đâu tình cảm này đối với hắn là gì? Cô trách móc, hờn dỗi nhưng người đi thì cũng đi rồi. Cô bị bỏ lại giữa khoảng trời mịt tối đó, chuyến tàu mang đi niềm vui hạnh phúc, tình yêu và mang đi hắn ra khỏi cuộc đời cô. Cô mím chặt môi, nghẹn ngào đến tắt thở, không một giọt nước mắt, tưởng chừng như tim cô bị xé ra, từng mảnh, từng mảnh thắt lòng ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top