Bạn
Quen biết nhau lâu như vậy, gần 3 năm quan hệ của anh và cô vẫn là bạn không hơn không kém.
Vào những ngày cô áp lực đến tột cùng của việc học cuối cấp, anh cũng thế. Nhưng cả hai vẫn dành vài thời gian nói chuyện với nhau trên facebook, like những dòng trạng thái, comment những tấm ảnh đáng yêu. Ngày ấy, cả cô và anh đều không phải là những con cú đêm như bây giờ. Anh chỉ online vào ban ngày còn cô thì online nhiều hơn vào đêm nhưng cũng chỉ khoảng 9h mắt cô đã thả hồn vào những giấc mơ xanh ngắt. Đi chơi với nhau nhiều hơn, cô đã đồng ý đi chơi với anh vài buổi trà sữa, hay ăn uống các thứ lặt vặt trên đường làm cô dường như thấy tình cảm của người này giành cho mình xanh quá, xanh như bầu trời kia, nhưng cao, cao vì cô chưa một lần muốn chạm tới.
Ngày ấy, anh cùng đám bạn đều là những người không có xe, thời học sinh còn vô tư hồn nhiên lắm. Mỗi lần hẹn đều đi xe đạp đến tận 20.30km. Vì vậy bọn con gái trường cô phải chờ đợi bọn con trai trường anh đến gần 1 giờ đồng hồ mới thấy bóng dáng, có khi còn hơn thế. Hồi ấy thì giận lắm, bây giờ thì thấy nhớ và đáng yêu. Rồi thì cũng có ngày cô cho anh chở cô. Đó là một ngày mưa rơi lách tách, vốn dĩ cô nhận ra cuộc đời mình có lẽ được đắm chìm trong những cơn mưa thanh mát, thích mưa lắm, có lúc thích đến mức một mình ngồi ngắm mưa cả giờ đồng hồ chỉ để những suy nghĩ tự nhiên ào đến rồi lại tan ra như những giọt nước, tìm lại chút bình yên và vui vẻ cho cuộc đời mình, hôm đó cũng vậy, những đám mây đen lũ lượt kéo đến, che mất bầu trời trong xanh, tiếng xét cũng chớp nhoáng gào thét trên nền trời, bấy giờ cũng đã chập choạng tối, cô thấy sợ, phần vì về nhà có khi bị la cho một trận nhớ đời phần vì M cũng sợ và không dám lái xe nữa trong khi M và TA chính là người rủ cô và anh đi chơi trước đó. Thế rồi, M đưa ra mong muốn đổi xe, thay vì anh chở TA thì qua chở cô để TA chở M.
Có lẽ đâu đó, sự rung động bắt đầu từ câu nói của anh "Ôm chắc, đừng để té" rồi anh cười. Cô thấy tim mình cũng như đang có chút vui hòa cùng nụ cười anh. Suốt một quãng đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cô thấy lạ, cuộc đời cô, vài lần đón đưa của con trai là chuyện quá bình thường, nhưng hôm nay, ngồi sau lưng anh khi ngoài kia dông bão đang nổi lớn, cô thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước sự che chở ấy, nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi nhanh chóng, cô sợ sự rung động nhất thời nào đó lại làm lí trí dịch chuyển sai hướng mà làm tổn thương anh. Hơn ai hết cô biết anh có tình cảm giành cho cô, và anh là người cô không muốn làm tổn thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top