Phần 2:
Bước từng bước khó khăn mặc cho sự bàn tán của mọi người. Nhìn thấy Vy ánh mắt cô toát lên vẻ ấm áp và ân cần, khẽ mỉm cười bảo:
-" Vào đi em!"
Chân Vy bỗng rung lên bần bật mặc dù rất tự tin với vẻ bên ngoài nhưng Vy lại có cái tật sợ dám đông. Trên bục cô dùng thước rõ mạnh xuống bàn và bảo:
-" Cả lớp im lặng!"
Cô xoay nhẹ người lại nhìn Vy triều mến khẽ nói:
-" Em cứ tự tin giới thiệu mình với các bạn."
Lan Vy cố ép lại sự lo sợ để có thể giới thiệu một cách rõ ràng nhất. Nhưng hình như có thứ gì chặng ở cổ họng làm lời nói tôi phát ra mỗi lúc một chậm lại và nhỏ đi. Thấy được vẻ mặt của các bạn nhìn Vy một cách không thiện cảm lắm. Nên lần thứ hai này Vy quyết định dùng hết sức"bình sinh" nói thật to và rõ. Vy ho vài tiếng để lấy lại tin thần, từ từ ngẩn khuôn mặt lên, mở khoang họng thật to và nói:
-" Mình tên là TRƯƠNG HẠ LAN VY. Được chuyển từ TP.HCM về, mong được sự giúp đỡ!"
Nhưng hình như chẳng ai thèm quan tâm đến lời nói của Lan Vy ngoại trừ cô CGCN. Vy thầm nghĩ " Thái độ như thế này thì làm sao mà sống xót nỗi đây". Cô CN bắt đầu giao lưu với cả lớp, bỗng cô vỗ tay thật lớn và bảo:
-" 11A5 chú ý để thay đổi chất lượng học tập của cả lớp cô quyết định sẽ lập ra ban cán sự bộ môn nhằm giúp đỡ cô giám sát và giúp đỡ các bạn yếu"
Vy chẳng quan tâm đến lời nói của cô. Mà ánh mắt cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Vy giật mình khi nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi. Cô quay đầu lại cố tìm âm thanh ấy phát ra từ đâu. Quá bất ngờ khi phát hiện ra đó là Bảo người bạn thân ngày nhỏ.Vy chợt nhớ lại"Lâu rồi không gặp kể từ ngày gia đình mình chuyển lên thành phố sinh sống. Mình với cậu ấy mất liên lạc luôn. Nhìn cậu ấy lớn và ra vẻ thanh niên quá". Lúc đó cảm giác giống như có được đồng minh cùng chiến đấu với mình. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Bảo có vẻ nhưng muốn hỏi rất nhiều điều. Không đợi Vy kịp phản ứng thì Bảo đã vào thẳng vấn đề.
-" Tại sao về đây học? "
-" Có chuyện gì à?"
-" Mà về với ai vậy? "
-" Về lâu chưa?"
Những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Làm Vy không biết trả lời bắt đầu từ đâu. Một phút trôi qua trong sự im lặng. Bỗng Bảo vỗ vai nhẹ rồi nói:
-" Thôi nghe cô nói đi từ từ trả lời cũng được. Lát trưa cùng xuống phòng ăn nha."
Có lẽ Bảo nhận ra được dưới vẻ mặt vui mừng đó là một khuôn mặt buồn bã, nhiều tâm tư . Vy bắt đầu chút ý lắng nghe cô nói. Dặn dò xong mọi thứ cô mới bắt đầu chia ban cán sự lớp và cán sự bộ môn. Không ngờ rằng Bảo lại được làm lớp trưởng *QUÁ GIỎI*."Từ cấp 1 Bảo luôn được làm lớp trưởng vì cậu ấy học rất giỏi". Một tiếng gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy. Chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình. Cô gõ thước nhắc nhở rồi nói:
-"À lớp ta còn thiếu một cán sự bộ môn Hóa. Cô đã xem bảng điểm có hai bạn điểm Hóa cao nhất lớp. Đó là Tú và Vy nhưng xem ra Vy cao hơn bạn ấy đạt được 9,6đ còn Tú chỉ 9,1đ. Nên Vy sẽ là cán sự bộ môn Hóa. Các em có thắc mắc gì không? Không thì ta sẽ bàn đến vấn đề tiếp theo."
Cô nhìn thẳng vào Vy và khẽ cười như một lời động viên. Vy vội định từ chối nhưng chợt nghĩ rằng:"Đây cũng là cơ hội tốt cho mình hòa nhập với mọi người. Cũng chẳng to tác gì". Vì nghĩ thế nên Vy đã đồng ý. Cô tiếp tục nói thành tích học tập của các bạn và sơ lược về quá trình lớp 11. Nhìn xung quanh chẳng có một ai chú ý đến lời nói của cô. Nhưng cô vẫn tiếp tục nói làm cho cả Vy cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tiếng chuông reng lên. Lập tức cả lớp đã kéo nhau ra ngoài. Cô gọi Vy và Bảo lên nói chuyện:
-" Bảo em giúp đỡ bạn Vy thích nghi với lớp nha!"
Rồi cô xoay qua Vy dặn dò:
-" Em có gì không hiểu thì hỏi Bảo nha. Cô nghĩ khoảng một tuần là em quen. Thôi cô đi đây!"
Rồi hai người họ nhìn nhau nhưng muốn nói rất nhiều điều trong khoảng thời gian xa cách. Họ cùng nhau xuống nhà ăn. Bảo tận tình chỉ Vy từ nơi một. Bỗng bảo khựng lại nhìn Vy nói:
-" Còn một điều quan trọng nữa cậu phải hết sức bình tĩnh trước khi nghe mình nói. Giờ chúng ta vào nhà ăn trước đi mình sẽ từ từ nói cho cậu nghe."..............*Còn tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top