Người ta thường nói, mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình sâu đậm nhất.

Gửi em.

Khi em đọc được bức thư này thì anh đã đi rồi. Đi về nơi mà anh còn không biết, anh không muốn em ơi.

Mười bảy tuổi, cái tuổi đầy nhiệt huyết ấy đã đến với anh tám năm trước, cũng là năm mà anh gặp được em. Người con trai anh yêu.

Long à. Lúc ấy anh nào biết tình yêu sẽ như thế nào đâu. Chỉ biết là nhìn thấy em, anh thích thích, rồi lại sang thương. Nhưng mà em ơi, anh không dám nói, cho đến khi ra trường anh vẫn chưa dám tỏ tình em. Anh ngu thật, em nhỉ?

May mắn sao ta lại được học cùng nhau bốn năm đại học nữa, dù phòng kí túc hai ta rất xa nhau. Nhưng vì tình yêu đang cháy bỏng trong tim anh lúc ấy nên khoảng cách không thể cản trở được anh. Ngày ngày anh đều qua đi cùng em lên giảng đường, rồi cứ như vậy. Tình cảm anh lớn dần lên.

Ngày mùng ba tháng hai, anh vẫn nhớ như in, rằng hôm ấy trời mưa to lắm, mình ở trong phòng em rồi em bảo rằng ước gì anh luôn ở cạnh tâm sự với em. Máu liều nhiều hơn máu não, anh tỏ tình em ngay lúc đó. Thật may thay rằng em đồng ý, hơn một tuần sau mà anh vẫn lâng lâng như ở trên mây. Tình yêu của chúng ta bắt đầu vào năm ba đại học.

Chúng ta cùng nhau vượt qua bao khó khăn, trở ngại. Những lần bất hòa anh đều cố làm cho mọi việc êm xuôi hơn. Anh không muốn em chịu thiệt thòi, anh không muốn em phải thua thiệt bất kì ai. Cũng vì thế mà bạn anh, cả bạn em chúng nó ngưỡng mộ hai đứa mình lắm. Chúng còn lấy tình yêu chúng ta ra làm tiêu chuẩn nữa em ạ. Anh vui lắm em biết không?

Lần ấy, anh thấy em đi cùng người có trai nào đó không phải anh. Hai người ôm nhau trên con đường tấp nập xe cộ. Lần đầu tiên anh mất kiểm soát như vậy. Anh nhớ rõ lắm, là anh lao đến kéo em về trước sự ngỡ ngàng của người kia. Rồi anh quát em mắng em thậm chí còn đánh em nhiều đến mức em sợ anh và né tránh anh hơn hai ngày. Khi đã bình tĩnh lại rồi thì anh biết anh đã sai, anh rất sai. Ai đời đi ghen với anh trai của người yêu?

Chuyện ấy mãi là vết thương lòng không thể xóa mờ trong em, anh biết. Chỉ là em không nói mà thôi. Anh đã cố bù đắp cho em và không biết em có tha thứ lỗi lầm đó cho anh chưa, em ơi?

Tình ta cứ thế, nhẹ nhàng mà say đắm cho đến năm tháng trước. Anh phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, chuẩn đoán là chỉ sống được hơn bốn tháng nữa. Anh đã tuyệt vọng lắm, anh cũng chỉ là một thằng con trai đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người. Mà sao ông trời lại nỡ cướp anh đi khỏi em?

Anh giấu em vì không muốn em biết, không muốn em buồn. Anh thường xuyên chảy máu mũi mất kiểm soát. Em nói muốn đưa anh đi khám nhưng mà anh sợ em phát hiện nên lại tìm ra cách trì hoãn. Cứ như vậy..

Chắc em sẽ tìm thấy bức thư này khi dọn lại đồ đạc của anh trong căn phòng tràn ngập kỉ niệm đó của hai ta. Anh mong rằng em sẽ sống tốt hơn và đừng buồn vì anh nhé. Anh trên đó sẽ nhớ em lắm, nhớ mùi hương thoang thoảng ngọt nhẹ của em, nhớ mái tóc mềm mại của em, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng của em. Nhớ nụ cười tươi hơn cả những cái nắng trưa hè, nhớ dáng người nhỏ nhắn chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, nhớ những lần ta ở cạnh nhau thề ước rằng sẽ không bao giờ lìa xa. Nhớ em, anh nhớ em..

Anh viết bức thư này chỉ mong rằng, sau này dù em có bên ai đi nữa thì cũng đừng gạt anh ra khỏi kí ức em nhé? Anh muốn mình sẽ được vinh hạnh góp mặt vào một phần kí ức tuổi mười bảy đẹp đẽ của em.

Anh biết bây giờ em đang vừa đọc vừa khóc đúng không? Đừng khóc nữa hoàng tử nhỏ của anh. Trong ngăn tủ cuối cùng anh có để một con gấu ở trong đó. Em cứ coi đó là anh đi, em có thể ôm nó nếu em nhớ anh. Hoặc đánh nó nếu em giận anh vì đã bỏ rơi em. Nhưng xin em đừng khóc nữa, anh ở nơi ấy không muốn thấy em khóc đâu.

Sau này không có anh em phải sống thật tốt, trời nắng hãy lấy mũ đội, nó ở trên tủ sách. Trong tủ lạnh có nhiều loại kem em thích lắm nhưng đừng ăn nó vào mùa đông em nhé. Cũng đừng thức khuya hay ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Sẽ không tốt đâu.

Cuối cùng, anh muốn tạm biệt em. Tạm biệt em nhé người anh thương, anh yêu em nhiều lắm. Yêu hoàng tử nhỏ của anh ♡

Yêu em.

Cao Văn Bình (Vịt) - Chồng em!

Dòng chữ cuối bị nước mắt em làm nhòe đi. Em ôm mặt khóc không ra tiếng, rồi sực nhớ ra gì đó. Em chạy lại góc tủ lấy ra con gấu bông rồi ôm nó thật chặt.

"Bình ơi, anh ơi. Anh ơi em nhớ anh lắm, quay về với em đi anh ơi. Anh đừng đi mà. Anh.."

Nước mắt em làm ướt con gấu bông, em ôm nó và không ngừng gọi tên cậu.

"Sao anh bảo yêu em hết đời mà. Sao anh lại bỏ em lại thế này anh ơi."

Trong căn phòng, người con trai nhỏ bé ấy ôm một vật vô tri mà khóc đến ngất. Gió bên khung cửa sổ như gào thét thương xót cho mối tình ấy.

Mối tình năm mười bảy tuổi của em là mối tình đẹp nhất. Cũng là mối tình đau lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top